Sắp
vào năm học mới thằng cháu cắp vở sang hỏi ông
-
Ông ơi! Bố bảo cháu sang xin ông lời khuyên .Năm nay cháu học năm cuối phổ
thông rồi ,sang năm sẽ thi đại học ,cháu nên thi ngành gì ạ?cháu cần xác định trước
để có hướng chuẩn bị ông ạ. ông nó vuốt râu gật gù
-
Bố con nhà anh ngoan đấy! biết hỏi xin ý kiến ông là tốt. Được rồi ông sẽ giúp
tư vấn, thế ý cháu thích học ngành gì ,nói thử ông nghe nào? thằng bé cúi đầu
ngẫm nghĩ một lát rồi rụt rè nói
-
Cháu thích học ngành nào sau này khi ra trường được làm việc gì đó cao quý một
chút… .Ông nó lại gật gù khen
-
Khá! Có trí ,đúng là cháu ông, thế theo cháu ngành nào người ta dạy cho có việc
làm cao quý, nói cho ông nghe nào ,thằng bé lại rụt rè
-
Cháu muốn xin vào học trường quản lý nhà nước để sau này được làm cán bộ lãnh
đạo có được không ông!. Ông nó lắc đầu
- Thi
vào trường đấy ,sau này không khéo thành sâu,dân người ta chưởi cho lại mục lây
sang mả ông mày đây này, thằng bé lại ngẫm nghĩ
- Hay
là cháu thi vào ngành công an, quân đội có được coi là cao quý không ông ,ông
nó thở dài
- Mấy
cái ngành đó không ra sao đâu báo chí đưa đầy tin ra đấy, chặn đường, ăn tiền
hối lộ ,rồi đánh chết người, rồi bắn người ,rồi lại đi cưỡng chế sai luật để lấy ruộng lấy đất của người ta ,oán than nhiều
lắm không cao quý đâu, thằng bé có vẻ suy tư
-
Thế cháu thi đại học Y sau này ra nghề chuyên đi trị bệnh cứu người có thể coi
là cao quý được không, ông nó vưỡn xua tay
- Ngành này thi khó mà cũng không
ít tệ nạn đâu, không nghe người ta nói trên ty vi trên báo đấy à nào là tệ
nạn phong bao , nào là nhân bản phiếu xét
nghiệm nào là ăn bớt vacxin rồi tiêm vac xin làm chết người rồi là đau
bên nọ ,chữa bên kia v..v..., thằng bé vò đàu
- Hay là cháu thi vào ngành sư phạm, sau này ra
trường làm thày giáo dạy học,nâng cao kiến thức cho người ta ,có thể coi là cao quý
được ,ông nó buồn buồn
- Úi trời ,hiệu trưởng đi môi giới mãi dâm trên Hà Giang kia kìa, hiệu trưởng xây nhà nghỉ chứa mãi dâm ở Thái Nguyên kia kìa ,rồi tệ nạn chạy trường chạy lớp nhốn nháo
đầy ra đấy ,không cao quý đâu…,thằng bé càng
lúng túng
-
Thế còn các ngành khác như bách khoa ,mỏ địa chất, giao thông, hàng hải, tài
chính ,kế toán…,thì thế nào ạ ,ông nó lại phẩy tay
-
Ôi cái đám ấy thì…bọn PMU18.rồi VINASIN, VINALAI, rồi BÂU XIT rồi nhiều công ty
lắm không kể hết được chúng đều học ba cái ngành ấy mà ra cả ,làm ăn thất thoát
mất cả đống tiền của nhà nước lình xình, chấn chỉnh mãi không xong kia kìa
,thằng bé nhăn nhó khổ sở
-
Thế thì cháu biết học ngành nào đây? Ông lão gật gù suy nghĩ một lát rồi nói
-
Người có tấm lòng cao quý ở nước mình vừa rồi ông thấy có hai người ,một là anh Trần hữu
Hiệp ,bọn tham lam vì muốn được nhiều tiền chở người quá mức quy định gây tai
nạn đắm tàu ,anh ấy sau khi cứu nhiều người lại nhường phao cho một chị phụ nữ riêng
mình chịu chết giữa biển để nhiều người được sống đấy là một sự cao quý, người
thứ hai là người cha nghèo khổ nhiều năm chịu khó chịu khổ, ngủ trong cống giữa
thủ đô chữa xe cho khách lấy tiền nuôi 4 người con đi học đại học có đứa đỗ được
thủ khoa đấy .thằng cháu suy nghĩ
-
Nhưng mà những người này đâu có học đại học…, ông nó gật gù cười
-
Đúng đấy cháu ạ! Chẳng có trường nào dạy được người ta thành người cao quý ,cũng
chẳng có nghề nào tự nó là cao quý cả. Vì cao quý là khái niệm thuộc về tâm
thức của người đời thể hiện sự kính trọng ,lòng biết ơn giành cho ai đó đã có
những nghĩa cử tốt đẹp ảnh hưởng tốt tới cuộc sống của người ta, không thể dùng
quyền uy để ép buộc người ta thừa nhận, cũng như không dùng tiền để mua được. Có
những ông vua ngồi trên ngôi cao vẫn bị người đời nguyền rủa là loài mạt hạng,
hàng giặc ,bán nước ,có những người nhiều tiền lắm của ăn chơi như phá ,cũng bị
người ta coi khinh, là kẻ ăn chơi đua đòi hợm của ,nhưng có em bé nhà nghèo 3
tuổi như Thánh Gióng chỉ ăn cơm với cà muối nhưng biết xả thân vì dân cứu nước
nên vẫn được người dân ca tụng ,thờ phụng đến tận ngày nay .Cái cao quý là do
tự ta gây dựng mà nên, không ai ban cho ta được,cũng không có trường lớp nào
dạy ta được, khối kẻ được ưu ái cho đi học hết trường này, đến trường khác, hết
nước này đến nước kia thế mà khi về nước được trọng dụng vưỡn thành quan tham
hại dân phá nước .Vậy nên cháu cứ theo học ngành nào cháu cảm thấy yêu thích và
phù hợp với khả năng của mình đi... truyện có cao quý hay không hãy cứ để đấy
đã
- Lỡ
cháu thích cái ngành người ta cho là không cao quý thì sao?
- Cháu
hãy cứ thích, cứ yêu cái công việc ấy, cứ tận tâm với nó, chỉ cần khi tác
nghiệp hãy cố gắng mang lại nhiều niềm vui cho nhiều người một cách chính đáng,
qua đó nhiều người ta sẽ nhớ, sẽ quý công việc cháu làm vì cháu bảo đẩm cho lợi
ích của họ trên cương vị công việc đó, rồi nhiều người sẽ yêu quý cháu ,
Y _ C
Mình nghĩ nên phong tặng anh hùng cho Hiệp> Biết sẽ chết mà dám nhường... thất là phi thường...
Trả lờiXóaCám ơn Yến Chi!
mot tam long cao quy
Trả lờiXóaNếu như con người biết đặt tâm đức lên hàng đầu khi hành nghề thì thật là tốt quá anh YC nhỉ ?!
Trả lờiXóaHiền Mai sang thăm, chúc anh vui khỏe.