Sau ngày cụ Hồ tiếp quản thủ
đô, mẹ tôi đưa gia đình về quê, sau mấy lần chuyển chỗ ở, cuối cùng bà quyết
định xây nhà trên thửa ruộng của gia đình ở mãi ngoài rìa thôn.Ngôi nhà bên
ngoài lũy
làng, xung quanh toàn ruộng lúa ,làng quê ngày ấy thưa người, nơi nhà tôi ở lại càng hoang vắng ,khu đất lại có tiếng là đất dữ ,nghe đồn là từ nhiều đời trước, nhiều lần có người đến ở đây ,sau không biết vì lý do gì họ lại bỏ đi, thế nên bên đưới nó có rất nhiều tàn tích để lại, chỉ cần đào sâu xuống vài chục phân là gặp ,khi thì nồi niêu chum vại, khi thì bát đĩa ấm chén, do những người ở trước đây chôn lại chẳng biết để làm gì. Có người còn bảo do nơi này xưa kia hoang vắng, lại gần làng nên ba đứa trẻ con chết yểu người ta hay đưa ra đây chôn, gần nhà cho chúng còn biết đường “lộn về” để được cha mẹ chúng sinh ra lần nữa. Ấy là nghe vậy thì biết vậy chứ mấy anh em tôi từ bé đã quen sống ở chỗ hoang vắng nên không biết sợ là gì ,mặc dù quanh nhà rào dậu đơn sơ nhà lại không có cánh cửa chúng tôi coi đó là truyện thường ,Lần ấy là cái tết đầu tiên ở khu đất mới ,mẹ tôi bận việc nên chiều ba mươi tết mới gói bánh chưng .Đêm ấy anh em tôi vừa canh chừng nồi bánh vừa chờ đón giao thừa, nông thôn ngày ấy chưa biết tới điện là gì nên đêm 30 tết tối om, người ta bảo“tối như đêm ba mươi”quả không ngoa, bà chị nuôi và mấy đứa nhỏ ngồi một lát chán ,kéo nhau đi ngủ ,chỉ còn lại tôi và ông anh trai ngồi với nồi bánh ,cũng chẳng phải là chăm chỉ đột xuất,chung quy là do niềm vui háo hức được ăn bánh chưng ,hồi ấy nghèo cả năm mới được ăn bánh một lần ,bên cạnh đó chúng tôi còn có một thú vui riêng ,đó là đốt pháo.Tiền dành dụm cả năm đều bỏ ra mua pháo ,tối 30 mỗi đứa có cả túi pháo to , cho nổ từng quả một theo ý thích rất trẻ con ,thấy một thằng ở đâu đó “Đoàng” một phát ,thì mình cũng phải “Đùng” đáp lại, nó tạo thành sự lẹt đẹt rất chói tai.Lúc ấy đã gần giao thừa tụi trẻ trong làng thi nhau đốt pháo ,tiếng nổ chat chúa, hai anh em cũng thay nhau châm pháo ném lên trời phúc đáp, kiểu chơi pháo này rất sành điệu nhưng nguy hiểm, khi ngòi quả pháo bắt lửa xì trên tay ngay lập tức phải ném lên thật cao cho phát nổ ,như vậy tiếng nổ nghe to và vang rất xa, kiểu chơi pháo này cũng rất hiệu quả trong việc trả thù những con chó dữ quanh vùng ,chỉ cần đến ngõ nhà nó dậm chân cho con chó xông ra ,ném cho vài quả pháo là cu cậu sợ tán đởm kinh hồn chạy bạt ra đồng, nhịn đói vài ngày chưa dám về, đây là kiểu chơi pháo người lớn rất ghét, nhưng trẻ con lại rất khoái, nhưng vì ngày tết ngày nhất nên người ta cũng chỉ lạu quạu vài câu rồi cho qua .
