Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

Bồ câu bay lên

Tôi thân với bố nó từ thủa còn là học trò ,hồi ấy bố nó nổi tiếng là đứa học trò chăm ngoan khác thường ,mỗi lần tới rủ bố nó đi chơi là tôi lại gặp phải ánh mắt lạnh băng của ông nội nó tức là thân sinh của thằng bạn tôi ấy,may mà sức học của tôi cũng không đến nỗi nào nên không bị ông mắng cho như cuốc mặt ra giống như mấy đứa khác,
nhưng lần nào cuộc chơi cũng bị chặn lại bởi một mệnh lệnh rất nghiêm khắc “Cháu đợi 30 phút nữa thằng cu nhà bác mới được chơi” tôi biết đó đã là sự ra ân nới lỏng kỷ cương cho thằng bạn, có lẽ vì ông thấy sức học của tôi cũng không thua kém con ông mà tôi lại rất hay chơi, có thể việc này làm ông nảy ra chút tự ái “chẳng lẽ con tao lại chơi kém mày à” (là tôi suy đoán vậy), cũng biết được điều này nên thằng bạn tôi tức là bố nó quý tôi lắm ,cứ thấy tôi đến là mắt sáng lên, mừng ra mặt,vì hắn ta rất biết tôi là thằng bạn duy nhất dám tới rủ hắn đi chơi mà không sợ bị bố hắn mắng ,không phải vì tôi dày mặt mà có lẽ vì tôi được là một trong số rất ít đứa bạn của con mà ông cụ đã kiểm duyệt và cho là được, tôi cũng biết điều này nên cũng nảy sinh tình cảm rất trân trọng và quý mến ông và đương nhiên ông cụ cũng biết điều đó nên đã nhiều lần nhân chúng tôi ngồi chơi với nhau ông cụ đã cho những lời giáo huấn rất bổ ích chung cho nó đồng thời cũng là cho tôi và tôi cũng rất biết ơn ông về điều này .Tôi vốn là thằng “vô cai quản bất tri hành hạ” Thân phụ tôi thoát ly hoạt đông cách mạng từ rất sớm ,công việc cách mạng bận rộn tối ngày, thì thoảng chủ nhật mới về nhà ,mà về nhà tức là để nghỉ ngơi ,thăm nom họ hàng làng nước nên chẳng có thời giờ mà nhìn ngó đến sách vở cùng với cái sự học hành của lũ anh em chúng tôi, tất cả giao phó cho mẹ ,mà mẹ tôi thì một mình vừa phải đảm nhiệm việc tham gia lao động sản xuất trong hợp tác xã nông nghiệp sao cho đủ công điểm để có gạo ăn cho cả nhà lại vừa trông nom cả tiểu đội con thì chỉ nguyên cái việc lo đủ sách vở và điểm danh cho đủ quân số trước bữa ăn và trước giờ đi ngủ đã làm bà hoa mắt, thế nên quanh năm suốt tháng không còn đàu óc nào mà lo nghĩ tới việc học hành của các con ,Điều tuyệt vời là bà không bao giờ đi họp phụ huynh và đòi xem sổ lien lạc. thày cô chủ nhiệm yêu cầu gắt lắm thì chờ lúc bà sắp đi ngủ đưa ra xin ký cho một phát là xong .Được thoải mái như thế nên khi thấy thằng bạn bị kềm kẹp gắt gao tôi thương nó và nghĩ ra cách là siêng năng tới rủ hắn đi chơi, nói cho công bằng đó cũng là để mình được chơi , tại vì cái sự chơi của trẻ con nhà quê hồi đó nó mênh mông lắm, ngoài giờ học ở lớp ra tất cả chúng nó đều chơi, chơi liên tu bất tận, bọn ra đồng thả trâu thả bò rồi chơi khăng đá bóng, bọn rủ nhau ra sông bơi lặn bắt cá bắt tôm, bọn đầu gấu thì kéo nhau đi oánh nhau với lũ trẻ con làng bên cạnh ,đứa nào lớn một chút thì phải đi làm đỡ việc gia đình .Hoàn cảnh tôi, nhà không có trâu bò, lo gãy chân nên cũng không ham đá bóng ,lại không hề biết bơi ,rồi lại cũng nhát gan