Người xưa bảo đục nước béo cò cấm có sai. Chuyện là hồi ấy ở xứ ấy gặp phải thời buổi khí tượng “E li lô” nên mưa bão cứ tiếp diễn triền miên, cóc nhái nhảy lung tung, lắm con nhảy cả lên bàn thờ, bốn bề ngập lụt đâu đâu nước cũng đục ngầu, dân tình ngao ngán vì ô nhiễm chỉ bọn cò là được lợi chúng thả sức tung hoành ăn mọi thứ, vơ vét mọi thứ con nào con nấy béo quay, sống thuận lợi chúng càng trở nên ngạo mạn quậy phá lung tung, thích ăn đâu là ăn, thích ỉa đâu là ỉa, thích đậu đâu là đậu. thế là có con “Đậu phải cành mềm,lộn cổ xuống ao”(ca dao) phú ông trong nhà nhìn thấy liền chạy ra “Tháo dây lưng da ra, trói ngang anh ta, cò ơi mi chớ có hòng tha…”(bài hát ngày xưa), cò ta nước mắt ngắn nước mắt dài năn nỉ
- “Có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục đau lòng cò con”(ca dao) phú ông cười hề hề
- Nước đục cả rồi lấy đâu ra nước trong bi giờ, mà thôi con mày đã bay sang xứ nước trong nay mai sẽ được sáo bằng nước trong còn bay ta sẽ sáo nước đục, cò ta lo lắng hỏi
- Nước đục cỡ nào ?? , phú ông tỉnh bơ
- Ta sáo người bằng nước sông tô lịch ở Hà Nội được chưa, lấy nước ở nơi đục nhất, đục thối ra ấy thế mới xứng với người ha..ha.. , cò ta nghe thấy vậy liền hét lên một tiếng rồi hộc máu ra mà chết ,chẳng biết vì sợ quá hay vì cái dây lưng thắt quá chặt .
Y – C