làng, xung quanh toàn ruộng lúa ,làng quê ngày ấy thưa người, nơi nhà tôi ở lại càng hoang vắng ,khu đất lại có tiếng là đất dữ ,nghe đồn là từ nhiều đời trước, nhiều lần có người đến ở đây ,sau không biết vì lý do gì họ lại bỏ đi, thế nên bên đưới nó có rất nhiều tàn tích để lại, chỉ cần đào sâu xuống vài chục phân là gặp ,khi thì nồi niêu chum vại, khi thì bát đĩa ấm chén, do những người ở trước đây chôn lại chẳng biết để làm gì. Có người còn bảo do nơi này xưa kia hoang vắng, lại gần làng nên ba đứa trẻ con chết yểu người ta hay đưa ra đây chôn, gần nhà cho chúng còn biết đường “lộn về” để được cha mẹ chúng sinh ra lần nữa. Ấy là nghe vậy thì biết vậy chứ mấy anh em tôi từ bé đã quen sống ở chỗ hoang vắng nên không biết sợ là gì ,mặc dù quanh nhà rào dậu đơn sơ nhà lại không có cánh cửa chúng tôi coi đó là truyện thường ,Lần ấy là cái tết đầu tiên ở khu đất mới ,mẹ tôi bận việc nên chiều ba mươi tết mới gói bánh chưng .Đêm ấy anh em tôi vừa canh chừng nồi bánh vừa chờ đón giao thừa, nông thôn ngày ấy chưa biết tới điện là gì nên đêm 30 tết tối om, người ta bảo“tối như đêm ba mươi”quả không ngoa, bà chị nuôi và mấy đứa nhỏ ngồi một lát chán ,kéo nhau đi ngủ ,chỉ còn lại tôi và ông anh trai ngồi với nồi bánh ,cũng chẳng phải là chăm chỉ đột xuất,chung quy là do niềm vui háo hức được ăn bánh chưng ,hồi ấy nghèo cả năm mới được ăn bánh một lần ,bên cạnh đó chúng tôi còn có một thú vui riêng ,đó là đốt pháo.Tiền dành dụm cả năm đều bỏ ra mua pháo ,tối 30 mỗi đứa có cả túi pháo to , cho nổ từng quả một theo ý thích rất trẻ con ,thấy một thằng ở đâu đó “Đoàng” một phát ,thì mình cũng phải “Đùng” đáp lại, nó tạo thành sự lẹt đẹt rất chói tai.Lúc ấy đã gần giao thừa tụi trẻ trong làng thi nhau đốt pháo ,tiếng nổ chat chúa, hai anh em cũng thay nhau châm pháo ném lên trời phúc đáp, kiểu chơi pháo này rất sành điệu nhưng nguy hiểm, khi ngòi quả pháo bắt lửa xì trên tay ngay lập tức phải ném lên thật cao cho phát nổ ,như vậy tiếng nổ nghe to và vang rất xa, kiểu chơi pháo này cũng rất hiệu quả trong việc trả thù những con chó dữ quanh vùng ,chỉ cần đến ngõ nhà nó dậm chân cho con chó xông ra ,ném cho vài quả pháo là cu cậu sợ tán đởm kinh hồn chạy bạt ra đồng, nhịn đói vài ngày chưa dám về, đây là kiểu chơi pháo người lớn rất ghét, nhưng trẻ con lại rất khoái, nhưng vì ngày tết ngày nhất nên người ta cũng chỉ lạu quạu vài câu rồi cho qua .
Giao
thừa ,chúng tôi không đốt pháo nữa mà ra sân đứng thưởng thức từng tràng pháo
ran khắp nơi, lắng nghe từng hướng để xem nhà nào đốt nhiều pháo ,nhà nào đốt
ít pháo ,chợt như có tiếng trẻ con cười khanh khách đâu đó khiến ông anh tôi
ngạc nghiên
- Sao giao thừa rồi mà có
đứa trẻ con nhà ai vưỡn đi chơi ngoài đường vắng như đường qua nhà mình nhỉ?
Cũng chẳng biết tại sao nữa ,qua giao thừa một lát ông anh bảo tôi đi ngủ trước
để lát dậy thay ca ,tôi nằm xuống ổ rơm ngay bên nồi bánh mà ngủ ,vừa thiu thiu
bỗng bị ông anh lay gọi ,tôi ngồi đậy rụi mắt ,thì nghe anh tôi thì thầm
- Tao vừa nhìn thấy hình như
có thằng bé con nó vào nhà mình !..., tôi ngồi hẳn dậy nhìn ra xung quanh nhưng
không thấy gì liền cho thêm củi vào bếp bảo anh đi ngủ trước để tôi trông thay,
ông anh tôi nằm nhưng không ngủ .lúc tôi đang loay hoay chất thêm củi vào bếp
,bỗng anh kéo áo tôi chỉ tay ra lối ngõ
- Nó kìa! Tôi nhìn ra ,đúng
là có thằng bé con đứng ở ngay lối vào ,nơi gần mép sân, chỉ cách chúng tôi
khoảng 5 m đang nhìn chúng tôi, thằng này còn bé chắc phải kém tôi hai ba tuổi
mặc áo cộc tay, quần xà lỏn đen có yếm che ngực với hai dải đeo chéo phía sau
