Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

Nắng xuân không nhạt màu (phần 2 tiếp theo)



- Mày sợ ma không?
- Làm gì có ma mà sợ, ý nghĩ tinh quái lóe trong đầu
thằng kia “Thế thì tao cho mày sợ ,xem mày rắn đến đâu, khi nào mày phải gọi xin tao mới thôi” bất ngờ nó hất tay con bé ra lao vút vào đám ánh trăng bàng bạc trước mặt, say sưa thưởng thức ý đồ làm con bé sợ, thằng kia không biết một điều là ở độ tuổi này con trai chạy chẳng hơn con gái là mấy, nhất là khi lại đem sức thằng thư sinh ra thi thố với con bé thôn nữ mạnh khỏe và nhanh như ngựa ,loáng một cái bị con bé đuổi kịp ,tay tóm tay ,tay tóm gáy ghìm lại ,y như công an bắt tội phạm, hai đứa dựa vào nhau vừa thở hổn hển vừa lảo đảo bước như hai kẻ say ,tới chỗ rẽ vào nghĩa địa con bé vừa đẩy thằng này vào vừa ra lệnh
- Đi vào đây!,thằng kia thất thểu phục tùng .Nghĩa địa toàn là mồ mả cũ từ rất lâu đời ,nhiều chỗ không còn hình ngôi mộ, chỉ còn là bãi đất hoang phủ kín cỏ may, bọn trẻ vẫn hay vào đá bóng, ánh trăng làm cho nó trở nên rộng thênh thênh, hai đứa chuyển sang bá vai nhau cùng đi ,thằng kia thì thào
- Trong này vắng quá ,
- Nghĩa địa mà lị, giờ chỉ có tao với mày và những người cõi âm ,thằng kia nghi ngờ
- Mày vừa bảo không có ma, sao giờ lại bảo có người cõi âm, con bé níu thằng kia ngồi xuống giữa vạt cỏ rộng ,kéo sát nó vào người mình ghé môi thì thầm vào tai nó
- Mày học nhiều mà dốt thế, người cõi âm khác với ma hiểu không ,người cõi âm cũng chăm chỉ hiền lành ,thương yêu nhau như người cõi dương vậy, người cõi âm cũng thương người thân trên cõi dương như tao với mày thương người thân ở dưới cõi âm ,người ta cũng hay tưởng nhớ người thân nơi cõi dương như tao với mày tưởng nhớ những người thân đã khuất nơi cõi âm ,chỉ có bọn ma là xấu, trên cõi dương có bọn “ma cô” “Ma cà rồng” “Ma cà bông” những đứa ma mãnh lừa đảo, trộm cắp, cướp bóc ,luôn bị người đời xa lánh xua đuổi .Bọn này chết đi, thành ma dưới cõi âm chúng vẫn đi lừa đảo ,trộm cắp ,cướp bóc,cả người âm lẫn người dương nên bị người cõi âm khinh ghét, xua đuổi. Nghĩa địa là đất có nghĩa, là nơi ở, là làng xóm của người cõi âm ,bọn ma tà bị họ đuổi đi hết rồi ,nên tao bảo ở đây không có ma
- Khi nãy nghe mày nói tao tưởng mày không mê tín,
- Tao mê tín khi nào? vẫn tỉnh đây này,mê ở đâu? Những điều ấy là có thật, nếu ai bảo nó là không có thì tao vẫn ước là nó có thật .Chết đâu phải đã hết ,chẳng lẽ tao với mày chỉ sống với nhau được một kiếp này thôi sao ,mày phải sống với tao mười đời,chín kiếp đúng không?...,thằng kia ngúc ngắc cái đầu
- Ờ…để xem kiếp này nó ra sao đã, con bé đấm nhẹ vào lưng thằng kia
- Không được chọc tao, mày cứ thế tao lại càng yêu mày nhiều lắm, mày phải để im cho tao nói,ngồi với mày tao thích nói…mày có thấy những bóng đen kia không, người cõi âm đấy, họ đứng quây xung quanh nhìn tao với mày ,thằng kia phản đối
- Đó là mấy cây ruối,mấy khóm cúc tần, ngày nào tao chẳng ra đây đá bóng, tao biết
- Ban ngày nó là cây,ban đêm nhất là đêm trăng như đêm nay, hồn người âm thoát lên nhập vào, nó là người .Đó mày thấy không ngoài rìa bãi kia có đôi trai gái khoác vai nhau đang vẫy tao với mày đấy
- Đó là khóm lau,sáng trăng nhìn nó ra vậy, cành hoa lau gío làm lắc lư, mày cho là vẫy đấy thôi
