Hồi ấy tôi chơi thân với anh
Lựu là giáo viên hữu tuyến, được anh rất quý, đi chơi đâu cũng hay rủ tôi theo,
một chiều chủ nhật cơm nước xong anh rủ tôi đi dọc bờ sông cầu ,vừa là chơi
ngắm cảnh vừa tìm thực địa để báo lên giáo vụ ,vài hôm nữa cho lớp học viên
ra thực hành khoa mục rải dây liên lạc qua địa hình sông nước ,sục xuống vài điểm nhưng anh không ưng ý, chê không đạt yêu cầu sư phạm ,chỗ thì quá sâu, khó cắm cừ giữ dây,chỗ lại quá nông,sợ thuyền bà con dân chài vướng phải, sắp tắt nắng chiều thì tới một khúc sông khá rộng, bên bờ có rừng tre lớn nối liền từ mấy thửa ruộng bỏ hoang kéo ra tận sát mép nước, tre mọc thành từng khóm lớn nên vẫn có thể lách theo nó tiếp cận bờ sông, phía đối diện là doi đất bồi mọc toàn cây lúp xúp, tỏ vẻ ưng ý anh Lựu xông vào khảo sát, do một phần không phải chuyên môn của mình, phần chính là thấy cái khu đất ấy âm u ẩm ướt, nhiều muỗi nên ngại ,thế là tôi ngồi trên bờ đê chờ,một lát anh lựu mặt tươi rói lên bảo tôi
ra thực hành khoa mục rải dây liên lạc qua địa hình sông nước ,sục xuống vài điểm nhưng anh không ưng ý, chê không đạt yêu cầu sư phạm ,chỗ thì quá sâu, khó cắm cừ giữ dây,chỗ lại quá nông,sợ thuyền bà con dân chài vướng phải, sắp tắt nắng chiều thì tới một khúc sông khá rộng, bên bờ có rừng tre lớn nối liền từ mấy thửa ruộng bỏ hoang kéo ra tận sát mép nước, tre mọc thành từng khóm lớn nên vẫn có thể lách theo nó tiếp cận bờ sông, phía đối diện là doi đất bồi mọc toàn cây lúp xúp, tỏ vẻ ưng ý anh Lựu xông vào khảo sát, do một phần không phải chuyên môn của mình, phần chính là thấy cái khu đất ấy âm u ẩm ướt, nhiều muỗi nên ngại ,thế là tôi ngồi trên bờ đê chờ,một lát anh lựu mặt tươi rói lên bảo tôi
- Rất chuẩn, rất thực tế
,đoạn này đẹp đấy ,tớ sẽ chọn làm nơi thực tập cho lớp học viên đợt này ,mày
vào xem đánh giá lại hộ tao… ,tao phải đi quanh quan sát tổng thể cả vùng rồi
xuống kiểm tra xem mực nước sâu nông ra sao là đạt ,nói rồi anh lon ton đi, nể
anh tôi cũng đành vạch cây lần ra bờ sông ,đây quả là vùng cây cối rậm rạp ,gai
góc, dây leo chằng chịt ,lính thực tập ở đây có mà há mồm, ì ạch ,bới vạch,
chán chê mới lách qua được ngót chục khóm tre gai ,tôi lần ra sát mép nước ,đang
quan sát,bỗng nghe có tiếng lõm bõm như tiếng cá dỡn nước phía bên kia búi tre,
tôi dòm qua thì thấy có cô gái đang bơi về phía tôi ,nàng bơi kiểu ếch ,động
tác khỏe rất chuẩn và đẹp ,mỗi lần nàng khỏa nước dướn người lên lộ ra cả đôi
nhũ hoa đỏ hồng, da nàng trắng tươi ,trẻ trung đẹp quá ,bụng bảo dạ, “Cũng bõ
cái công vạch gai đạp bùn bẩn mò xuống đây” có lẽ do không ngờ có tôi đứng ngay
sát bờ nước ở giữa vùng toàn tre gai rậm rạp này ,nàng hồn nhiên bơi tới ,ấy
thế mà khi nhìn thấy tôi đứng như trời trồng ngay bên bờ em không hề tỏ ra bối
rối ,ngước mắt nhìn tôi cười, mắt ánh lên nét tinh nghịch rồi bơi vòng trở lại
về hướng cũ ,tôi nhìn theo như bị hớp hồn nghĩ thầm trong bụng “Đúng là con gái
sông nước có khác” vừa lúc ấy tiếng anh Lựu gọi vang lên phía bên ấy ,ra anh
đang đi tìm tôi ,tôi cố trấn tĩnh đáp nhời, rồi loay hoay tìm đường lách qua
mấy búi tre đi về phía anh .Thấy tôi anh nói như trách
- Sao mày lại chui vào chỗ
ấy vừa rậm rạp vừa lắm gai, tôi thanh minh
- Cái vùng thực địa này của
ông làm gì có đường , vạch gai, vạch cây ,chỗ nào lách vào được là đi ,nó dẫn
ra đâu ,thì biết chỗ đấy, nên nó mới ra vậy, anh Lựu chỉ tay về phía bên,
- Đây có lối mòn đấy thôi!
Tao đứng đó nhìn bờ sông ngóng mày hoài không thấy nên phải gọi . Nhìn qua phía
ấy ,đúng là có lối mòn dẫn từ bờ đê xuống thật, tôi băn khoăn nhìn anh hỏi
- Anh đứng đây lâu chưa?
.anh cười thực thà
- Tao ra tới mép sông có khi
trước mày đấy ,ra xem đầu bãi đằng kia xong tao quay lại xuống đây luôn, mày
rúc vào đám rậm rạp ấy chắc chắn là mất thì giờ hơn tao nhiều , tôi tò mò
- Anh có nhìn thấy đứa con
gái nó bơi qua đây không?. Anh trợn mắt nhìn tôi
- Có ma nó mới bơi ở đây,
khúc sông vắng vẻ, rậm rạp đàn ông con trai còn không dám bơi nữa là con gái
.Tôi khẳng định
- Có đứa con gái vừa bơi từ
phía đây qua mấy khóm tre bên kia ,thấy em đứng đấy ,nó bơi vòng lại nếu anh
đứng đây chắc chắn phải nhìn thấy cả lúc nó bơi xuôi xuống rồi bơi vòng ngược
trở lại .Anh sờ đầu tôi rồi nói như mắng
- Mày có điên không mà bảo
có con gái bơi, tao đứng đây chán chê chẳng thấy đứa nào bơi xuôi ,cũng chẳng
thấy đứa nào bơi ngược cả ,đàu óc mày đúng là có vấn đề .Giả dụ bây giờ chỉ có
một mình, mày có dám nhảy xuống đoạn sông này bơi không ,nhìn khúc sông âm u nước
lờ đờ chảy tôi cũng thấy ghê ghê nên lảng ra
- Mình khác, mình là dân
trên bờ nói làm gì! Bọn con gái bên sông nước nó bạo lắm chẳng biết sợ là gì
đâu ,với ánh mắt chế diễu anh Lựu lên giọng kẻ cả
- Khi bàn đến gái sông nước
phải hỏi anh mày đây nhá, anh mày từng là tay lái thuyền đinh lão luyện trên
sông Luộc đấy, đã qua bến Ninh Giang quê anh lần nào chưa .Con gái sông nước
ấy, nó chỉ tắm ở bến nhà nó thôi có đường lên lối xuống đàng hoàng kín đáo ,làm
gì có đứa nào nó tô hô ra cho mày nhòm, họa là có mấy bà già xơ mướp .Chỉ ở
miền núi chị em người ta mới tắm ở những bến xa nhà nhưng là những khúc suối
trong, không sâu và vắng người, chó ngáp phải ruồi có thằng nhìn thấy một lần
về bốc phét tô vẽ lên thành giai thoại, những truyện kiểu ấy tao lạ gì ! nói
rồi anh phẩy tay ra lệnh,
- Cởi quần áo ra bơi sang
bên kia với tao .Tôi ngại ngùng
- Sông rộng, nước sâu bỏ bố thế
này chắc gì em đã bơi qua được ,anh trợn mắt nhìn tôi
- Sao mày kém thế ?.Sông này
tao đồ đoạn nước sâu lút đầu chỉ rộng khoảng 20 mét ,còn lại chỉ tới cổ, tới
vai là cùng thằng nhát gan ạ! tôi vưỡn ngài ngại
- Nhìn nước mênh mông thế
này biết chỗ chó nào lút đầu ,chỗ nào không lút đầu ,tưởng nước nông đứng xuống
nó hụt cho một phát không kịp lấy hơi toi mạng không biết chừng .Anh nhìn tôi
diễu cợt
- Thế nên hôm nay mới phải
dò trước để có cơ sở hướng dẫn cho bọn học viên .mày kém thế thì nhặt mấy cây
tre khô bó lại làm phao mà bơi ,tay bám phao lấy chân dò đáy sông cũng tốt đấy
.Tôi làm theo, bãi sông này đầy tre khô phần người dân chặt xong bỏ lại,phần
mùa nước lớn trôi dạt vào ,chỉ một loáng tôi gom được bó to như bó củi dứt mấy
cây dây leo bó lại chắc chắn, Anh Lựu phăm phăm bơi trước, tôi ì ọp ôm bó củi bơi
theo sau thỉnh thoảng thấy anh lại đứng xuống kiểm tra độ sâu ,nước chỉ ngập
đến vai đến khúc giữa sông, nước chảy cứ băng băng anh đứng xuống nước cũng chỉ
tới cổ ,thấy tôi vưỡn ôm bó củi bị nước trôi dạt xuống một đoạn xa anh nóng mắt
- Vứt mẹ nó bó củi ấy đi
,nước nông choèn thế này chết đuối thế chó nào được .Mặc kệ tôi vưỡn ôm bó
củi,biết đâu được ,lỡ mình đang bơi trên chỗ nước sâu thì sao ,quân tử phòng
thân vưỡn hơn ,tôi bị dạt một đoạn khá xa anh Lựu phải bơi theo nên tức lắm lên
bãi tôi kéo bó củi theo lên để phòng lúc bơi quay về ,anh nhìn bó củi gườm gườm
có vẻ rất bực ,chúng tôi mặc đồ xong theo lối mòn leo lên đê đụng ngay quán
nước của một bà cụ ,anh lựu kéo tôi vào
- Vào đây làm chén trà ấm bụng
rồi bơi về .Bà cụ nhìn hai chúng tôi ngạc nghiên
- Chiều tối rồi mà hai anh
vẫn dám ra đây bơi à. Nhấp ngụm trà anh Lựu khề khà
- Có việc nửa đêm chúng cháu
cũng bơi ấy chứ, chiều thế này đã ăn thua gì hả mẹ. Bà cụ trợn mắt nhìn chúng
tôi thì thầm
- Nhưng mà khúc sông này có
ma! Lại là ma con gái đấy .anh Lựu lại càng tếu táo
- Chúng cháu đang mong gặp ma
con gái đây, bọn cháu đây chưa đứa nào có vợ, được ma con gái nó bắt cho là
phúc to đấy mẹ ạ . bà cụ gí ngón tay vào trán anh Lựu
- Phỉ phui cái mồm…phỉ phui
cái mồm ,cái mặt đẹp trai như anh xuống khúc sông này thế nào cũng bị ma nó bắt
cho mà xem. Anh biết con ma này nó thế nào không ,nó là hồn con gái trinh nên
thiêng lắm đấy .Cách đây dễ đến dăm năm rồi ,có đám cưới ,chú rể người bên này
sông ,cô dâu người bên kia sông .nhà trai thuê chín chiếc thuyền đón dâu ở ngay
bến đò đằng kia kìa ,lúc qua sông bọn thanh niên trai gái đùa trêu nhau thế nào
không biết làm một chiếc thuyền bị lật, chúng lao lên bám vào những thuyền còn
lại ,thế là lật tiếp chiếc nữa, chúng lại kéo nhau bu vào những thuyền còn lại
,lại lật thêm mấy chiếc, bà con hai bên bờ cho thuyền ra giúp nhưng vì đang mùa
nước to lại đón dâu vào cuối ngày nên đến tối vẫn không cứu được hết ,còn 3 đôi
ngày hôm sau mới vớt được lên bờ ,trong đó có cả cô dâu chú rể, hai đôi còn lại
là những cặp đang yêu ,chúng nhảy xuống cứu nhau nhưng nước lớn quá không đủ
sức nên cùng chết ,chỉ có con bé phù dâu là chết một mình ,nó trẻ lắm ,chưa có
người yêu, rất xinh gái nên mới được nhờ đi phù dâu, nó tên là Vinh ,nhà ngay
bên sông, bơi lội cũng giỏi, nhưng vì đi phù dâu phải mặc quần chùng áo dài,
lại gặp vụ nước to nên không xoay sở được ,người ta tìm hoài không thấy ,mấy
ngày sau mới thấy xác nổi lên mắc vào đám gai tre chỗ các anh vừa từ đấy bơi
sang ấy ,người chết trôi không được đưa về nhà làm ma ,bà con họ hàng với con
em gái nó phải thay quần áo mới cho nó ngay dưới đám tre ấy ,rồi người ta khênh
quan tài ra nghĩa trang chôn luôn, từ đấy bãi tre ấy thiêng lắm không ai dám
đến đẵn cây chặt củi nữa nên nó cứ rậm rạp dần lên ,chỉ mấy người bạo gan mới
dám mò vào ,họ bảo thỉnh thoảng lại thấy hồn ma con bé kia về bơi lội ở đấy
.Tôi vỗ tay hưởng ứng
- Thế thì đúng rồi! cháu vừa
nhìn thấy có đứa con gái bơi bên ấy….Bà cụ chỉ ngón tay vào mặt tôi nghiêm
giọng
- Này đừng dỡn với ma,nó
nghe thấy nó không tha cho đâu .Tôi thanh minh
- Cháu nhìn thấy thật mà
,đứa con gái đẹp lắm ,da trắng nõn, búi tóc cao trên đầu… .Bà cụ trầm trồ
- Đúng rồi ,trên búi tóc nó
còn quấn mấy sợi kim tuyến nữa đúng không .Thực ra tôi cũng không chú ý đến chi
tiết này, khi nhìn con gái bơi người ta hay nhìn chỗ khác chứ mấy ai nhìn xem
đàu nó quấn cái gì, tuy vậy để nối mạch câu truyện tôi cứ hỏi đại
- Sao cụ biết ạ? .Bà cụ
trừng mắt nhìn tôi rồi tự chỉ ngón tay vào mặt mình
- Tôi đây này…,chính tôi
cũng sang đấy đứng xem người ta liệm cho con bé đấy, không tin lát nữa về bên
ấy các anh đến bên búi tre gai ấy mà xem ,mấy cái đồ ni lông con bé ấy mặc bị
vứt ra đấy vưỡn chưa mục hết đâu ,rồi cụ nhìn tôi đăm chiêu
- Sao con bé ấy nó không lôi
cổ anh xuống với nó nhỉ .Anh Lựu lúc ấy mới chen vào ,tay chỉ bó củi bên mé
sông nói như diễu
- Mẹ ơi, tại thằng này lúc
nào cũng ôm bó củi to tổ chảng thế kia mà bơi thì ma nào lôi nó xuống được .Tôi
cũng đùa lại
- Tại con ma nó thấy anh Lựu
đẹp trai nó chọn anh ấy rồi nên nó tha con đấy mẹ ạ .Anh Lựu cười xòa
- Thôi được rồi để xem nó
chọn ai ,xuống lấy bó củi lên đi ,để lên đoạn trên kia bơi về ,trừ hao nước nó
đẩy dạt mày xuống là vừa .Bà cụ nhìn tôi ngạc nghiên
- Thế ra cu cậu phải ôm bó
củi bơi thật à ,không trách được ma nó chê, mùa này nước sông còn cạn, bà già
này còn lội sang lấy củi được nữa là cánh thanh niên ,để bó củi đấy trừ vào
tiền trà ,cho tớ làm củi, lên đoạn trên kia nước chỉ đến ngang thắt lưng lội bộ
mà về .Tôi ngạc nghiên hỏi lại
- Thế U vưỡn sang đấy lấy
củi à?
- Ừ! vẫn phải sang lấy củi chứ
,không có lấy gì nấu nước bán cho khách
- Thế U không sợ ma à? bà cụ
cười
- Ma con gái ,thì nó bắt bà
già làm gì? Nó chỉ bắt cánh đàn ông con trai như các anh thôi .Anh Lựu vừa cười
vừa nói
- Mẹ dọa đến tài nghe cứ như
thật ấy ,thôi mày xuống vac bó củi lên cho cụ
rồi về .Tôi vác bó củi lên bà cụ khen rối rít
- Bó củi này to đấy ,phải
nấu được mấy ngày, lần sau ra đây bơi “Tớ” lại cho uống trà miễn phí . Rồi cụ
chỉ tay
- Kia ,đi lên lối kia ,lội sang
là đúng ngay lối mòn dẫn lên đê bên kia sông ,còn cái truyện ma ấy là thật đấy
không phải dọa đâu ,nhà con bé ấy ngay ở xã kia kìa ,đứng đây cũng nhìn thấy ,nó
còn con em gái cũng xinh lắm ,không tin các anh qua đấy mà hỏi .Chúng tôi cám
ơn cụ rồi theo hướng được chỉ ấy lội bộ về ,đúng là mực nước chỉ tới ngang ngực
,anh Lựu bảo mực nước thế này là rất đẹp vừa tầm để thao tác, rất hợp với bọn
lính mới.
Chủ nhật tiếp đấy anh Lựu
lại đến rủ tôi đi chơi
- Lại ra bến sông à? tôi
hỏi, anh lắc đầu
- Để khi khác, hôm nay tao
đưa mày đến nhà có “con ma” ấy cho mày biết .“Hèn nào lão ăn mặc chỉnh tề thế
,đầu rẽ luống, áo cắm thùng ,công nhận thằng cha này đẹp trai” ,tôi nghĩ thầm
trong bụng rồi cũng sắm sửa theo anh . Vưỡn đạp xe về phía bến sông
nhưng tới bờ đê thì đi ngược lại vòng vèo vào làng gặp mấy người dân, thấy họ
vồn vã thăm hỏi anh Lựu như là quen biết lắm ấy, nó tạo cho tôi cái cảm giác lạ
lẫm nao nao thế nào ấy ,tới một lối ngõ thì rẽ vào ,chưa nhìn thấy ai thế mà
anh đã oang oang
- Nhà người đảm đang có
khác, chưa vào nhà đã thấy mát rười rượi thế này, tôi còn đang phân vân thì có
cô bé trong nhà vừa cười vừa đi ra ,vừa nhìn thấy em tự nhiên tôi thốt lên
- Đúng rồi!... anh Lựu quay
phắt lại nhìn tôi ngạc nghiên ,còn em vẫn cười tươi lại còn ngoẹo đàu một cái
làm duyên
- Chào các anh ạ !rồi em
quay sang hỏi tôi
- Anh vừa bảo đúng gì thế ạ?
Thú thực tôi đinh nói với anh Lựu là“Đúng cái con bé tôi nhìn thấy bơi ở sông
đây rồi” nhưng cái nhìn của anh Lựu như có phép thuật làm tôi nói chệch đi theo
hướng khác thế là mồm tôi tự nhiên buột ra
- Là anh bảo anh Lựu anh ấy
nói rất đúng, vào nhà em nhìn đâu cũng thấy đẹp ,em nhìn tôi cười ,mắt em sáng
quá, đúng là đôi mắt này rồi, tôi nhìn như bị hút vào đấy, chắc thấy tôi nhìn
ghê quá em nheo mắt một cái rất tinh nghịch ,làm tôi giật nảy minh suýt nữa lại
kêu lên “Đúng rồi” lần nữa ,may mà vận công kiềm chế được .Anh Lựu sốt sắng
giới thiệu với tôi
- Đây là em Vân cô chủ nhà
tuyệt vời ,của mấy thằng bọn tớ trong 3 ngày dã ngoại vừa rồi đấy , rồi hỏi em
- Các cụ nhà mình có nhà
không em?Trả lời anh Lựu mà mắt em cứ nhìn tôi chằm chặp
- Thầy em vẫn ngoài sông ,U
em bán nốt mẻ cá đánh đêm qua ngoài chợ Chờ chắc cũng sắp về .Thầy em khen mãi
cách rải lưới “đáy” của anh, dễ làm mà cá lại mắc nhiều hơn cách mọi người ở
đây vẫn làm .rồi em đon đả
- Mời hai anh vào trong nhà
ạ!Anh lựu vẫn rất tự nhiên
- Thế là có mình em ở nhà
thôi à ,em lại nhìn tôi nheo mắt một cái nữa
- Còn có cả hai anh nữa chứ
. Vào trong nhà anh Lựu mới giới thiệu
- Thằng này là bạn anh ,không phải mấy thằng
lính hôm nọ đâu ,hôm nay lần đầu đưa đến đây ,nó muốn gặp con gái sông nước như
em để làm quen đấy! Tôi gật đầu ấp úng như bị ma làm
- Đúng…đúng…biết rồi…biết
rồi… .Anh Lựu trợn mắt nhìn tôi
- Mày biết từ bao giờ ,lúng
túng làm mặt tôi nghệt ra miệng nói lung tung
- Là cái hôm ở bờ sông...cái
hôm ở bờ sông ấy… ,anh Lựu vội gạt đi
- Sông nào ,mày chỉ vớ vẩn
,Vân nó ra sông làm gì? Vân nói như muốn bênh tôi
- Em ngày nào cũng ra sông
đấy chứ, hôm thì ra gỡ cá đỡ Thầy ,hôm bê cá về đỡ U nói chung ngày nào em cũng
ra sông vài lần .Từ hồi chị Vinh gặp nạn ,có mấy thửa ruộng ven đê Thầy em bỏ
không cày cấy nữa, cụ bảo ra đấy lại nhớ chị ấy, chẳng có việc gì làm em lại
càng hay ra sông làm cá với các cụ. Vụ tới em tính ra phát cỏ làm lại mấy thửa lúa
đó,vừa có gạo ăn,vừa có việc để làm .Anh Lựu hỏi
- Làm ở đấy em không sợ ma
chị ấy à? . Em nói nhẹ nhưng rứt khoát
- Em không tin những truyện
ma, Dân sông nước mà cứ nghĩ truyện ma quỷ thì sao làm được nghề ,người chết mà
thành ma thì sông nào cũng kín những ma vì năm nào trên sông chả có vài người
chết đuối ,mặt đất này cũng thế, chỉ toàn là ma thôi làm gì còn chỗ cho anh em
mình sống nữa .Mà giả dụ có ma thật thì em cũng không sợ vì đấy là chị gái em
cơ mà .Ai cũng bảo em giống chị em như đúc ,chị ấy sẽ giúp thêm cho em ấy chứ
.Tự nhiên tôi buột ra
- Đúng đấy, thế nào chị ấy cũng
giúp em .Em nhìn tôi, ánh mắt như trách móc điều gì đó rồi hỏi lại
- Sao anh biết là chị ấy
giúp em ,anh cũng tin có ma à? .Bị người đẹp dồn vào thế bí tôi đành nói thật
lòng mình
- Anh cũng chẳng biết có ma
hay không nữa, vì hôm ấy ở chỗ bãi tre anh đã nhìn thấy có người bơi trên sông
rất giống em , chẳng biết đấy là hồn ma của chị em hay là chính em vì hai người
giống nhau quá ,không phân biệt được .Em cười tinh quái
- Vẫn có những nét khác nhau
chứ ,ảnh chị em chụp trước lúc đưa dâu, bác thợ ảnh trả sau khi chị em gặp nạn
,Thầy em để trên bàn thờ đây này, anh lại mà xem. Tôi lại nhìn ,đúng là hai chị
em họ giống nhau thật ,di ảnh của người chị thật đẹp, tóc búi cao lên đầu, có quấn
trang điểm mấy sợi kim tuyến óng ánh ,tà áo dài màu hoàng yến làm nổi bật khuôn
mặt khả ái và cái cổ cao trắng ngần tuyệt đẹp ,tôi nhận ra người trong ảnh có
đôi mắt nghiêm nghị và cái nhìn rất dịu dàng, nhưng đấy là ảnh ,ai mà biết
ngoài đời thực người ta ra sao .nghĩ vậy tôi lắc đầu
- Anh chịu không phân biệt
được ,nếu hôm ấy không phải em bơi ở khúc sông ấy ,thì chắc chắn anh đã gặp hồn
ma của chị em .Anh Lựu lại chỉnh tôi lần nữa
- Mày đúng là vớ vẩn, tự
nhiên Vân nó ra đấy bơi làm gì? Bến nước nhà cô ấy ở đây sạch sẽ ,kín đáo lại
gần nhà ,khi làm một việc gì, ở đâu đó phải có lý do chứ ,cũng như cánh mình
phải có việc mới ra chỗ rừng tre ấy chứ ,với lại hôm ấy tao cũng đứng ngay chỗ
lối mòn ấy có nhìn thấy gì đâu . Em nhìn tôi thì thào
- Thế thì đúng là anh nhìn
thấy hồn ma chị gái em rồi ,chị gái em thích các anh đấy,thế anh có lấy chị ấy
không? biết là em dọa, tôi đùa lại
- Chị em nhà em xinh đẹp thế
ai chả thích, chỉ có điều không biết chị ấy chọn anh hay chọn anh Lựu thôi .Anh
lựu to cao đẹp trai, lại bơi lội giỏi, chắc hợp với chị em hơn . Nghe đến đây
em gật gù
- Nói về tính cách, chị em
hợp với anh Lựu hơn ,lúc nào cũng nhiệt tình nhưng thẳng thắn nghiêm túc, ai
nhờ cậy việc gì là giúp người ta hết lòng ,tính cách dân giang hồ chính cống
đấy, Thầy em bảo thế, ở đây mới có mấy ngày mà đã hợp cạ với ông cụ ra phết
,anh Lựu ưỡn bộ ngực nở ra có vẻ tự hào lắm
- Anh hợp với cả xóm chài
này ấy chứ ,dân sông nước hợp nhau ,ngày xưa người ta cứ gọi cánh mình là dân
giang hồ ,bây giờ nhiều nơi hòa đồng với dân trên bờ nhìn chả phân biệt được,
như em Vân đây ai dám bảo là người xóm chài .Vân líu lo bác lại
- Xóm này không còn là xóm
chài đâu anh Lựu ạ, nó thành pha tạp nhiều nghề rồi ,vừa thả lưới, vừa làm
lúa.vừa chạy chợ buôn bán, một số người còn làm thêm nghề thủ công, làm thợ
may, chăn nuôi,nấu rượu sắn .Tôi được dip tán thêm
- Thế thì anh Lựu gặp may
rồi được làm rể xóm này ,còn như anh đây mơ cũng chẳng được .Em lại nheo mắt nhìn
tôi lần nữa rồi cười nhí nhảnh
- Được quá đi chứ anh ,nhà
em có hai chị em cơ mà, anh Lựu lấy một ,còn anh lấy một .Người đẹp nói quá
duyên làm tôi mất cả khôn ngoan ,nên hỏi lại hơi bị dở
- Có một em thôi còn ai nữa
mà lấy?em nhìn thẳng tôi nói rất nghiêm
- Còn Chị gái em, chị ấy là
hồn ma nhưng cũng là con gái, anh chả vừa bảo nhìn thấy chị em bơi là gì .Anh
Lựu lúc ấy mới hiểu ra cười khoái trá
- Ha…ha...thôi thế là mày
làm anh tao rồi, có thằng anh cọc chèo như mày, kém tuổi nhưng khôn lỏi cũng
tốt đấy . nhưng em xua tay sửa lại theo hướng khác
- Chưa, chưa biết được, để xem
Chị gái em chọn ai đã… ,nghĩ mình chẳng được em coi là gì nên tôi cứ nói bừa
- Thế này thì khó đấy người
trần lấy hồn ma biết làm thế nào nhỉ, hay chờ mùa nước to hai anh ra đấy nhảy
xuống để xem chị ấy chọn ai, anh Lựu bơi giỏi chắc là thoát, còn anh bơi kém bị
chị em bắt là chắc rồi .Em cười như reo
- Chỉ cần các anh đồng ý như
vậy ,thì chị em thích ai sẽ đi theo người ấy không cần phải nhảy sông đâu , “chỉ
theo kim gái theo chồng” cơ mà .anh Lựu nắm ngay tay tôi giơ lên
- Hai đứa anh đồng ý rồi đây
này,chị gái em thích ai cứ đi theo người ấy nhá, tất nhiên cũng như tôi anh Lựu
cũng chỉ coi là câu truyện vui ,vì lợi thế trong việc này rõ rang là nghiêng về
phía anh .Sau đấy tôi và anh lựu còn đến thăm gia đình em nhiều lần và cả hai
chúng tôi được hai thân của người đẹp rất quý ,nhưng tôi tự biết mình chỉ là
nhân vật phụ, đi theo chỉ là làm nền cho bông hoa Lựu ,tôi vẫn đùa như vậy ,nên
tôi kín đáo ít nói ,chỉ luôn tìm cách vun tình cảm của em vào cho anh Lựu, khả
năng lính tráng chỉ có thể giúp nhau theo kiểu ấy được thôi
Kết thúc khóa học tôi và anh
Lựu cùng được phân công đi cùng số học viên vào chiến trường ,đoàn anh Lựu đi
trước tôi 1 tháng .Đợt ấy chúng tôi cùng vào bổ xung cho mặt trận Bình Trị
Thiên ,vào trong ấy được mấy tháng một hôm thằng lính đi công tác về kể
- Anh Lựu bị sốt rét ác tính
nặng lắm đang điều trị ở trạm xá của đơn vị bạn ,không biết có qua được không .
Nhân đợt ấy bạn có nhu cầu cần bổ xung thêm người tôi xin theo mấy thằng sang
bên ấy ,thu xếp công việc ổn là tôi tìm tới trạm xá thăm anh .mới có mấy tháng
mà anh thay đổi nhiều quá nước da trắng trẻo đã chuyển thành màu vàng nghệ, đôi
môi đỏ tươi ngày nào đã trở nên thâm xì mặt gày hốc hác, đôi mắt sắc sảo giờ lờ
đờ ngơ ngác. Sau những cơn co dật anh cứ nửa tỉnh nửa mơ .khi tôi nắm tay goi,
anh nhận ra, anh nói với tôi nhiều thứ lắm, chồng chất những gì từng trải qua
đời anh, mớ ký ức thành lời tuôn ra một cách lộn xộn theo tình trạng thần kinh
nửa tỉnh nửa mê .Chỉ khi nói về cái xóm chài ,với bãi tre bên sông cầu là anh
tỉnh táo hẳn . mắt anh sáng long lanh trở lại, nắm chặt tay tôi anh nói với
giọng run run thều thào của người đã kiệt sức
- Mày về nhớ đến với em Vân
nhé ,tao đi trước đây tao đưa em Vinh chị em ấy về quê tao đấy. Nói đến đây anh
lại chìm vào cơn hôn mê .tôi buông tay ,đắp lại tấn chăn chiên cho anh, anh nằm
đấy mắt he hé nhìn tôi ,miệng vẫn giữ nụ cười mãn nguyện .Tôi chào bác sĩ rồi
về làm việc ,vì cứ nghĩ anh còn trụ được ít ra cũng dăm ngày nữa .không ngờ đêm
ấy anh đi .chẳng biết anh có cùng em Vinh về được quê hương không .
- Chiến tranh không chiều
theo ý ai tôi cứ chuyển hết đơn vị này đến dơn vị khác, năm này qua năm khác,
đến ngày được trở về thì những điều xưa cũ đã trở nên xa vời vợi .Tôi không nhớ
lời anh Lựu ,tôi không trở lại xóm chài bên sông cầu…
Thời gian cứ trôi như dòng
sông vô định, con người ngày càng già đi cùng với những suy tư sáo mòn cằn cỗi
.Tôi về sống ở quê hương, mong hưởng chút thanh bình như bao nhiêu thằng lính nông
dân khác .nhưng khi mà con tim còn đập ,thì nhịp đập của nó còn cứ khuấy đảo vào
cái nơi sâu lắng trong ta ,nó không chấp nhận được sự phẳng lặng, điều gì hễ
lắng xuống là nó lại sục lên ,tạo ra những nỗi niềm đau đáu, nó không cho ta dễ
quên những gì xẩy ra trong những tháng ngày bươn trải ,thế là mấy thằng lính
già gọi điện rủ nhau về thăm lại vùng quê mình đóng quân một thời, đã lưu nhiều
kỷ niệm .Nơi ngày ấy những thằng lính đẹp trai khỏe mạnh đã từ đấy ra đi ,để hôm
nay quay về là một lũ già nua, đầy thương tích ôm trong lòng những hoài niệm về
những đồng đội ra đi từ đây đã vĩnh viễn nằm xuống .Sau nhiều chục năm hòa bình
,làng xóm đã đổi thay lớp trẻ đã thay lớp già ,doanh trại cũ đã thành doanh
nghiệp ,đã thành nhà dân ,mấy thằng bạn ngày xưa lấy được gái làng ở lại sống
nơi quê vợ chạy ra ôm đồng đội cũ mà trào nước mắt .Tôi nhớ đến Anh Lựu ,nếu
còn anh cũng đã là rể vùng này hôm nay chắc anh cũng sẽ lao đến ôm tôi, chiều
ấy trên đường về tôi phóng xe tìm về xóm chài ngày trước ,tôi muốn tìm em…,
nhưng làng xóm đã thay đổi quá nhiều đường mới dọc ngang, lạ người, lạ cảnh tìm
hoài không thấy .Qua bến đò sang sông để về ,thấy khu chợ to đẹp tự nhiên tôi có
ý định ghé vào mua cái gì đó làm kỷ niệm cho chuyến đi thú vị .Khu chợ ven đê
,ngày trước là nơi đón những người nhỡ đò, giúp họ tranh thủ thời gian chờ đò
vào mua sắm chút hàng họ nên gọi là chợ chờ , tôi đi lang thang chưa mua được gì
,hàng hóa trong chợ bây giờ ở đâu cũng giống nhau .Tôi vòng ra sau đứng ngắm
mấy dãy nhà to chắc là kho chứa hàng được xây ngay bên mé sông .có người phụ nữ
trong đó đi ra đến bên tôi,người ấy gọi đúng tên tôi .nhìn lên ,là em ,em không
khác xưa là mấy “Đúng là Vân đây rồi” tôi thốt lên như vậy .Em nhìn tôi ngỡ
ngàng.
- Anh đi đâu mà lại ra đây? tôi
nhìn em lung túng trả lời
- Anh đi tìm nhà em….tìm em
,Em lại nheo mắt nhìn tôi một cách tinh nghịch ,ôi cái nhìn vưỡn trẻ như ngày
nào,
- Sao bây giờ anh mới tới
,tôi nhìn em thở dài
- Cái số anh là vậy, luôn đến
muộn hơn người khác em nhỉ . Nắm áo kéo tôi vào nhà
- Cứ vào trong này đã, cái
số của anh để đấy nói sau .ngôi nhà trang bị đơn giản nhưng đầy đủ , có một chị
nữa cũng trạc tuổi em trong đấy, thấy chúng tôi vào chị mang nước mời .vừa ngồi
xuống em đã trách
- Anh tệ lắm, sao bây giờ
mới tới tìm em ,mắt em dân dấn nước như muốn khóc . tình cảm của em làm tôi xao
xuyến ,tôi ra sức thanh minh ,nào là do hoàn cảnh chiến tranh lien mien, nào là
do đường xá xa xôi, nào là nhiêm vụ quân đội chuyển hướng xây dựng nên không có
điều kiện quay lại .Em lấy khăn chấm nước mắt tay kia giơ ra ngăn tôi lại
- Thôi…thôi khỏi thanh minh
anh ơi, người ta bảo một trăm lời thanh minh không bằng một việc làm ,anh vẫn
nhớ tìm đến ,là em hạnh phúc lắm rồi ,anh phải ở lại dùng cơm với bọn em chiều
nay, Hoàn cảnh này thì không thể từ chối nên tôi nhận lời .Em lấy điện thoại
gọi đi đâu đó rồi quay ra hỏi tôi đủ thứ truyện ,em hỏi nhiều về hoàn cảnh gia
đình ,về người bạn đời và cả về những đứa con của tôi, Em bảo hỏi thế để xem
cuộc sống thực của tôi có đúng như suy nghĩ ,ước đoán của em bấy lâu nay không
,điều này làm tôi cảm động, tôi bảo
- Em nghĩ về anh nhiều vậy
sao? Em nhìn tôi như trách
- Anh không hiểu lòng dạ con
gái sông nước chúng em rồi anh ạ! Cả đời lênh đênh trên sông, cuộc sống chơi
vơi theo con thuyền ,nên đã tin ai là chúng em trao cả cuộc đời, cả suy nghĩ
cùng niềm vui nỗi buồn cho người đó ,để cùng nhau chống sào giữ yên con thuyền
hạnh phúc… .Hồi đó em đã tin anh!... .Hơn cả một lời trách móc ,em nhìn tôi cái
nhìn thăm thẳm buồn .Mọi sự bào chữa ,thanh minh sẽ là lố bịch
- Anh quá dở em nhỉ ,anh đã
không nhận ra điều này anh cứ ngỡ đó là anh Lựu cơ, em khẽ lắc đầu
- Anh Lựu biết đấy ,khi em
đưa hồn ma chị gái em vào truyện yêu đương, anh ấy đã đoán ra phần nào, trước
khi vào trong ấy ,anh ấy đã viết cho em một lá thư dài nói tốt về anh ,điều bất
ngờ này làm tôi ân hận ,tôi thành thật với em
- Thế mà anh không làm được
như anh Lựu nói ,anh tồi ,anh xấu xa quá em nhỉ .Em nhìn tôi trân trân
- Không! Anh tốt lắm ,rất
đáng yêu ,em không nhầm đâu nhưng ở anh có một điều đáng buồn, nó làm hỏng hết
tất cả ,ngừng một lát ,em nói tiếp – Anh tin có ma ,nó làm anh không đến được
gần em ,và em cũng không đến được với anh .Điều này em nói trúng tim đen của
tôi ,đúng là hồi ấy tôi thấy em rất đẹp, rất đáng yêu, nhưng bên em tôi luôn cảm
thấy ẩn hiện bóng ma người chị gái ,nó tạo ra cái vách ngăn băng giá vô hình
làm tôi không thể gần em hơn nữa… .Nhưng mà khỉ thật ,không lẽ hồi ấy tôi hoa
mắt hay đàu tôi có vấn đề như anh Lựu nói ,tôi mang điều này nói với em
- Thế thì cái hình ảnh người
con gái bơi dưới sông hồi ấy ,cho tới giờ vẫn in đậm trong trí nhớ của anh nó
là cái gì nhỉ ,anh không giải thích nổi .Em nhìn tôi nghiêm nghị
- Anh có tin lúc đó anh tỉnh
táo không?
- Anh tin ,lúc đó anh rất
tỉnh táo ,
- Anh có tin Mắt mình không?
- Anh tin, Mắt anh rất tinh
tường chưa khi nào nhìn nhầm cái này ra cái kia
- Anh tin là có ma không?tôi
lắc đầu
- Anh không tin có ma ,nhưng
mà cái người con gái bơi dưới sông anh nhìn thấy hồi đó rất khó giải thích ?,em
khẽ lắc đầu
- Thế mà anh vẫn không giải
đáp được ư? để em giúp nhá – Anh rất tỉnh táo – Mắt anh rất tinh tường - anh
không tin có ma – Anh thấy đứa con gái giống em bơi ở khúc sông ấy – Lẽ ra anh
phải khẳng định ngay đó là em .Hồi ấy cả vùng này họ bảo khúc sông ấy có ma, lũ
trai làng chúng nó bảo nhà em có ma, rồi họ bảo chính em bị hồn ma của chị gái
nhập vào nên mới giống chị như vậy, không đứa nào dám chơi với em .Em hận lắm
,chiều tối em hay ra khúc sông ấy bơi ,khúc sông này lạ với nhiều người ,nhưng
lại rất thân thuộc với chị em chúng em ,mấy thửa ruộng bỏ hoang ở đấy là của
gia đình em đấy, hồi Thày U em trồng rau ngày nào em cũng ra gánh nước tưới
,đường ngang lối tắt trong bãi tre rậm rạp em thuộc như lòng bàn tay ,từ ngày
nhà em bỏ ruộng hoang bãi tre ấy trở nên
vắng và càng rậm rạp ,ít người dám tới ,vài người khi thoáng nhìn thấy em bơi tưởng
hồn ma chị em hiện về nên đã bỏ chạy ,rồi chẳng biết từ khi nào, trong đầu em
tự nhiên hình thành ý định là em sẽ yêu và lấy anh con trai đầu tiên nào dám
đứng nhìn em bơi trên đoạn sông vắng đó…và người đó là anh đấy, Khi anh Lựu đưa
anh đến em lại càng tin, anh đúng là duyên kiếp của đời em… .Nhưng anh lại tin là
có ma, điều làm em buồn là nhìn thấy em mà anh lại nghĩ là nhìn thấy ma… ,Tôi
thở dài buồn bã
-Thế thì lỗi của anh đối với
em lớn quá em ạ! Em lắc đầu cười
- Không ,chính là tại em,
Tại em có cái ý định dở hơi là sẽ yêu và lấy người con trai đàu tiên dám đứng
nhìn em bơi trên khúc sông ma quái đó nên mới ra vậy. Anh cũng như các anh con
trai làng em thôi, nhưng em ơn và quý anh, quý anh Lựu vì các anh là những
người đầu tiên làm em tin là sẽ có những người con trai tử tế đến với mình .Là
chồng em bây giờ đấy! .Anh ấy đến với em rất nhiệt thành , thương em lắm, bây
giờ vẫn thương, em hay kể truyện anh Lựu, truyện về anh cho anh ấy nghe, anh ấy
rất vui,anh ấy bảo ,anh ấy cám ơn anh Lựu, cám ơn anh nhiều lắm ,anh Lựu thì
mất rồi, chỉ còn anh thôi, anh ấy mong gặp anh lắm ,thế nên em phải giữ anh lại
ăn cơm với vợ chồng em chiều nay .Tôi đang phân vân ,không biết thái độ của tay
chồng kỳ quặc của em thực sự đối với tôi thế nào ,thì có tiếng máy nổ bành bạch
vang lên ở bến sông . Em cười tươi khoe
- Nhà em đưa thuyền đến đón
anh đấy ,tôi nhìn ra ,một thằng cha cao to lực lưỡng ,ngực nở như cánh phản từ
bến sông đi lên ,mặt hơi quen vừa thấy tôi hắn lao tới ôm chặt vật tôi khuỵu
xuống rồi lại kéo tôi đứng lên rồi nhìn cười hơ hớ
- Ha ha anh!…bọn em mong mỏi
mắt sao giờ mới tới, Hôm qua mấy thằng nó cũng báo là có mấy anh lên chơi nhưng
em đang bận trên lục ngạn không về kịp ,may hôm nay về còn gặp được anh vui quá
.Tôi đã nhận ra ,hắn là tay lớp trưởng lớp hữu tuyến ngày xưa, hắn đã cùng anh
Lựu ở trong nhà em trong mấy ngày dã ngoại.Tôi nắm chặt tay hắn
- Ra là ông! Tôi mừng cho
ông, mừng cho Vân quá, hắn cười rất vui,
- Cũng là nhờ công anh Lựu
nhờ công anh nữa!...Thôi để về bên nhà, anh em mình vừa uống rượu ,vừa nói chuyện, vợ chồng họ đỡ tôi xuống thuyền ,chiếc xuồng máy rẹt một đường sóng ép
mạn vào bến bên kia Vân vừa đỡ tôi lên bờ vừa nói
- Đây mới là bến nhà em bên
kia là bến chợ ,em thuê đất xây dãy nhà kho, mua mấy sạp hàng trong ấy để kinh
doanh thôi ,nhà em bên này cơ, lên khỏi bờ sông qua con đường bê tông lớn ,đưa
tôi vào ngôi nhà lầu nhiều tầng bên cạnh, em nhìn tôi nhí nhảnh
- Em đố anh nhận ra, đây là
đâu .Nhìn ra xung quanh lạ hoắc ,tôi lắc đầu,
- Chịu ,chẳng có nét nào
quen cả chỉ biết nó là ven sông thôi .đưa tôi vào phòng khách sang trọng vừa
rót nước mời em vừa nói
- Ngôi nhà xây trên thửa
ruộng bỏ hoang của Thầy U em ngày xưa đấy còn bến cặp mạn thuyền vừa rồi là chỗ
anh đứng nhìn em bơi ngày trước ,rồi nói như thanh minh – là vô tình thôi, làm
bến xong rồi em mới nhận ra là như vậy ,tôi cười
- Chắc là hồn ma chị gái em,
khiến em làm vậy nhỉ,em cười không nói, Anh chồng buộc thuyền xong lên sau vừa
vào sân đã khoe,
- Anh thấy điểm dựng nhà của
vợ chồng em đẹp không, nhờ vợ em đấy ,xóm chài bị giải tỏa mọi người đều xin
đất sâu trong làng để ở ,riêng nhà em cứ một mực xin làm nhà trên thửa ruộng cũ
của các cụ ở đây, lúc mới vắng vẻ, bây giờ tấp nập đông vui rồi, người ta bảo,
nhất cận thị,nhì cận giang ,nhà em gần cả hai thứ nên làm ăn cũng dễ, rồi hắn
chỉ tay, Tất cả đây đều là công sức chính đáng của vợ chồng em đấy ,sau năm
1975 em phục viên về quê Lục Ngạn, chưa có việc làm, thế mà em cứ liều đến với Vân
,lúc ấy đã có mấy thằng trong kia ra trước báo tin cho Vân là anh Lựu đã mất
rồi ,thế mà cô ấy còn bắt chờ mấy năm mới chấp nhận lấy em đấy, rồi hắn cười hề
hề .
- Cũng là cái duyên cái số
anh nhỉ, hồi ấy bọn em là lính ,thấy Vân đẹp quá mà không dám mơ,vì thấy có hai
lão sĩ quan trẻ, đẹp trai tuần nào cũng thập thò qua lại nhà người đẹp ,bọn
chúng em bí mật điều tra, và biết được, anh chỉ là đi theo để giúp anh Lựu thôi
. Em thương anh Lựu lắm ,nhưng em cũng thương Vân rất nhiều ,em xin ra quân là
để đến với Vân đấy. Tôi nắm tay hắn rất chân thành
- Ông tốt quá ,ông đáng được
như vậy lắm ,tôi phải cám ơn ông , anh
Lựu dười suối vàng cũng sẽ phải cám ơn ông, hắn cười vang bến nước
- Một sự dũng cảm phải không
anh, vợ em nó vưỡn khen em thế đấy,tôi nắm chặt tay hắn tán thành
- Đúng, để có được vợ đẹp
như Vân ,ngoài tình yêu còn phải có thêm lòng dũng cảm ,tớ hèn hơn cậu nên
không có được Vân, hắn vỗ vai rồi chỉ mặt tôi mà cười
- Ha..ha…Sĩ quan chấp nhận
thua rồi nhé… ,Vân từ trong nhà nói vọng ra
- Thôi mình đừng trêu anh ấy
nữa, anh ấy chấp nhận thua từ mấy chục năm nay rồi ,cơm dọn xong rồi mời hai
anh vào dùng cơm đi ,
Hai vợ chồng họ ngồi tiếp
tôi, nhìn họ tôi phải bật lời khen
- Hai bọn cậu đẹp đôi thật ,đúng
là trời xe duyên ,rồi quay sang tay chồng
- Tớ phải công nhận, dân
sông nước các cậu thằng nào cũng cao to đẹp trai, khỏe như vâm ấy, hắn cười
- Anh lại khen nhầm, em có
phải dân sông nước đâu .Quê em ở Lục Ngạn nhưng cách sông những mấy cây số cơ
,hồi ở nhà em nhát nước ,đi lính mỗi lần vượt sông toàn phải ôm phao bơi, giống
như anh ấy ,Vân nó kể thế mà lị ,về đây em xin làm ở bến phà trên kia kìa, hết
giờ làm về là Vân bắt em tập bơi, tập chống đò Vân bảo “Công nhân phà là nghề sông
nước không biết bơi là có ngày chết”giờ thì em bơi như cá ,nhưng vẫn không bằng
bà xã em đâu, Anh chưa nhìn thấy Vân bơi nhỉ ,đẹp hơn vận động viên,giá còn trẻ
bà xã em vào đội tuyển quốc gia được ấy chứ ,tôi định bảo là tôi nhìn thấy rồi,
nhưng em nheo mắt nên thôi ,anh chồng vẫn say sưa kể: từ ngày kinh tế mở cửa em
xin ra ngoài làm ,vợ chồng tựa vào nhau lênh đênh sông nước ,buôn bán xuôi
ngược, sau này có dấn vốn chúng em mở nhà hàng thuê người làm .Nay chúng em đã có
4 trang trại trồng vải ở lục ngạn cũng thuê người làm cả,Vân nhà em quản lý
giỏi lắm, mà cô ấy có bằng đại học rồi đấy nhá, kỹ sư nông nghiệp đấy .tôi phì
cười hỏi lại
- Hai vợ chồng buôn bán,sao
không học ngành quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh, thương mại,mà lại đi học
ngành nông nghiệp anh chồng đập tay xuống bàn
- Đấy! em cũng bảo vậy,
nhưng nhà em lại bảo, kinh doanh buôn bán tàng tàng như mình không cần học cũng
làm được ,nhưng 4 trại vải không biết làm thì hỏng hết ,mà công nhận nhà em nói
đúng, Vải nhà em mùa nào cũng đậu, ,trái đẹp như tranh ,xuất sang trung quốc
đắt như tôm tươi, không có mà bán ,bà con quê chồng quý bà kỹ sư nhà em lắm vì
nhà em hay giúp tư vấn kỹ thuật ,cạn với hắn chén rượu xong tôi hỏi
- Thế còn ông ,ông có bằng
gì rồi? Hắn cười khoái trá
- Há.. Há…em…không đọc được
chữ, bây giờ em mà nhìn vào sách là váng đầu hoa mắt ngay, Tại ngày xưa hồi còn
ở lính ấy, các anh bắt học ghê quá, có hiểu gì đâu mà cứ bắt đọc làu làu ,hết học
hành ,lại tập luyện ,nhất là cái anh Lựu ấy người ta ba lần thì thôi,đằng này
ông ấy mười lần chưa được ,mà sau này vào chiến trường có dùng đến cóc đâu ,thế
mà hồi ấy các anh luộc lính như luộc khoai, đến bây giờ hễ nói đến học là em
hãi, tôi thanh minh
- Tại hồi ấy chủ trương nó
thế thời gian gấp nên học kiểu công nhận trước,giảng giải sau,dạy 100 nó rơi
vãi đi còn làm được 1 là đạt yêu cầu rồi .hắn gật gù
- Vâng! nhưng là nói vậy thôi,
mình không học, vợ con mình nó học là được rồi ,hai thằng nhà em đều học đại
học thằng lớn tốt nghiệp xong bác nó xin cho vào tỉnh đội ,lấy vợ rồi ở luôn
trên ấy tháng về chơi một hai lần có thằng cháu đích tôn về ở đây ,vừa rồi bố
nó lại đón về trên ấy cho nó ôn thi , thằng thứ hai vợ chồng con cái cùng ở
trong thành phố Hồ Chí Minh. Còn em nói thật, cái hồi có phong trào bằng cấp ,em
cũng định kiếm lấy một cái, nhưng mà thời gian đâu ra, phải lo kiếm tiền nuôi
vợ nuôi con, rồi còn trăm thứ bà dzằn khác nữa chứ ,thế nên bây giờ em vẫn chỉ
có mỗi cái bằng làm lính thôi ,ngày xưa làm lính cho bọn anh, bây giờ làm lính
cho vợ .tôi an ủi
- Thôi, được làm lính cho vợ
đẹp như Vân đây cũng sướng .Vân cười xua tay
- Gớm chết,lính gì anh ấy,
lính người ta dũng cảm xông lên ,lính anh ấy chỉ có dũng cảm xông vào thôi, cả
lũ cùng cười ,tôi nghĩ gia đình em thật hạnh phúc . Cơm nước xong đã quá chiều
tôi chào vợ chồng họ để về ,anh chồng hơi bị say nắm tay tôi khóc hu hu
- Gặp anh nhớ thời lính quá,
nhớ anh Lựu, nhớ mấy thằng còn đang nằm trong nghĩa trang trường sơn quá , lên chơi
với bọn em luôn nhé ,tôi gật đầu nhận lời
Vân đưa tôi sang sông ,tới bờ bên kia tôi còn ngoái đàu nhìn lại, dòng sông Cầu vẫn đẹp lắm .tôi nắm tay chào
em để về ,em giữ chặt tay tôi hỏi
- Anh không có lời nào an ủi
em ư? Tôi nhìn em thảng thốt .
- Em vẫn cần an ủi ư?
- Của riêng anh thôi…
- Em đã lấy được người chồng
yêu em hết lòng…
- Vâng mấy đứa bạn em cũng
bảo thế!
- Gia đình em rất hạnh phúc…
- Vâng nhiều người cũng đã
khen em như thế! Mắt em buồn ,như muốn khóc biết an ủi em thế nào đây ,tôi nắm
chặt tay em ,nhìn sâu vào mắt em hứa
- Em ạ! Anh hứa từ nay anh
sẽ không bao giờ tin là có ma nữa, Em cười mắt ngấn nước
- Cũng tạm được, nhưng bây
giờ thì quá muộn rồi ,anh cứ việc tin ma đi và để cho em là bóng ma ám ảnh anh
suốt đời…%
Y - C
Đúng là duyên số. Em tiếc cho anh quá!
Trả lờiXóaCám ơn Hiên Mai ghé thăm ,chúc em luôn khỏe nha
XóaLâu ngày đến thăm anh,được đọc chuyện tình hay!
Trả lờiXóaCâu chuyện được viết trên khúc sông quê hương của người yêu thời còn là lính của Ngựa đó!
Cuối tuần sum vầy hạnh phúc YC nhé!
Cám ơn ngựa mỏi chân rồi ,Lâu mới gặp ,chúc luôn khỏe nha
Xóa