,mùa đông mặc thế quá phong phanh, nhưng hình như hắn không cảm thấy rét, miệng
hắn vẫn toe toét như muốn cười,tôi vẫy tay ra ý gọi vào cho nó sưởi ấm ,nó
nguẩy đầu một cái chân dẫm dẫm nhưng không tiến thêm tí nào ,tôi vẫy lần nữa
hắn vưỡn vậy ,ánh sáng lửa bếp bập bùng nhìn nó lúc tỏ lúc mờ ,nhìn một lát tôi
nhận ra hình như lúc lửa bừng sáng lên thì nó lại như bị mờ đi. Tức mình tôi
rút thanh nứa đang cháy làm đuốc đi ra chỗ nó ,tôi tiến ra, nó lùi lại, tôi
đuổi theo,nó chạy ra lối ngõ, ra tới cổng đuốc gần tắt nên không nhìn thấy nó
đâu nữa, tôi quay vào ,ông anh hỏi
- Có tóm được nó không ,tôi
bảo
- Nó chạy nhanh quá, khi qua cổng
ra đường ,đuốc tàn nên không biết nó chạy về phía nào ,ông anh tôi bảo
- Phải nghe tiếng bước chân
nó chạy về phía nào mà đuổi theo chứ ,lúc này tôi mới nhớ ra, đúng là có lúc
khoảng cách giữa tôi với nó rất gần nhưng tại sao không nghe thấy tiếng bước
chân nó chạy nhỉ, tôi đem diều này nói với ông anh, anh nhìn tôi phân vân
- Hay nó là ma?tôi phản đối
- Nếu là ma thì việc gì nó
phải chạy , nó bắt được mình cơ mà ,mình làm gì được nó đâu ,ông anh tôi cười,
- Tại vía mày cứng ,với lại mày
từng được ma trâu phò trợ nên ma trẻ con nó sợ, chẳng biết có phải vậy hay
không mà đúng là tôi chẳng thấy sợ tẹo nào ,mặc dù lúc này tôi cũng còn bé .hai
anh em lại lụi cụi với củi lửa một lúc bỗng anh tôi lại nói
- Nó lại đến kìa! Tôi nhìn
ra lần này nó đứng xa hơn tận chỗ khúc nguỷnh trong lối ngõ nhà tôi ,vẫy tay, nó
không phản ứng ,tôi đốt quả pháo ném về phía ấy ,quả pháo nổ lóe sáng chẳng
biết chớp lửa làm tôi lóa mắt hay nó biến đi mà một lúc sau ,định thần lại vưỡn
thấy hắn còn đứng đấy ,mắt nhìn chúng tôi có vẻ buồn lắm .ông anh tôi thì thào
- Mày còn nhìn thấy nó không?...,
tôi bảo
- Còn!..., ông anh tôi có vẻ
lo lắng và tỏ ra băn khoăn
- Sao nó cứ đứng đấy nhỉ?…,mặc
dù cũng thấy lạ nhưng tôi cứ trả lời bừa
- Chắc là nhà nó gần đâu đây
,nghe thấy anh em mình đốt pháo nó thích nên lại xem thôi ,anh tôi cầm một quả
pháo đốt lên tung ra sân, nổ to lắm
nhưng tôi để ý hắn vưỡn đứng nguyên .Tôi liền rút một thanh củi có nhiều
than, lấy thêm mấy quả pháo vừa đi về phía nó vừa đốt pháo tung lên trời, nó
lại chạy ,tôi đuổi theo, không sợ tắt lửa nên tôi đuổi gắt lắm ,lại đốt thêm
quả pháo ném ra,chưa đến cổng thì không thấy nó đâu nữa ,rõ ràng tôi đã đuổi theo
rất sát, nếu muốn chỉ rướn thêm chút là tóm được ,nhưng muốn làm nó sợ nên tôi
đốt pháo, sau khi quả pháo lóe lên thì không thấy nó đâu nữa ,vưỡn còn một đoạn
ngõ dài mới tới đường , tôi có cảm giác như là nó tan ra lẫn vào đêm tối, nhìn
xung quanh không thấy gì, đốt thêm mấy quả pháo lẹt đẹt rồi quay vào .Lúc này
thân mẫu tôi đã dậy bà trách tôi đốt pháo ném lung tung làm mọi người mất ngủ
,bà xem nồi bánh cho thêm nước rồi bảo bọn tôi cho thêm củi vào rồi có thể đi
ngủ không cần trông thêm nữa ,nhưng hai anh em tôi không ngủ được ,cứ thấp thỏm
chờ xem thằng bé ấy nó còn quay lại không, nhưng không thấy ,hôm sau nhân đi
chúc tết làng xóm xung quanh, vào nhà nào chúng tôi cũng để mắt nhìn bọn trẻ
con xem có đứa nào giống thằng vào nhà tôi đêm hôm trước không, nhưng không có đứa nào thế cả.
Sau này anh tôi đem truyện
này kể ra, ai cũng bảo đúng là chúng tôi đã gặp ma….%
Y - C
Ma ít khi có hình dáng cụ thể lắm, ấy là Cat nghĩ vậy.
Trả lờiXóaMà gặp ma là may, gặp người mới sợ, YC à
Chắc là ma thật rồi, anh YC ạ! Em nghe nhiều người cũng nói gặp ma giống như anh vậy đó.
Trả lờiXóaChúc gia đình ăn tết diệt sâu bọ thật vui, anh YC nhé!
Trả lờiXóa