- Đã bảo đêm nó là người, nó thấy tao với mày đẹp đôi giống chúng nó nên nó vẫy ,đúng không? Lần này thằng kia chấp nhận
- Ừ…,nhất là mày…,mày đẹp lắm… con bé càng nép vào thằng bé rủ rỉ
- Hí..hí…mày khen tao lần này là 9 lần rồi đấy, thế mà tao vẫn thấy thích...,mà thôi…,không được khen thêm nữa ,phải để nó ở số 9 ,là số lớn nhất đấy … .Mày có nghe thấy tiếng kêu của con dế mèn chỗ mô đất kia không…,nó gọi bạn tình đấy ,đêm nào nó cũng kêu suốt đêm mà không tìm được bạn tình.… .Mày có nghe tiếng con sạt sành kêu trong bụi dứa dại kia không…, nó cũng gọi bạn tình đấy, từ khuya tới giờ kêu hoài mà chưa thấy chi…, mày có nghe thấy tiếng ếch kêu ộp ộp ngoài đồng xa kia không,nó cũng đang gọi bạn tình đấy, hết đêm này qua đêm khác cứ thấy nó kêu hoài vô vọng…,còn bao nhiêu con sâu con bọ nhỏ bé li ti nằm sâu dưới lòng đất bao nhiêu đêm lích rích lời yêu thương mà chẳng được đoái hoài. …, Mày có thấy hương thơm ngan ngát hòa trong gió không ,hương của hoa cây dứa dại đấy, đêm trăng nó cũng thả hương để tìm gọi bạn tình, mà ai biết bạn tình nó ở đâu…,Chỉ có tao với mày chả cần gọi mà vẫn đến với nhau,thích thật!mày có biết vì sao không ,vì tao với mày sinh ra là để ở với nhau… ,thế mà mày sắp phải đi bộ đội ,tao buồn lắm…,hay mày bảo bà già mày lên xã xin hoãn, anh mày đang ở bộ đội rồi cơ mà ,thằng kia lắc đầu
- Không được đâu ,vì tao còn một lũ em trai đang đi học người ta không cho hoãn .Mà thôi, con trai thời buổi này không đi bộ đội còn biết làm gì? học xong rồi cũng đi bộ đội ,thế thì đi sớm cho mau biết đó biết đây,chú tao bảo “trước sau gì cũng phải đi,thì đi luôn cho nó lành”con bé gục đầu vào vai thằng kia nũng nịu
- Mày thích đi bộ đội hơn thích ở nhà với tao à?
- Tao yêu mày lắm, nếu chỉ nghĩ cho tao thì tao không muốn đi ,chỉ muốn ở nhà với mày, nhưng nghĩ đến mày ,mà tao nghĩ đến mày nhiều lắm, tao lại thấy là quyết phải đi.Tao không thể để mình kém người khác ,tao biết mày không muốn thấy tao kém cỏi, mày muốn tao phải hơn ,hay ít ra cũng phải bằng những người giỏi giang trong làng này…, xưa nay trai làng chỉ có đi bộ đội về mới kiếm được việc tử tế, cán bộ toàn là những anh đi bộ đội về, muốn được thoát ly cũng phải qua bộ đôi ,muốn thành người giỏi giang tao cũng phải đi bộ đội ,
- Nhỡ người ta điều mày đi miền nam đánh nhau rồi lại chết như anh Thành,anh Quang vừa báo tử hồi đầu năm ấy thì sao
- Lính thời chiến ở đâu cũng phải đánh nhau ,ở đâu cũng có thể chết,anh trai tao vừa gửi thư về bảo: đã đi lính thì “Chết xanh cỏ, sống đỏ ngực”, với bọn đàn ông việc bôn ba, bươn trải ngụp lặn ở đời, đích cuối cùng cũng chỉ là tìm một cái chết vinh quang .Tao không sợ chết ,nhưng nếu phải làm người cõi âm tao vẫn rất yêu mày ,hàng đêm,tao sẽ về nhập vào hàng cây bờ rào trước nhà mày để ngắm nhìn mày .con bé chồm lên ghì chặt người yêu
- Không được thế, mày phải về với tao ,về ở ngay cõi dương ấy nghe chưa. Ôi tao thương mày quá, ước gì mày không phải đi bộ đội nhỉ, thằng kia vỗ về
- Ước sao được ,nếu chọn làm quân cờ người để chơi trong lễ hội của làng ,xinh gái như mày sẽ được làm quân“xe”quân “sĩ”nhưng trong cả đất nước này tao với mày chỉ là quân “tốt”,đen hay đỏ như nhau cả ,có điều là tao với mày đều không cam tâm làm quân cờ chui, bị xếp ngoài cuộc ,nên phải tuân theo sự xắp đặt của người ta .
- Mày nói nghe hay nhưng nó cứ ghê ghê thế nào ấy,thôi đừng nói nữa,hay là mình làm đám cưới xong mày hãy đi bộ đội thằng kia nghiêng sang con bé
- Không kịp,ngày kia tao đi rồi,với lại mày còn trẻ và đẹp lắm, tao đi đánh nhau, lỡ làm sao thì lại khổ lây ra mày… ,con bé lại chồm lên vít thằng kia xuống,
- Đã bảo không được nói thế nữa nghe ghê quá…, mày đúng là ông cụ non ,cái đồ ông cụ non, mày là ông cụ non…
- Sao tao lại là ông cụ non?
-Yêu như mày là ông cụ non…mày không biết ôm tao, chỉ toàn là tao phải ôm mày…,
- Tao biết chứ… , hai đứa ôm nhau và chúng lăn trên bãi cỏ ,con dế mèn ngừng kêu ,lũ côn trùng nhỏ thôi lích rich ,chỉ còn vầng trăng lướt qua lướt lại loang loáng trên bầu trời như que diêm của tạo hóa cứ xiết mãi vào cái vỏ tự nhiên hoang sơ ,làm cháy bùng lên ngọn lửa khát vọng, thiêu cháy cả cánh rừng chồng chất những khát khao thầm kín của tuổi trẻ , đứa con gái hổn hển thì thào
- không…không được thế…đừng…tao ghét mày… .Tiếng nó lịm đần .Ánh trăng mênh mông dát bạc, con vạc ăn đêm kêu một tiếng bâng quơ ,con dế mèn bỗng kêu trở lại nghe tha thiết hơn, tiếng con sạt sành càng làm xao xuyến bụi dứa dại, tiếng ếch kêu xa lắng cả cánh đồng, lũ sâu bọ lại rộ lên lích rich xôn sao từ lòng đất ,hòa trong làn gió ngạt ngào hương hoa đời ngất ngây… .
Hai ngày sau hai đứa đèo nhau đến địa điểm tập trung nhập ngũ ,hồi ấy mới có phong trào ba sẵn sàng ,khí thế còn mạnh, tinh thần còn cao,bọn nhập ngũ đứa nào cũng tươi hơn hớn .Chỉ có người đi tiễn là buồn, có thể vì không là người trực tiếp tham gia nên họ tỉnh táo hơn ,không bị những lời động viên cổ súy mê hoặc .Hai đứa vẫn quấn quít không muốn rời nhau ,tiếng còi gọi tập trung của người chỉ huy thổi đến lần thứ hai, thứ ba con bé vẫn cứ ôm ghì tay thằng bé ,tới khi có tiếng loa thúc dục gọi tất cả những người nhập ngũ về đơn vị lĩnh quân trang nó mới thả cho thằng kia đi , lúc sau thằng kia quân phục chỉnh tề quay lại đưa cho nó bọc đồ bảo gửi về cho mẹ ,nhìn nhau mấy giây rồi nó ôm lấy thằng kia nghẹn ngào
- Thế là mày đi thật rồi…tao thương mày quá… không được quên tao nha, nhớ là mỗi khi nào mày nhớ đến tao dù ngày hay đêm ở đâu cũng vậy là khi ấy ở nhà tao cũng đang nhớ mày, thương mày cháy ruột ,thăng kia nâng mặt nó lên,vuốt tóc nó thì thào
- Tao yêu mày…quên thế nào được mày ,ở nhà chờ tin tao,thỉnh thoảng thăm bà già giùm tao ,mở bọc đồ lấy ra chiếc cặp ba lá bằng inôc sáng loáng đưa cho con bé
- Tóc mày dài mà cứ buộc bằng khăn không đẹp đưa tao cái khăn,tao đổi cho mày lấy cái cặp ba lá ,nó luôn đi theo mày,cũng như khăn của mày luôn ở bên tao…trao vật kỷ niệm rồi con kia lai khóc
- Tới đơn vị nhớ biên thư ngay, cho tao biết hòm thư,biết địa chỉ nha ,nếu ở gần tao sẽ lên thăm .
Tiếng còi lại ré lên tiếng loa vang vang nhăc các chiến sĩ mới lên xe về đơn vị, những chỗ còn dùng dằng có quân cảnh đeo băng đỏ đến tận nơi yêu cầu những thằng mới mặc áo lính về xe ,con bé lại khóc ,thằng kia ôm hôn người yêu, nước mắt mặn chát môi,quân cảnh thổi còi giục dã, nhìn bộ quân phục mặc trên người nó biết hoàn cảnh giờ đã khác ,hôn người yêu làn nữa rồi nói như trăng trối
- Mày về đi…,tao yêu mày lắm ,thế nào tao cũng về với mày…,nhưng nếu chẳng may tao không về được thì mày nhớ là dù là người dương hay người dưới âm tao luôn muốn mày được hạnh phúc sung sướng, ở đâu tao cũng cầu cho mày được hạnh phúc sung sướng…
 Con bé vừa lau nước mắt nhìn theo đoàn xe lắc lư chuyển bánh, đến khi nó khuất sau rặng tre mới buộc túi đồ của thằng kia vào xe đạp đèo về ,có anh cán bộ tuyên huấn huyện đến làm nhiện vụ động viên chiến sĩ mới nhập ngũ ,lúc về đi cùng đường ,anh ấy cứ khen nó đúng là mẫu phụ nữ ba đảm nhiệm “Anh hùng bất khuất trung hậu đẩm đang”, anh khen nhiều lắm, làm nó cũng nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ…
Sau ba tháng huấn luyện thằng kia được điều vào chiến trường ,bắt đầu cuộc đời binh nghiệp,hết Quảng Trị, lại lên Tây Nguyên, vào Bình Phước, rồi lại quay về miền tây nước nổi, đi đâu cũng vấn vương con nhện ôm trứng cái mối tình đầu , sau tết mậu thân nó bị thương về điều trị ở trạm phẫu thuật dã chiến trong cứ, vết thương sưng đau phát sốt, trong cơn mê man cứ gọi cô y tá bằng tên người yêu ,những lúc tỉnh táo nó xòe hai bàn tay bấm đốt tính những lần biên thư gởi về nhà mà không có hồi âm .Địch càn đến thương binh chuyển đi, lại càn đến lại chuyển đi ,vết thương đau nhức làm nó mất ngủ, hàng đêm nó thao thức cố lắng tai tìm tiếng con dế mèn lúc xa lúc gần đâu đó ,nó cố tỉnh táo loại bỏ thứ âm thanh o o do cơn sốt cao gây ra trong đầu, để nhận ra tiếng lích rich của những con bọ bé nhỏ từ lòng đất vọng lên, nó nhớ nhà, nhớ người yêu da diết… .
Vài năm sau, một lần qua đơn vị bạn công tác, gặp đúng thằng em trai con bé mới vào trong này bị dính sốt rét ác tính nằm thu lu tại trạm ,nó mừng quá khẩn khoản nhờ mấy tay y tá già điều trị ,sau liều thuốc cắt cơn ,thằng kia tỉnh như sáo anh em mừng tủi truyện nổ như ngô rang ,
- Cậu vào trong này lâu chưa
- Em mới vào được nửa năm, đánh đường 9 em bị thương,điều trị lành trên điều vào đây ,mới được vài ngày thì ngấm đòn sốt rét ,gặp anh em mừng quá
Loanh quanh cứ nói truyện quê hương làng nước hoài hoài ,không biết do trân trọng ,hay là cách giữ ý thái quá mà nó chưa dám hỏi thằng em về con chị mặc dù đó là điều nó đang muốn biết nhất ,mà thằng em lại có vẻ chẳng quan tâm điều này .Cho tới bữa cơm chiều hai anh em ngồi cùng mâm ,thấy thằng em ngủng nghỉnh không muốn ăn,nó vừa tiếp thức ăn cho thằng em vừa nựng,
- Cậu phải ăn đi, ốm cũng cố mà ăn,không thì không có sức mà về đâu ,Thằng em cảm động lắm nó nhìn thằng kia rưng rưng ,bỗng giọng nó trầm xuống
- Anh đừng gọi em là Cậu nữa ,chị em lấy chồng rồi ,anh còn ở đây, tối rảnh em kể anh nghe . Kỳ lạ…kỳ lạ quá..nó cũng không hiểu nổi chính mình ,lòng nó trống rỗng trơ như gỗ đá ,vẫn yêu tha thiết nhưng lại cảm thấy đây là việc đương nhiên, bỗng nhở mấy câu thơ chép trong sổ tay thằng bạn có lần vô tình đọc được “Em bỏ tôi là phải lắm rồi , lính nghèo binh phục mặc lôi thôi ,gia tài chỉ một ba lô gọn…”nó phẩy tay ,không!người yêu nó không tệ như thế ,nhưng có một cái gì đó làm cho nó nhìn nhận việc người yêu bỏ nó đi lấy chồng là rất hợp lý. (còn nữa)%
                     Y - C

2 nhận xét: