Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

Chùm truyện về ma



Phải nói ngay rằng chưa bao giờ tôi tin trên đời này có ma , dù ông trời đã cho tôi một khả năng ít người có, đó là nhìn thấy ma, không thường xuyên, thỉnh thoảng mới thể hiện, và thế là tôi lại nhìn thấy ngay trước mắt có con ma, nhiều lần gặp ma khiến tôi có thể rút ra một điều rằng cũng như người ta vậy,ma không tự nhiên có ý định hại người ,và cũng như con người đa phần là nó thân thiện ,sẵn lòng giúp đỡ khi ta nhờ vả. Xin kể vài truyện ma tôi đã gặp để bà con giải trí trong những đêm hè nóng bức này nha .
Tôi nhìn thấy từ khi còn rất nhỏ ,cũng chẳng nhớ khi đó bao nhiêu tuổi ,nhưng mà ngay từ hồi đó và cho tới sau này mỗi lần nhìn thấy tôi đều không nghĩ đấy là ma, chỉ tới khi người khác bảo ma đấy ,tôi mới cố nhớ  lại và suy nghĩ thì thấy có những điều không thể giải thích theo cách bình thường và tôi cho rằng có thể có cái gì đó gọi là ma
1)    Ma trâu
Hồi đó tôi còn nhỏ lắm ,ta vưỡn đang đánh nhau với tây, gia đình tôi theo lời kêu gọi của cụ Hồ tản cư lên chiến khu tham gia kháng chiến ,sống ở trong vùng rừng núi rất heo hút, một bên là con suối nhỏ, một bên là con đường mòn ,cả hai thứ này đều len lỏi giữa rừng cây bạt ngàn ,con đường ấy rất dài ,trẻ con chạy cả ngày không hết ,nó luôn được che phủ dưới tán lá cây rất rậm rạp,chỉ có một đoạn khoảng vài trăm mét qua đồng trống, khi có việc phải qua đó ai cũng sợ .Người ta sợ máy bay ,đang qua đoạn đó chẳng may thằng máy bay “hen cát”(Hellcat) bắt gặp nó bổ xuống chào mừng cho vài tràng “đui sết”(12ly7) thì không chết cũng bị thương .Bọn trẻ con chúng tôi và các anh choai choai chủ yếu chơi ở bãi cát ven suối và mấy vạt đất trống rìa rừng ,nghe tiếng máy bay là chạy tút vào rừng nấp bố thằng Tây cũng không nhìn thấy.
Khu rừng gần nhà tôi có một đơn vị bộ đội đóng quân, cỡ ABCDEF* thế nào tôi không quan tâm chỉ biết có rất nhiều bộ đội, hình như đây là dơn vị mới qua chiến đấu về nghỉ ngơi huấn luyện gì đó,vì tôi thấy trong đó có cả những anh bị thương,thỉnh thoảng các anh kéo ra bìa rừng tập bắn nên chúng tôi quen vài anh, trong số đó tôi chơi nhiều nhất với một anh, thấy các anh khác vẫn gọi là thằng Út ,là bộ đội nhưng khi đó chỉ chừng 12,13 tuổi ,Đơn vị có một con trâu hình như chuẩn bị để thịt,(đấy là nghe anh Út kể vậy) con trâu già đanh cóc đế, gày giơ xương ,chỉ huy giao cho anh Út chăn dắt, mong nó tăng thêm vài kg thịt. Lúc đầu anh Út chăm lắm ,thả trâu ở bìa rừng ,rồi đi bứt thêm cỏ lá tre(loài cỏ nhìn bề ngoài rất giống với lá tre) cho trâu ăn,anh bảo trâu ăn cỏ này nhanh béo .Bị mấy anh choai choai chê bé không cho chơi cùng nên tôi hay đi lang thang với anh Út ,bắt chước anh tôi cũng bứt cỏ lá tre cho trâu ,con trâu rất dữ tướng, mặt lúc nào cũng lì lì ,đúng như người ta bảo “lì như mặt trâu”nhưng ghê nhất là đôi sừng ,một bên ngang như cánh cung, một bên quắp  qua tai chỉ xuống đất ,anh Út bảo đấy là đôi sừng âm dương nó là quỷ tướng ,đôi sừng này mà húc thì trâu nào cũng thua ,lúc đầu tôi sợ đứng tít ngoài xa ném cỏ vào cho nó ,sau nghe anh Út bảo nó hiền lắm, tôi đứng gần hơn,thấy nó cũng chẳng làm gì mình ,vài hôm sau tôi đứng sát bên nó cũng chả sao, nó để mặc cho tôi xoa đầu ,gãi lưng và tỏ ra rất thân thiện, thấy tôi từ xa đã nghển cái mặt dài ngoẵng ra nhìn đăm đăm như muốn gọi ,được dăm ngày thì anh Út bắt đầu chơi thân với đám các anh choai choai, họ chơi với nhau ,thế là còn mình tôi kiếm cỏ lá tre cho trâu ăn.Tuổi còn nhỏ nên anh Út rất ham chơi,thả trâu ra là hết chơi khăng, lại chơi sảng (một loại quay tự chế của trẻ con địa phương) rồi xuống suối bơi lội ,bỏ mặc tôi với con trâu lủi thủi với nhau, lúc tôi chạy theo trâu, lúc trâu đi theo tôi ,có lúc phởn trí nó lại nằm lăn xuống cái rãnh nước con con mé rừng mài lưng ,mài sườn làm cái rãnh cứ rộng dần ra thành vũng nước to tướng ,một buổi chiều đang nhai nắm cỏ tôi cho ,tự nhiên con trâu ngửa mặt nhìn trời, rồi quay đầu vào rừng đi rào rào, cứ nghĩ nó đi kiếm cỏ nên tôi lon ton chạy theo ,về sau cứ thấy nó đi miết muốn quay về ,nhưng nhìn bốn bên chỉ thấy rừng núi âm u, sợ quá đành cứ bám theo nó mà đi, đến đoạn suối có bãi đá rộng nó tạt xuống uống nước, rồi lại lao vào rừng đi tiếp, tôi càng hoảng sợ không dám rời xa nó ,đi thêm một đoạn bỗng nghe lao sao tiếng người
-        Kìa con trâu nó về rồi kìa…
-        Sao lại có thằng trẻ con đi theo thế này
-   Thằng Út đâu… . Rồi một tốp các anh bộ đội đi ra, có lẽ ít gặp trẻ con nên tôi được các anh quý lắm, có anh còn bế lên dốc ngược đầu ,quay mấy vòng làm tôi sợ vãi linh hồn. Một lúc sau một anh chắc là chỉ huy đến, anh bảo một người mang con trâu buộc vào gốc cây gần đấy ,rồi quay sang hỏi tôi
-   Ai đưa cháu vào đây tôi chỉ con trâu bảo
-   Trâu ạ!
-   Trâu mà lại biết đưa cháu tới đây à?
-   Cháu đi theo nó ạ!
-   Thế anh Út đâu?tôi thực thà kể hết về việc mải chơi của anh Út,nghe xong anh chỉ huy cau mặt
-   Thằng này ham chơi quá chuyến này phải kỷ luật thật nặng cho nó chừa, rồi anh cử một anh bộ đội cõng tôi về nhà, tối hôm ấy tôi kể với mọi người là vừa ở chỗ các anh bộ đội về nhưng không ai tin,vì ai cũng biết, các anh ở trong rừng rất sâu, rất bí mật họ bảo chắc là tôi gặp anh bộ đội ở đâu đó rồi được anh cõng về. Hôm sau, không thấy anh Út tới nhưng vưỡn thấy con trâu ,vưỡn theo tôi, dây buộc mũi bị đứt chắc là nó dứt ra được, tôi bứt cỏ cho nó ăn như mọi ngày ,cũng chẳng còn ai để mà chơi nên tôi cứ quanh quẩn với nó, đến trưa tôi về nhà ăn cơm nó ra đầm ở vũng nước bìa rừng ,chiếu mát tôi ra đã thấy nó đứng chờ, tôi lại kiếm cỏ cho nó ăn ,mặt trời sắp khuất núi tự nhiên nó lại bỏ đi ,rút kinh nghiệm tôi không đi theo nó nữa .Ba hôm liền