không dám oánh nhau ,thế là cái định luật cô đơn đẩy tôi đến với hắn mà hắn còn cô đơn hơn tôi nên hắn bập vào với tôi ngay,chỉ có cụ thân sinh ra hắn tức là ông nội nó là cảnh giác, theo rõi tôi cả tháng trời ,sau vài lần xem sổ liên lạc của tôi, lấy khẩu cung của thằng con về tôi ,cụ mới chấp nhận cho con cụ tức là bố nó được chơi với tôi với điều kiện vưỡn phải bảo đảm học tốt. Ông cụ ,tức là bố hắn ,tức là ông nội nó vốn là công chức thời tây, từng đỗ tú tài làm thư lại của ngành nào đó thời người Phâp còn chiếm đóng ,sau người ta không dùng ,về quê làm nghề bốc thuốc, cụ có kiến thức khá uyên bác ,có lần cao hứng cụ đã khuyên cả hai đứa tôi “Chúng mày cố học cho giỏi, sau này có cái bằng cấp chống lưng chắc chắn cho cuộc sống, để mà còn thi thố bon chen với đời”chúng tôi dạ vâng lắng nghe, nhưng trong bụng tôi không phục, vì cụ nói khác thân phụ tôi ,thân phụ tôi bảo “cố học cho giỏi để sau này phục vụ nhân dân” rất giống với anh cán bộ chuyên trách là bí thư đoàn trường mỗi lần kêu gọi về sự học cũng bảo “các bạn cố gắng học giỏi để sau này phục vụ nhân dân” rồi các thầy cô giáo tôi cũng đều bảo “học để phục vụ nhân dân” mà cái phục vụ nhân dân hồi ấy nó tràn ngập như nước giữa cơn mưa lũ ,anh nông dân đi cày cũng là phục vụ nhân dân ư, chị lao công quét rác cũng là phục vụ nhân dân ư, bác công nhân quai búa cũng là phục vụ nhân dân ư ,ông cán bộ đi xe con cũng là phục vụ nhân dân ư ,mà khối anh trong đó chữ bẻ đôi không biết cũng vưỡn phục vụ nhân dân rất tốt ,điều đó khiến tôi thấy cái việc học giỏi để phục vụ nhân dân nó cũng chẳng ra sao nên cũng không thiết tha với nó lắm.Thực ra việc học giỏi này không khó, vài lần đến nhà hắn là tôi phát hiện ngay ra cách ông cụ bố hắn tức ông nội nó rèn con để cho hắn học giỏi ,hắn bị quản lý thời gian rất chặt . Hàng ngày sau khi học bài cũ xong là ông cụ bắt hắn mang bài của ngày hôm sau ra học trước ,kỳ nghỉ hè hắn phải học trước chương trình của năm học tới, chỗ nào không hiểu hỏi bố hắn tức là ông nội nó .Tôi cũng thử vận dụng cách học này kết quả tốt lắm điểm số lên cao vun vút, nhưng với tôi điểm số cao chẳng có ý nghĩa mấy ,ngoài việc được thầy gật gù khen một chút nơi lớp, về nhà người lớn chẳng ai nhòm tới, đến bữa vưỡn ăn, đến tối vưỡn đi ngủ, anh em vưỡn chòng chọe nhau chí chóe ,thử vài ngày thấy mất thời giờ quá, chán, để cái giờ ấy chơi sướng hơn ,tôi còn tìm ra một dòng lý lẽ rất hay là “Sách giáo khoa chẳng qua là có người viết sẵn chỉ học theo cho giỏi thì có gì là giỏi, người giỏi phải là người viết ra được sách mới”và tôi rất tâm đắc điều này .Thế rồi có đợt tuyển quân người ta bảo đấy là những người đi viết tiếp trang sử mới thế là tôi xung phong đi cho thỏa chí nguyện, đi để được viết trang sử mới ,và cũng để cho lũ bạn nó biết thế nào là người giỏi .Hôm tiễn tôi đi bộ đội, bố thằng bạn thân tức ông nội nó vỗ vai tôi ngậm ngùi, “Tiếc quá! Cháu học rất được mà giữa chừng lại bỏ” Tôi ưỡn ngực tự hào trả lời “Cháu đi viết tiếp trang sử mới” ông nháy mắt cười “Ừ cháu khỏe mạnh,cố gắng đi mà viết tiếp trang sử mới ,còn thằng cu nhà bác sức yếu lắm phải ở nhà tiếp tục học vậy”. Thế là tôi “cất bước ra đi ngày năm xưa” vào đời theo cách hồn nhiên của thằng trai làng chính hiệu .Chúng tôi vưỡn thư từ qua lại với nhau ,khi tôi kết thúc mấy tháng huấn luyện tân binh để vào chiến trường thì hay tin hắn đã đỗ vào trường đại học ngoại thương ,cái thư cuối cùng tôi nhận được hắn viết loằng ngoằng những mấy hàng chữ “ăng lê” ngoài bì làm tôi hoa cả mắt, trong thư hắn bảo do thành phần không cơ bản nên hắn không được học tiếng Nga ,tiếng Trung mà phải học tiếng “ăng lê” hồi ấy chả ai muốn học .Tôi vào trận thì mất liên lạc với hắn và tôi cũng nhận ra, mười mấy năm cầm súng tôi cũng chỉ sờ thấy toàn khổ sở ,chết chóc chẳng hề viết được chữ khỉ nào vào chỗ khỉ nào cả. Kết thúc chiến tranh tôi về thăm nhà ,thấy hắn đã có vợ và có một đứa con gái bé tí tẹo ,vợ hắn khá xinh cũng là kỹ sư phụ trách ký thuật ở một xí nghiệp công nghiệp .Chúng tôi vưỡn quý và thân nhau ,nhất là vợ hắn, cô nàng trân trọng tôi lắm ,lần chuyện chò nào cũng bảo, “Hòa bình rồi, thời đại bi giờ là của các anh, những người kết thúc chiến tranh trở về ,giờ thành những con chim bồ câu bay lên , người ta sẽ cho làm cán bộ to lắm” (chắc là nàng ta đoán thế) Tôi bảo chắc cô vợ hắn tức là mẹ nó khi ấy đoán thế vì hồi này nhà hắn vưỡn nghèo khổ, hắn vưỡn là anh nhân viên quèn ,hai vợ chồng với đứa con sống trong nửa gian nhà tập thể khoảng 9 mét vuông liền ngay khu vệ sinh công cộng ,tường nhà kề phía ấy thường xuyên bị ngấm nước lúc nào cũng phồng rộp như cái bánh đa nướng vĩ đại ,hắn thanh minh rằng đây là tiêu chuẩn nhà của vợ vì hắn có nhà ngoại thành nên không được phân nhà .Tôi an ủi “ thôi chịu khó ở tạm đây, nay mai người ta sẽ xây cho mày to đẹp hơn mười ngày nay”.Thấy gia đình thằng bạn hạnh phúc quá thế là tôi cũng lấy vợ và đang định tìm cách xin chuyển ngành ra ngoài quân đội để được làm ăn như hắn thì xẩy ra chiến tranh biên giới tây nam rồi chiến tranh biên giới phía bắc .Mãi tới khi tàn cuộc chiến người ta mới cho tôi phục viên về ,chán cảnh trông nhà cho vợ ,tôi tới tìm thằng bạn thân nhờ giúp xem có việc gì cho tôi làm vừa đỡ buồn vừa để có thêm thu nhập ,lúc này hắn tức là bố nó đã là giám đốc một công ty, tôi gặp hắn trong phòng khách công ty .Ôi! nó sang trọng như nhà khách của khách sạn năm sao ở Sài gòn mà cái hồi còn trong đó tôi có ghé vào tham quan ,sau khi mời cốc cà phê “Buôn mê” hắn chân tình phân giải “Kiếm việc cho mày rất khó vì mày đếch có cái bằng nào cả ,bây giờ người ta tiêu chuẩn hóa cán bộ làm gì cũng phải có bằng cấp, xin đi quét rác cũng phải có bằng lớp 10(tương đương lớp 12 bi giờ) thế mà mày chẳng có cái mốc gì thì tao biết làm sao?” Tôi ngượng quá vớt vát “Nhưng mà tao khối huân chương…,treo đầy nhà” hắn nhăn mặt “Đi xin việc khoe huân chương chẳng làm được cái “đéo” gì đâu ,còn khó thêm ra” nản quá tôi cố nài nỉ “Thì mày biết tao quá rồi mà ,xem trong công ty mày có việc gì cho tao làm ,tao hứa làm được tốt” hắn thở dài ái ngại “Thế mày biết làm những việc gì” đến lượt tôi thở hắt ra “Tao chỉ biết có bắn nhau thôi ,uýnh tay bo cũng được” hắn lắc đầu “Tao cũng nghĩ thế nên nếu cho mày làm ở chỗ tao thì khá lắm tao cho mày làm chân bảo vệ gác cổng”Tôi tủi quá nhưng mà nghĩ “Méo mó có hơn không” nên tôi bảo nó “Thế cũng tốt mày ạ ,ở gần thỉnh thoảng tao ghé mày chơi cho đỡ buồn” câu này hình như gợi lại truyện cũ nên hắn không thích ,với lại giờ hắn đâu còn buồn nữa thế nên sau một phút đăm chiêu suy nghĩ hắn bảo “Thôi được nếu mày đã muốn thế thì để tao nói với thằng giám đốc cái công ty gần ngay khu nhà tao, thằng này xưa là cấp dưới của tao, bảo nó nhận mày vào làm chân bảo vệ ,như vậy mày mới thoải mái, khỏi mặc cảm vì tao là xếp của mày ,ở đó gần ngay căn nhà của tao vừa mới được phân ,khi nào rảnh mày ghé chơi cũng được”. Hai hôm sau hắn đưa tôi đến cái công ty gần nhà hắn nhận việc ,công việc thuận lợi, thằng đàn em của hắn nhận tôi liền ,chủ nhật tiếp đấy tôi đưa vợ đến nhà hắn cám ơn,cũng là để thăm căn nhà mới của vợ chồng hắn căn phòng 25 mét vuông trên tầng hai khá đẹp, vợ chồng hắn làm bữa cơm liên hoan đón tiếp chúng tôi rất ân cần ,và đấy là lần đầu tiên tôi gặp nó ,cái thằng cu có đôi mắt sáng như sao nước da trắng nõn nhưng hơi xanh nó là con thứ hai của thằng bạn tôi .Số là sau khi chào hỏi chủ nhà, tôi đến chắp tay hành lễ trước bàn thờ của gia chủ trên ấy có ảnh ông nội nó tức là cụ thân sinh ra thằng bạn tôi ,cũng là người rất hiểu tôi và tôi cũng rất kính trọng ,trong khi bà xã tôi ríu rít truyện trò với vợ chồng hắn thì nó lon ton chạy lại nắm tay tôi thủ thỉ.
- Tại sao bác lại lễ trước bàn thờ ông nội cháu ?
- Vì bác là bạn của bố cháu, Vì bác rất quý và kính trọng ông nội cháu !
- Bác biết ông nội cháu à?
- Hồi bé ,học cùng với bố cháu bác hay vào thăm ông ,nhiều lần được ông cháu giảng bài cho đấy!Nó nhìn tôi tư lự
- Bác học có giỏi không?
- Cũng tạm được cháu ạ ,Thế cháu học thế nào?
- Cháu không biết!
- Sao lại không biết?
- Cháu không biết thật mà! Tôi chất vấn thêm,
- Cháu phải biết chứ ,đi học mà không biết mình học thế nào thì giỏi sao được, nó buồn thiu lắc đầu,
- Cháu không biết thật mà!..,tôi xoa đầu nó
- Bác đoán là cháu học giỏi lắm, nghe nói vậy nó kéo đầu tôi xuống ghé miệng sát tai tôi thì thầm
- Ở lớp cô giáo khen cháu giỏi, về nhà bố mẹ lại chê cháu dốt, tôi cũng ghé tai nó nói thầm
- Vì bố mẹ cháu muốn cháu học giỏi hơn nữa, nó lại nói thầm vào tai tôi
- Nhưng tháng nào cháu cũng xếp thứ một, hết chỗ để hơn rồi ,thì biết làm thế nào? tôi nhìn thấy mắt nó long lanh như muốn khóc liền nâng mặt nó lên nhìn vào mắt nó động viên
- Cháu học vậy là rất tốt rồi ! nó nép vào tôi
- Bố cháu cũng giống như bác thì thích nhỉ, tôi vuốt má nó lắc đầu
- Lớn chút nữa cháu không thấy thế đâu vì bố cháu là giám đốc có nhiều tiền ,trong tay lại có bao nhiêu quyền hành, còn bác chỉ là bác già gác cổng thôi ,chợt nó ngước cặp mắt tinh nghịch nhìn tôi
- Ông nội cháu ngày trước có làm giám đốc không? tôi lắc đầu .
- Không ! Ông nội cháu chỉ là cụ già giỏi giang ,hiền hậu sống ở làng quê thôi ,
- Cháu không biết ông nội!!
-  Bác biết, Ông cháu bệnh nặng mất từ hồi còn chiến tranh, hồi ấy cháu chưa ra đời, bác cũng đang ở bộ đội nên không về viếng ông được.
- Cháu yêu bác lắm !,
- Bác cũng yêu cháu , nó nắm tay tôi đu người kéo về phía bố nó tức là hắn thằng bạn tôi ấy, tôi ngỏ lời khen với bố nó
- Thằng cu này đẹp giai thông minh giống bố ,chắc là học giỏi lắm nhỉ, bố nó tức là thằng bạn tôi ấy, không trả lời vào câu hỏi quay sang gườm gườm nhìn thằng con ,nét mặt lạnh băng hệt bố hắn tức ông nội nó ngày xưa ,nghiêm giọng chất vấn thằng con
- Đã làm xong bài tập bố cho chưa mà đã ra đây chơi ,thằng bé sợ dúm người nép sau tôi trả lời lí nhí
- Dạ! con làm xong bài rồi ạ! Mắt nó ánh lên những nét sợ hãi rất hoang dại, nghe con trả lời xong hắn, thằng bạn tôi ấy mới quay ra tiếp chuyện tôi,
- Cháu mới học lớp hai ,nhưng vợ chồng tớ phải rèn ngay từ đầu cho nó thành nếp ,không có sau này trở thành thằng thích lông bông khó đào tạo ,chưa hết năm học ,nhưng điểm số của cháu lúc nào cũng cao nhất lớp đấy” tôi mừng cho thằng bé nhưng nói thực cũng hơi bị chạnh lòng ,chắc hắn tức là bố nó ấy ,cũng xếp tôi vào hạng thằng lông bông khó đào tạo và tôi cũng xót xa nhớ lại cái nhất của hắn, tức bố nó ngày xưa ,định bụng khi nào có dịp sẽ góp ý để hắn nới bớt sự kềm tỏa cho thằng bé .
Bữa cơm hôm ấy thân mật lắm, thằng cu cứ chen ngồi bên tôi nó chăm chăm gắp thức ăn tiếp cho tôi ,làm tôi phải kêu lên
- Thôi cháu ăn phần của cháu đi ,cứ để mặc bác nó cười súc cơm ăn ngon lành ,mẹ nó khen
- Thằng cu nhà em hợp với bác quá có bác nó mới ăn được nhanh và nhiều thế này đấy ,mọi ngày cho nó ăn xong bữa cơm nhiều khi mất cả buổi đấy ,hay là cho nó làm con nuôi bác nhá ,cu tí có ưng không?,nó ngước mắt nhìn rồi ngả người dựa vào tôi vừa cười vừa xúc cơm ăn rất thích thú . Trong lúc chuyện trò thằng bạn tôi, tức là bố nó cho tôi biết số điện thoại nhà nó và hỏi số điện thoại ở phòng bảo vệ của tôi ,(cũng cần nói rõ là hồi ấy điện thoại hiếm lắm người ta vưỡn áp dụng kiểu phân phối thời bao cấp ,các công ty chỉ có phòng Giám đốc ,văn phòng đảng ủy ,và phòng bảo vệ là được mắc điện thoại) để có truyện gì gọi cho hắn cho tiện ,tôi vội ghi số điện thoại của nhà hắn vào xổ, trong bụng thầm cảm phục thằng bạn chu đáo ,cơm nước xong ở chơi một lát vợ chồng tôi cáo từ ra về, thằng cu cứ chạy theo nắm tay tôi lưu luyến lắm ,khi chúng tôi xuống cầu thang để về ,quay lại tôi thấy nó đứng nép bên cửa chùi nước mắt… .
Hôm sau đi làm như thường lệ ,đang ngồi trong phòng trực mơ màng nhìn ra mấy cô gái xinh tươi lướt xe trên đoạn phố trước mặt thì chuông điện thoại đổ reng reng ,nghĩ là có đối tác nào đó muốn gặp các“xếp”của công ty tôi vội nhắc điện thoại.
- A lố…bảo vệ công ty XX xin nghe đây ạ!
- Bác ơi!...cháu đây..hí..hí..hí…. Tôi cũng nhận ngay ra giọng nói của nó liền quát .
- Có việc gì mà gọi điện cho bác thế
- Cháu không có việc ,cháu buồn, cháu gọi cho bác…,tôi cố nghiêm giọng
- Cháu đã học thuộc bài ,làm xong bài tập chưa
- Cháu thuộc từ hôm qua rồi, bài tập cháu cũng làm xong từ hôm qua rồi ,cháu nhớ trong bụng sáng nay chép ra vở xong rồi
- Xong rồi thì đi chơi ,không được gọi cho bác vì bác đang làm việc nghe chưa?
- Nhưng mà cháu đang bị nhốt không đi chơi được .Hồi ấy nó thế, người ta chỉ trông trẻ con trong lứa tuổi mẫu giáo trở xuống, lớp một trở lên cha mẹ học sinh tự lo, các nhà trường cũng chưa có các kiểu lớp bán trú như bi giờ nên cách tốt nhất với bọn này là nhốt trong nhà khóa chặt cửa .Tôi cố lấy giọng thật ngọt nịnh nó
- Cháu xem có trò chơi gì chơi được trong nhà tìm mà chơi ,đừng quấy rầy ,để bác làm việc nha ,nói rồi gác máy, được dăm phút chuông điện thoại lại đổ reng reng tôi nhắc máy, chưa kịp nói gì đã thấy tiếng nó léo nhéo.
- Bác ơi…cháu không có chò gì chơi cả ,sợ mọi người xung quanh nghe thấy ,tôi cố ghìm giọng cho nhỏ
- Thế thì bác chịu ,mọi ngày cháu làm thế nào thì hôm nay cứ làm như thế ,cấm không được gọi điện cho bác đấy! nghe chưa? cúp máy bụng chưa hết tức ,lững thững toan bước ra ngoài ,reng…reng…reng cái điện thoại khỉ gió ấy lại đổ chuông ,gì nữa đây lại là nó à ,tôi đã toan không nhắc máy nhưng lại lo lỡ đây là cú điện của ai đó ,hoặc của cơ quan nào đó hoặc là của cấp trên gọi đến cơ quan mình thì sao nhỉ ,mình mà không nghe họ báo với xếp, xếp nó lại đì cho tới số ,vừa chân ướt chân dáo vào đây mà đã không hoàn thành nhiệm vụ, cực chẳng đã đành nhắc ống nghe lên,
- A lô…
- “À lồ…” từ đầu kia tiếng trẻ con cố làm điệu khàn khàn đáp lại. tôi cay đắng nghiến răng
- Thôi đi, thằng ranh con, bác đến bị đuổi việc vì cháu mất !
- Ơ! Có bố cháu rồi cơ mà ?...
- Đây là công ty khác, không phải công ty của bố cháu ,biết chưa ?
- Nhưng mà chú giám đốc ấy quen bố cháu...,Tôi nghiến răng lần nữa,
- Không được cãi lại bác ,sao cháu lại biết số điện thoại ở chỗ làm việc của bác mà gọi.
- Bác nói nên cháu biết, bác đọc cho bố cháu , cháu nhớ lại hôm nay cháu gọi ,tôi chỉ còn biết nhăn nhó
- Thôi cháu ơi…cháu khôn vừa thôi, cháu gọi như vừa rồi là giết bác đấy
- Cháu yêu bác…
- Ừ được rồi ,bác cũng yêu cháu ,nhớ là không được gọi điện thoại đến chỗ bác nữa nhé !
- Bác vào chơi với cháu đi…, tôi ừ ào cho qua chuyện ,
- Ừ, chiều nay bác sẽ vào chơi với cháu,
- Chiều cháu phải đi học ,sáng mai bác vào nhá? Không là cháu lại gọi đấy ,tôi nhắm mắt gật đầu cho qua
- Ừ được rồi ,mai bác làm ca chiều ,bác đi sớm vào chơi với cháu ,
- Bác hứa nhá…?
- Bác hứa…! (còn tiếp)

Y - C


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét