Mải chơi saga nên quên cả viết blog mấy hôm nay chán không chơi tiếp nữa quay lại viết tiếp bà con xem nha .Cám ơn các bạn vưỡn tiếp tục theo dõi
...Cuộc sống lại sáo trộn ,vì trong lúc nó chưa kịp thích nghi với cái đám ô hợp ở cùng dẫy nhà trọ ,chỉ một loáng khi đi vệ sinh, có đứa đã vào cuỗm sạch của nó mấy trăm bạc ,ngồi khóc, lo cho cuộc sống những ngày tới, mẹ không tin nó bị trộm mà cho là do nó hoang phí nên hết tiền, và bà chỉ gởi cho những lời khuyên về việc rèn luyện đạo đức con người, Gọi cho bố ,chủ nhật ông về đưa cho nó một triệu và một cân súc xích do ông tự làm ,ông đã bán con lợn thứ hai…
,một mình một phòng trọ với đứa con gái là rất cô đơn và sợ ,và cũng tốn kém, cuộc sống sinh viên còn cần nhiều khoản tiền ,nó tìm người ở ghép để san đỡ tiền thuê nhà và có thêm bạn, Giao lưu qua các khu nhà trọ đập vào mắt là một hiện tượng lạ ,khá nhiều bạn sinh viên những năm cuối ở cặp với nhau từng đôi như vợ chồng họ gọi là “sống thử” .hỏi một chị về kiểu sống này chị bảo “Ban đầu đứa con gái được lợi, thường thì tiền trọ,tiền ăn được thằng con trai nó bao cho ,nhưng về sau, khi nó đã chán mình ,mà đời con gái thì đã mất về tay nó, mình chẳng còn gì làm giá nữa, chúng nó bắt đầu giở trò, quậy phá, hắt hủi, để níu kéo mình lại phải bỏ tiền ra chiều nó, nó lột mình ác hơn chồng lột vợ” “sao chị cam chịu như vậy” trả lời là “Trót đưa nó về nhà ra mắt, nhận là người yêu rồi, đâm lao phải theo lao thôi” tức cười một cách ngây thơ“chị đâm lao thế có trúng đích không” trả lời là “Trúng thế quái nào được, đang gió yên bể lặng đang có nguồn gia đình cưu mang mà còn thế ,sau này ra trường còn xin việc ,còn thất nghiệp lại hết sự trợ giúp của gia đình đứa nào nó đèo thêm mình cho khổ”, “Biết thế chị còn đeo bám làm gì?” “Nỗi buồn gác trọ mà em!Giữa cái nơi không gia đình, không người thân, không bè bạn, phải tạo ra cho mình một chỗ dựa cho đỡ cảm thấy bất an”!
,một mình một phòng trọ với đứa con gái là rất cô đơn và sợ ,và cũng tốn kém, cuộc sống sinh viên còn cần nhiều khoản tiền ,nó tìm người ở ghép để san đỡ tiền thuê nhà và có thêm bạn, Giao lưu qua các khu nhà trọ đập vào mắt là một hiện tượng lạ ,khá nhiều bạn sinh viên những năm cuối ở cặp với nhau từng đôi như vợ chồng họ gọi là “sống thử” .hỏi một chị về kiểu sống này chị bảo “Ban đầu đứa con gái được lợi, thường thì tiền trọ,tiền ăn được thằng con trai nó bao cho ,nhưng về sau, khi nó đã chán mình ,mà đời con gái thì đã mất về tay nó, mình chẳng còn gì làm giá nữa, chúng nó bắt đầu giở trò, quậy phá, hắt hủi, để níu kéo mình lại phải bỏ tiền ra chiều nó, nó lột mình ác hơn chồng lột vợ” “sao chị cam chịu như vậy” trả lời là “Trót đưa nó về nhà ra mắt, nhận là người yêu rồi, đâm lao phải theo lao thôi” tức cười một cách ngây thơ“chị đâm lao thế có trúng đích không” trả lời là “Trúng thế quái nào được, đang gió yên bể lặng đang có nguồn gia đình cưu mang mà còn thế ,sau này ra trường còn xin việc ,còn thất nghiệp lại hết sự trợ giúp của gia đình đứa nào nó đèo thêm mình cho khổ”, “Biết thế chị còn đeo bám làm gì?” “Nỗi buồn gác trọ mà em!Giữa cái nơi không gia đình, không người thân, không bè bạn, phải tạo ra cho mình một chỗ dựa cho đỡ cảm thấy bất an”!
Rồi cũng tìm được người bạn trọ cùng giới và biết thêm một điều là tìm bạn cùng giới để ở gép khó ra phết ,mặc dù nhiều đứa học cùng lớp, chơi với nhau, nhưng đó chỉ là để đến chơi thăm nhau thôi, khi thuê trọ người ta thường ở theo từng miền quê có thể do quen tập quán và cũng có thuận lợi trong việc liên lạc với gia đình ,một số theo quan hệ quen biết từ trước nói chung bọn sinh viên mới lựa chọn chỗ ăn ở khá cẩn thận, vào khóa học thì mọi việc đã ổn định họ không thích cho người khác xen vào ,và cũng không thích tách ra ,chỉ những người đã đi làm họ coi việc ở trọ là rất tạm bợ ,ở gép thế nào cũng xong miễn là tốn ít tiền ,và ở đâu cũng sẵn có mấy thằng cha dê xồm lạ hoắc, luôn lân la tán tỉnh mời sang ở cùng. Chị bạn trọ quê tận Lai Châu, vui tính nhưng rất bất cần đời, nhà nghèo kiết xác (chị ấy kể vậy) ,là người dân tộc nên được nhận về học cao đẳng sư phạm âm nhạc ,điều này rất hợp với tính cách hồn nhiên và thích ca hát vốn có nên chị học rất say mê, đã tốt nghiệp loại khá giỏi. Tốt nghiệp rồi nhưng không về quê làm giáo viên dạy nhạc mà ở lại Hà Nội kiếm tiền , Ban đầu xuất phát từ ý nghĩ đơn giản ,muốn có một cây đàn “organ” tử tế mang về quê làm đồ nghề, vì nhà nghèo lắm, gia đình nông nghiệp, làm như trâu mà vẫn không đủ ăn, tiền đâu mà mua đàn, giáo viên dạy nhạc mà không có cây đàn ra hồn thì làm ăn gì? ,kinh kỳ là nơi người giầu có đổ về ăn chơi, họ tiêu tiền như rác ,việc kiếm tiền không khó, miễn là dám dày mặt, điều này không ngại, vì ai người ta đâu biết mình là ai. Mấu chốt là dám chơi và chịu chơi ,với chất giọng trời cho khá tốt, đầu tiên phụ cho mấy quán Karaoke rồi hát quán ba, rồi múa cột ,có tiền là làm. Thì thoảng gặp lại bạn học cũ thì biết thêm là giáo viên dạy nhạc giờ phải ký được hợp đồng với nhiều trường mới đủ tiết dạy và mới được lĩnh đủ lương .Trên vùng núi lấy đâu ra lắm trường mà ký, mà nếu tìm đủ trường thì cũng không thể đi được vì đường xá trên ấy xa xôi và khó đi ,thế là chán, chả muốn về , lân khân một loáng đã 3 năm. Bi giờ thì chả ra nghề gì? điện thoại đâu gọi là đi. Chị sống buổng thả, luôn có mấy thằng trai thậm thụt cặp kè ,chị bảo bọn chúng muốn làm là trai chăn hay chăn trai gì đó ,nhưng mình không cần ,nó ngây thơ hỏi chị “Đi với mấy thằng bặm trợn ấy chị không sợ nó cướp mất đời con gái à” chị cười khẩy, “ Thời buổi này đầu tiên là phải có tiền ,không có tiền thì có đến mười cái ngàn vàng cũng bị người ta hắt hủi, chẳng coi ra gì, với lại ở quê chị người ta không nặng chuyện này” ,rồi chị khoe cả việc có lão già dê cho rất nhiều tiền chỉ vì chị còn là gái trinh
.Biết là vậy, việc ai người ấy làm ,lúc nó đi học ,chị lăn ra ngủ hoặc ra quán chát chit ,đêm nó ngủ, chị đi tới sáng mới về ,lục cục nấu nướng hai chị em cùng ăn, rồi lại đường ai nấy đi. Ăn nói mạnh mẽ, thẳng tính đến phát khiếp ,coi nó như em gái ,chị bao hết tiền nhà trọ ,được hai tháng, một hôm đi như thường lệ rồi không thấy quay về ,hôm sau có mấy anh công an và dân phòng đến kiểm tra hộ khẩu đột xuất, rồi người ta thông báo cho biết ,chị bạn đã bị bắt quả tang khi đang bám dâm trong nhà nghỉ với người ta, và sẽ bị đưa đi trại phục hồi nhân phẩm, một anh chắc là trưởng nhóm nhìn xoáy vào ngực nó, nói vui với mấy đồng nghiệp “chờ khi nào tóm được em này thì cho nó phục hồi nhân phẩm với bọn mình luôn nhỉ” không thèm bận tâm vì biết trong cái bọn chuyên đi bắt người cho vào trại có những kẻ đáng phải phục hồi nhân phẩm hơn những người bị họ bắt nhiều lần. Công an vừa đi khỏi thì mấy thằng trai hay bám theo chị kéo đến, chúng lôi cái tủ bằng giấy của chị ra lục tung hết đồ, chẳng thứ nào có giá ,vất bừa ra đấy rồi bỏ đi .Lặng lẽ thu những thứ vương vãi ,nó thẫn thờ không tin mắt mình, ngoài bộ đồ hàng hiệu, mặc trên người ,và một bộ khác đã cũ đang treo trên dây phơi ,các thứ còn lại toàn đồ rởm, mấy cặp kính nhựa ,vài món trang sức đểu, ma de in china , hộp son môi ,lọ nước hoa rẻ tiền cũng mác trung quốc ,trong bọc chỉ có hai bộ thổ cẩm đã cũ được gấp cẩn thận, mấy cuốn sách giáo trình dạy nhạc, dạy đàn organ và cạnh đó là cây đàn bé như đồ chơi của trẻ con, bọc trong mấy lớp bìa bị bọn kia dỡ tung ra vất bên giường .Rõ khổ!..là cây đàn này ư? Không biết cây đàn làm hỏng đời chị ,hay đời chị làm hỏng cây đàn. Cắm phích điện, ấn nhẹ vào phím ,tiếng nhạc ngân lên buồn man mác, hình như chị đã biết trước là có cuộc đi này.
Tin truyền đến lớp học, những người được coi là tốt nhìn nó như nhìn con heo ,việc ở chung nhà với con “cave” vừa bị bắt giống như là bị mắc thứ bệnh dịch gớm ghiếc, lòng ích kỷ vì sợ tai tiếng tạo nên sự cách ly đáng sấu hổ ,ban cán sự lớp gọi nó nhắc nhở. Sự việc chưa dừng lại, trong lúc lo sợ nó gọi điện về nhà, giữa tuần mẹ nó xuất hiện ,bà thuê người chuyển tất cả đồ đạc của nó vào ký túc xá. Nó rất ngạc nghiên vì điều này trước đây nó và bố đã cất công gõ hết cửa này đến cửa kia mà không được . Mang theo cả mấy thứ đồ và sách vở của chị bạn (vì bỏ lại chắc chắn sẽ bị người ta vứt đi)về nơi ở mới, xung quanh ghẻ lạnh với ánh mắt xa lạ và ghê tởm , nghe mấy đứa cùng phòng xì sầm “con mất dạy này có người nhà làm to nên đã tác động được vào ban quản lý” đứa bị bật ra ngoài ngày nào cũng ghé thăm đám bạn cũ nhìn nó với con mắt căm hờn, trong khi mấy thằng sinh viên quý tộc thấy nó xinh đẹp lại bắt thân lôi kéo, thế là nó nhập với bọn này .Một lũ con nhà quyền quý, giàu có,luôn cố tình tỏ ra sang trọng ,cho khác với bọn sinh viên nghèo ,chơi với người giầu đứng trước bọn nghèo cũng cảm thấy hãnh diện như là mình giầu ,hoặc sẽ giầu, hoặc điều gì đó giống như vậy. Chủ nhật ấy chú Minh gọi điện, bảo đến nhà chú có việc, đến nơi thấy bố ngồi đấy, bố nó hỏi “Con chuyển chỗ ở sao không báo cho bố biết để giúp” Không bất ngờ vì trong nhà nó trước nay vẫn hay xẩy ra những truyện kiểu như vậy, trả lời là việc này do mẹ sắp đặt ,bố thở dài ,chú Minh tỏ ý thông cảm rồi quay sang với nó “Mẹ cháu chưa đủ sức đưa cháu vào đấy đâu!chắc nhờ người giúp đấy ,cháu nên tập trung học, có bằng khá giỏi nay mai mẹ cháu lo cho việc tốt ở tỉnh nhà” nó lắc đầu một cách quả quyết “cháu không thích! nơi đấy, không phải quê nội cũng chả phải quê ngoại thì việc gì cứ phải gắn bó ,đúng không bố?” bố nó thở dài“sống ở đâu thì coi đó là quê con ạ! hồi phân công bố lên đấy công tác ,người ta bảo là đi xây dựng quê hương mới đấy, hộ khẩu ở quê cắt ngay từ dạo ấy rồi” Không nói ra nhưng sự nhạy cảm đã nhồi vào đàu nó điều gì đó khiến nó thấy không ổn, nơi ấy nhiều người lương thiện, họ làm việc rất cần cù, nhiều việc rất nặng nhọc , nhưng mà họ nghèo quá, lại nhớ đến anh bạn đồng môn người dân tộc cao lớn và thực thà như đếm, học xong về ở nhà làm rẫy, hôm tiễn nó đi học cứ nắm tay nó nói những mấy lần “Đi đâu thì đi ,đi chán rồi thì nhớ về với mình nha”.ngày ấy thấy cảm động, bi giờ…chán!. Sự giầu có của người dân quanh nơi học làm nó phân vân ,rất nhiều người không tài giỏi, cũng chẳng chăm chỉ ,học hành không đến đâu ,mà họ sống sung sướng hơn bố mẹ nó nhiều lần , vợ chồng bác nông dân chân đất mắt toét cũng có ô tô,lũ con họ cờ bạc đề đóm đốt tiền vô lý như đốt lá, từng về quê nội ,quê ngoại nhưng không đâu người dân giầu hơn nơi đây ,đúng là giàu nhà quê, không bằng ngồi lê tỉnh thành, cái nơi sinh ra nó ấy chỉ để nhớ thương và gởi vào đó những kỷ niệm thôi còn nói chung người ta không nên sống ở đấy… .
Tối ấy mấy thằng bạn nhà giàu rủ nó đi dự sinh nhật một người nó không hề quen, thực lòng không muốn, vì nó biết kẻ nghèo chơi với bọn giàu không bao giờ có được sự tôn trọng bình đẳng ,ngoài chút ăn theo do cách tiêu tiền như phá, không tính thiệt hơn của bọn này(sau này nó mới hiểu ra bọn chúng chỉ cố làm ra như vậy ,trong đầu bọn chúng cũng chi ly lắm, chúng chỉ cố chứng minh với nhau là có tiền có thể làm được tất cả),lúc đầu nó từ chối ,nhưng bọn này vừa nài nỉ vừa bốc nó lên mây nào là “Thiếu người đẹp, buổi tiệc sẽ mất phần sang trọng”nào là “Người đẹp là niềm tự hào của cả bọn nên không thể thiếu” thế là đi…,Tiệc nhà hàng, rượu đắt tiền rót tràn cùng với những lời tán tỉnh hoa mỹ tô điểm bằng những cái nhìn đầy thèm khát ,tới khuya nó vẫn đủ tỉnh táo đòi về ,không đứa nào chịu ,nó khóc ,mãi sau có một đứa chắc là tốt bụng nhất bọn ,lấy xe đưa nó về, cổng ký túc xá lại đóng chặt, người ta lấy cớ là nội quy đêm khuya không cho người ra vào, lời năn nỉ của đứa con gái không lay động được mặt sắt ,hai đứa quay lại buổi tiệc ,lo lắng tan vào tiếng reo vui của rượu, rồi gục xuống mê đi lúc nào không biết .Sớm hôm sau tỉnh dậy thấy mình ê chề trong nhà nghỉ ,hoang mang đến tột cùng ,đời con gái tan nát mà chưa từng có người yêu ,chưa hề biết yêu ,và được yêu… .Cố trấn tĩnh cố nhớ lại những gì vừa xẩy ra ,chỉ thấy màn đen tệ hại phủ trùm lên tất cả những gì được gọi là trong sáng ,mọi nẻo đường đời như chìm trong u tối ,hôm sau không lên lớp ,đi lang thang suy tư về những điều đã đến và xắp đến, uất hận bùng lên, thiêu đốt lòng kiêu hãnh và hiếu thắng nó cắn răng thề quyết trả thù đời… .
(còn nữa)
Y – C
Ngựa bắt được anh đây rồi
Trả lờiXóaYa hoo tan tác mỗi người một nơi
Gặp lại mừng quá đi thôi!
Đôi khi, con người phạm lỗi lầm cũng bởi vì cuộc sống xung quanh thúc đẩy còn mình thì chán chường, buông xuôi, mất cảnh giác mà ra... Có lẽ cô bé bắt đầu trượt dài trên con đường lang bạt rồi?! Tội nhiệp quá! Nếu như có được một gia đình hạnh phúc, cuộc đời của cô bé chắc không đến nông nổi này? Các bậc làm cha mẹ có bao giờ nhìn lại mình chưa?
Trả lờiXóa