như vậy, hôm sau nữa lại thấy anh Út đi cùng với nó ,con trâu được buộc thêm cái thùng sắt tây ở cổ thay mõ ,nó kiếm ăn chỗ nào là vang tiếng bùng beng ở đó, khác hẳn tiếng mõ gỗ lốc cốc trên cổ những con trâu của dân địa phương ,nghĩ là anh Út ghét tôi lắm,vì tôi đã kể tội anh với chỉ huy ,nhưng hóa ra không phải,có lẽ vì cũng chẳng còn ai ngoài tôi thích cùng anh chăm con trâu, thế là hai kẻ cô đơn vẫn phải dựa vào nhau ,anh khen tôi mấy hôm không có anh mà con trâu vẫn được ăn no, anh bảo chính anh cắt dây thả con trâu cho nó về đây để được tôi cho ăn ,trong khi anh bị kỷ luật phải xuống bổ củi cho nhà bếp. cũng từ đó anh Út chăm chỉ không đi chơi linh tinh nữa ,trâu no anh lại đưa ra suối tắm ,tôi hay đi cùng ,cũng lấy nắm cỏ kỳ cọ cho con trâu, nó quả là con trâu rất hiền, anh Út cho tôi cưỡi lên lưng nó ,nó rất thích tắm và bơi cũng giỏi, qua những khúc suối sâu nó bơi lừng lững tôi phải đứng hẳn trên lưng nó vì sợ ướt quần áo ,nhiều hôm anh út về sớm còn rủ tôi theo về chỗ các anh chơi, các anh quý tôi lắm nhiều anh cứ thấy là bế thốc tôi lên hỏi đủ thứ chuyện ,nhớ nhất mấy anh chỉ huy, cứ nhìn thấy là lại chỉ tay vào tôi gật gù với nhau rồi quay ra nói với mấy anh chiến sĩ đứng đó
-  Đời tụi này nay mai lớn lên là sướng, họ nói những mấy lần làm tôi nhớ mãi ,sau này đến thời tôi làm lính phải chui hầm rúc bụi ,thiếu thốn ,chết chóc khổ sở, tôi lại rủa thầm mấy thằng cha này giỏi nói sạo
Rồi không thấy anh Út tới nữa, cũng chẳng thấy con trâu lại,mấy hôm sau thấy mấy người đi rừng về khoe các anh bộ đội đã dỡ bỏ lán trại bí mật chuyển đi hết rồi .Một hôm theo mấy anh choai choai cùng vài người lớn tò mò, vào khu đó xem sao, hóa ra không phải mình tôi biết mà có khá nhiều người biết nơi này, vào tới thì thấy sạch êm, không còn dấu tích, riêng nơi gốc cây vẫn cột con trâu thì vẫn còn khúc thừng của nó buộc tong teng, chắc anh Út cố tình để lại ,thay lời chào để nếu tôi vào đây sẽ nhìn thấy mà nhớ anh . Trẻ con rất mau quên .tôi sẽ quên hẳn truyện này nếu không có đợt tự nhiên tôi bị bệnh, ốm lăn ốm lóc mấy ngày trời, rất hay tỉnh dậy về đêm và thỉnh thoảng lại nghe thấy thứ âm thanh giống của cái thùng sắt tây đeo trên cổ con trâu ngày ấy, nó cứ bùng beng ở đâu đó ,tôi đem việc này kể với mọi người không dưới một lần và ai cũng bảo tại tôi ốm nên nghe hoảng .Mãi về sau ,đến khi tôi đã khỏi bệnh , một hôm ông anh trai tôi khoe đã tìm ra nguồn gốc thứ âm thanh kỳ lạ này, đó là của ông buôn dầu trong làng thỉnh thoảng đánh xe trâu lên tỉnh mua dầu về bán, xe của ông chất đầy thùng sắt tây (thời đó người Pháp thường đựng dầu bằng loại thùng này), mỗi lần xe đi qua là nghe tiếng kêu như vậy .Tôi theo ra đứng bên đường nhìn theo chuyến xe trâu ấy nhưng nghe âm thanh nó phát ra không giống tẹo nào .Cho tới một hôm tôi bỗng nhận ra mình rất dạn dĩ với bóng tối, tôi không hề sợ bóng đêm, có lẽ do những lần vào nơi anh Út chơi, lần nào cũng gần tối anh mới đưa trả về đường rừng tối om không nhìn thấy nhau ,anh còn dạy tôi cách hú để đi rừng không bị lạc .Lần ấy cũng do mắc lỗi ham chơi về muộn, tôi bị thân mẫu đánh cho một trận nên thân rồi dọa đuổi đi ,chắc cụ nghĩ trời tối tôi không dám đi đâu, thế nhưng tôi lại dám đi ,cụ sai ông anh trai và bà chị nuôi bám theo ,biết có người bám theo tôi lại càng làm tàng ,rẽ ngay vào rừng, theo lối tôi với anh Út vẫn đi ,lúc này bên ngoài chưa tối hẳn nhưng trong rừng tối lắm, hai người đi theo một đoạn thì sợ không ai dám đi nữa liền chạy về gọi cứu viện ,hai thanh niên người địa phương đốt đuốc đuổi theo, tôi càng cắm đàu chạy ,khi tóm được tôi thì bị tắt hết lửa đuốc ,tôi lại phải làm nhiệm vụ dẫn đường cho các anh về ,thế là người ta bảo tôi bị ma làm, mà lại là ma trâu mới sợ. vì theo người dân địa phương ma trâu là chúa hay rủ người ta đi vào rừng, lội suối, làm người ta bị lạc chết trong rừng hoặc dìm chết người ta dưới suối, Ông thầy cúng người địa phương đến cúng giải ma cho tôi, ông bày một trăm lá cỏ, một trăm lá tre, một trăm là nứa, và rất nhiều lá ba linh tinh gì đó, nhìn những thứ đó tôi bảo còn thiếu cỏ lá tre ,thế là ông vội sai người đi lấy đủ một trăm nhánh cỏ lá tre về để cúng ,ông khấn bằng tiếng dân tộc, ông bảo vì trâu vùng này là của người dân tộc nên nó chỉ hiểu tiếng dân tộc ,ông khấn nhiều nhưng tôi chỉ nhớ hai tiếng tày “toong ke… toong ke…” gì đó .khấn xong ông hỏi
- Mày thấy con trâu nó thế nào? ,tôi trả lời
- Trâu đen ,ông gật gù
- Đúng là trâu đen rồi ,nhưng nó thế nào nữa? tôi bảo
- Trâu có một chiếc sừng chĩa ngang, một chiếc chĩa xuống đất ,ông quay quay toàn thân rồi lắc lắc cái đàu hú lên một tiếng, xong lại hỏi tiếp
- Thế nó có húc mày không? Tôi bảo
- Nó hiền lắm ,cháu vưỡn cưỡi nó khi vào rừng, cả lúc lội suối nữa .nghe đến đây ông thầy vỗ tay đôm đốp
-Tốt rồi ,hay rồi, thằng bé này được Ngưu Ma Vương nó phò trợ hung biến thành cát không sao đâu. Chẳng biết hung với cát là cái gì nhưng từ đấy mấy anh choai choai đỡ coi thường tôi, đã cho chơi cùng, không còn kiểu cứ nhìn thấy là quát “Đi chỗ khác chơi” như trước nữa ,nhưng phải đến khi tôi làm được cái việc đến người lớn cũng sợ thì các anh mới nể tôi hơn .
Cũng do tính trẻ con hay bắt chước, đúng ra là cái đám các anh choai choai hay bắt chước, họ thấy các anh bộ đội luyện tập vượt suối khi gặp mưa lũ thế là bắt chước làm theo, việc này đơn giản, chỉ là căng một sợi dây chắc chắn qua suối, khi nước lên to nắm theo sợi dây bơi qua là được, chúng tôi rủ nhau đi kiếm loại dây rừng thật tốt,dân địa phương gọi là dây “Chặc chìu” nối lại với nhau rồi cũng đem căng qua khúc suối gần nhà tôi .Hôm ấy mưa trên đàu nguồn nước lên to lắm, các anh gọi nhau ơi ới
-        Ra suối bơi đi chúng mày ơi!
 Nghe vậy tôi cũng chạy theo ra. Nước đang lên, dòng suối đục ngàu chảy cuồn cuộn ,mấy anh choai choai tóm sợi dây bơi sang bờ bên kia, tôi cũng níu sợi dây bơi theo ,nước lên quá nhanh ,sang tới nơi nhìn lại dòng suối đã trở nên rộng mênh mông, mà hình như nó vẫn còn đang dâng cao thêm nữa ,mấy anh lớn níu theo dây cùng bơi quay lại ,tôi đang định lần dây bơi theo thì nghe tiếng quát bên bờ bên kia .Thì ra mấy người lớn thấy bọn trẻ con nghịch dại chạy ra ứng cứu, mấy anh choai choai lúc này đã gần tới bờ nghe tiếng quát sợ quá rời tay khỏi dây thế là bị nước cuốn đi may mà người ta cứu được ,mọi người nhốn nháo bảo tôi ở bên ấy chờ khi nào nước rút mới được về ,nhìn ra thấy còn nhõn một mình xung quanh toàn đồi núi ,lợi dụng lúc bên kia xô đi vớt mấy anh tuột dây tôi bíu vào sợi dây lao xuống nước ,nghe tiếng người bên kia la hét ghê lắm ,mặc kệ tôi cứ níu sợi dây lần về ,nước chảy cuồn cuộn nhưng tôi thấy người cứ nổi hều hều như có cái gì đẩy lên từ bên dưới, không cần đạp chân vưỡn nổi ,chỉ đoạn giữa suối hơi vất vả một chút vì nước chảy xiết còn lại tôi vượt qua ngon lành lên bờ an toàn không bị uống hớp nước suối nào ,Mấy người lớn trố mắt nhìn tôi họ hỏi
- Nước lớn thế làm sao mày bơi về được ? tôi bảo
- Có cái gì đỡ cháu ở dưới nước ấy ,mấy người chụm lại thì thầm
- Con ma trâu nó giúp thằng này rồi ,riêng anh ba Gừng không tin anh bảo
- Làm chó gì có ma, để tao thử bơi ra xem sao , nói rồi anh cũng túm vào sợi dây bơi ra ,có lẽ do sợi dây nhỏ quá, trẻ con đu vào không sao, người lớn đu vào thì nó đứt thế là anh ba Gừng bị nước cuốn đi ,mọi người lại phải lao đi cứu ,phải xuôi theo hàng cây số mới thấy anh ngồi bên bụi nứa ho rũ rượi ,hỏi thì anh bảo
- Đúng là có con gì lôi tao xuống đấy ,nó cứ dìm đàu tao , may mà nhờ bơi giỏi nên vùng lên vào được bờ ,từ đấy đám trẻ con và cả các anh lớn nể tôi lắm ,ông anh trai đi chơi đâu cũng rủ tôi theo, thế nên mới có truyện lạ sau đây, hôm ấy hai anh em đi bắn chim bắng súng cao su (còn gọi là ná thun) đang lò dò xăm soi mấy cái cây trước ngôi đình làng ,tự nhiên có linh cảm tôi quay nhìn về phía cái ao gần đấy thì thấy cái đầu con trâu với đôi sừng âm dương thò lên ở ngay chỗ người ta vẫn xuống lấy nước, nó nhìn tôi đăm đăm ,tôi níu áo ông anh hét
- Con trâu!..., ông anh tôi quay lại thì nó thụt xuống mất ,nhưng cũng đủ để anh nhận ra là đúng có cái đầu trâu vừa thò lên, hai anh em chạy lại xem thì tịnh không thấy bóng dáng con trâu nào quanh đấy ,tôi đoán nó đã bơi qua ao sang bờ bên kia ,nhưng ông anh tôi vốn rất thông minh lại bảo
- Nếu nó lội xuống để bơi sang bên kia thì thế nào cũng có chỗ nước đục ,cơ mà không thấy nước chỗ nào đục cả .
Hôm ấy về nhà kể với mọi người tôi khẳng định là đã nhìn thấy đầu con trâu có đôi sừng âm dương của các anh bộ đội ngày nọ ,còn ông anh tôi chỉ thừa nhận có nhìn thấy đầu con trâu, còn sừng nó như thế nào thì không rõ, nhưng trong bụng thì có vẻ đã tin câu truyện của tôi, vì từ hôm ấy cứ thấy anh hỏi về truyện con trâu luôn. có lẽ phải đến hàng năm sau hồi ấy anh tôi đã học lên lớp 4 phải đi sang xã bên cạnh để học, mà xã ở vùng núi nó cách xa nhau ghê lắm .Một hôm đi học về gọi tôi ra bờ suối anh thì thầm kể
- Con trâu sừng âm dương của mày có khi chưa bị làm thịt đâu ,vì hôm nọ anh và mấy đứa bạn ra đoạn suối gần trường học chơi,thấy một bác người dân tộc dẫn một con trâu có đôi sừng âm dương xuống suối tắm cho nó hỏi thì bác ấy bảo
- Con trâu này là của mấy chú bộ đội, lệnh hành quân gấp quá không kịp thịt họ đem gửi bác .họ bảo nếu có điều kiện sẽ về lấy ,nếu không bác cứ nuôi mà làm trâu cày . Trường anh ấy học xa quá nên tôi cũng chẳng vào để xác minh hư thực ra sao .Sau này ông anh tôi đem chuyện đó kể cho nhiều người nghe nhưng mà cái đám các anh choai choai và mấy đứa bạn cùng trang lứa vẫn nể tôi lắm ,họ vẫn nghĩ tôi được  ma trâu phù trợ . (Còn tiếp)

Y - C

3 nhận xét: