Tôi
vào nhà lão Ếch thấy đã lố nhố mấy người, có người mặc sắc phục công an, bộ
dạng lão Ếch ngơ ngác đến thảm hại, sắc da đã xanh giờ lại càng xanh ,cái lão
hàng xóm uống phải dầu chổi nhìn thấy tôi reo lên pha trò
-
Lại có thêm 1 người làm“Trứng”(chứng) đây, có “ung” nữa không nhẩy! Một anh chắc
là người nhà nước tỏ ra không kém phần hài hước
-
“Trứng”(chứng)này trăm phần trăm nở ra “Vịt”,tôi cũng góp cho thêm phần sôi nổi
-
“Vịt” rồi lại đẻ ra “trứng”(chứng)thôi, không sao cả! mọi người cười vui, tôi
tranh thủ hỏi lão Ếch
-
Còn 2 lão hàng xóm nhà ông đâu, sao không thấy sang? lão hàng xóm còn lại nhanh
nhẩu đáp
-
Sợ, ngại, né, nhiều lý do lắm!!..,chân giò lảng ra hết rồi…,nhưng không sao chỉ
cần tôi với ông 2 người là đủ, rồi lão
hất hàm sang đám người nhà nước
-
Chúng tôi đủ người làm chứng rồi,các ông làm việc đi, lúc ấy mới thấy anh mặc
sắc phục công an thò tay xuống gầm bàn lôi lên chiếc túi xách, rồi lần lượt bày
ra chiếc ấm với ba cái chén ,tôi ngạc nghiên hỏi lão Ếch
-
Tưởng ông chôn lại về chỗ cũ rồi cơ mà ,một tay người nhà nước dí dỏm “đã chôn
nó xuống lại đào nó lên” thế mới hay. Anh mặc sắc phục công an giơ tay yêu cầu
mọi người ổn định để làm việc, mở đầu anh ta đọc một loạt các điều luật, các
mục khoản ở trong ngót chục văn bản khác nhau được ban hành từ những năm nảo
năm nào ấy, rồi giải thích dài dòng, lòng vòng, lủng củng, loanh quanh, luẩn
quẩn cái nọ đè cái kia ,thế mà thế quái nào cuối cùng nó lại quy ra thành tội của
lão Ếch thế mới thần tình ,tôi và lão hàng xóm lắc đầu không hiểu, phát lại lần
nữa;vưỡn đếch hiểu, phát lần nữa;vưỡn đéo hiểu, tức mình anh ta nói gọn thế này
“Các pác không hiểu hay cố tình không hiểu cũng không thành vấn đề, sự việc là:
chúng tôi nhận được thư của người dân tố cáo công dân Ếch đào được bộ ấm chén cổ
bằng vàng nhưng không nộp cho cơ quan hữu trách mà có ý đồ chôn giấu nhằm sử
dụng cho mục đích riêng, việc này bị coi là hành vi tham ô, tham nhũng tài sản
xã hội chủ nghĩa, bởi vậy chúng tôi cần xác minh làm rõ .yêu cầu các bác hợp
tác cho công việc được thuận lợi ,lão Ếch khóc hu hu nói líu cả lưỡi
-
Báo cáo các “thủ trưởng” từ bé tới giờ em chưa dám tham ô tham nhũng của ai cái
gì đâu ạ…mới rồi chẳng may là em đào phải bộ ấm chén cũ này thôi chứ không phải
vàng đâu ạ! Không tin các “thủ trưởng” cứ hỏi hai ông này thì rõ ạ…,nhìn cảnh
lão Ếch khúm núm lắp bắp trước mấy đứa còn kém cả tuổi con lão tôi cũng thấy
tủi lòng ,lão hàng xóm có vẻ bất bình nói lớn
-
Đúng rồi! tôi làm chứng, chính mắt tôi nhìn thấy ông Ếch đào được mấy cái thứ
này chứ không phải vàng, hôm ấy tôi đang xem vô tuyến, ngồi bên nhà tôi nhìn được
ra khu vườn nhà ông Ếch ,tôi thấy ông ấy vác cuốc ra vườn đào cái hố rồi nhặt
được vật gì đó đem ra chỗ giếng khoan rửa, tôi chạy ra xem thì thấy ông Ếch
đang rửa bộ ấm chén này ,chính xác trăm phần trăm ,đề nghị các anh lôi cổ thằng
bảo ông Ếch đào được vàng ra đây đối chứng, anh công an lập luận lại khá chắc
-
Đúng là bác nhìn thấy ông Ếch đào được bộ ấm chén này nhưng có thể trước đấy
hay sau đấy ông ta đào thêm được bộ ấm chén khác nữa thì sao, nghệ thuật chôn
giấu của quý của người xưa có nhiều thủ thuật lắm, lão Ếch lại cuống lên mếu
máo
-
Ôi các “thủ trưởng” buộc tội thế thì chết em, em xin thề trước thổ công hà bá,
em chỉ đào được có thế thôi không có gì khác đâu ạ
-
Thổ công hà bá không giúp được gì cho ông đâu, cốt nhất là ông phải thành khẩn,
-
Em hết sức thành khẩn rồi ạ!
-
Sao hôm qua ông còn khăng khăng bảo là không có gì , hôm nay lại dẫn chúng tôi
về lấy được cái này?
-
Vì nghĩ nó là của các thần linh ma quỷ nên em đã chôn trả về chỗ cũ rồi, sợ đào
lên vợ con nó lại lăn ra ốm, em định không nói ra, nhưng đêm qua các “thủ
trưởng” cho em ngủ chung với mấy ông “đầu gấu”các ông ấy đánh em ung cả đầu ra
nên sáng nay em phải báo cáo lại để các “thủ trưởng” cho em về, em xin đào trả cho
nó xong đi ạ,nếu chẳng may vợ con em có bị ốm, em đành cố gắng tự lo thuốc
thang thôi ạ! Nghe lão Ếch vừa khóc vừa nói tôi thương quá ,bố khỉ,thần linh
thổ địa đâu, hàng ngày chúng ông vưỡn cúng tế ,thế mà bi giờ không giúp được gì
à?... một cơn gió bỗng ào đến rung ngọn cây đa to ngay bên lối ngõ nhà lão Êch nghe
rào rào rào ,ôi cái âm thanh này sao quen thế, tôi bỗng nhớ lại những kỷ niệm
về nó. Hồi ấy tôi còn đang đi học, tan trường chúng tôi hay đi chơi lang thang
quanh làng, nơi cây đa này khi đó chưa có người ở, đây là khu đồng đất cao khan
hiếm nước nên việc canh tác khó khăn, người ta khoanh cho đội làm gạch ở đây,
quanh năm làm gạch nung bán cho nhà nước chỗ nhà lão Ếch bấy giờ là cái hố khai
thác đất làm gạch rất sâu ,đã nhiều lần chúng tôi còn ra đây bơi, thi ném thia
lia trên mặt nước, khu này trống trải gió lồng lộng ngọn đa lúc nào cũng rào
rào như tiếng dội nước ,tôi thở phào nhẹ nhõm cố nói thật nhỏ nhẹ từ tốn
-
Tôi không được tận mắt nhìn thấy ông Ếch đào được bộ ấm chén này ,cách đây 2
hôm sang đây chơi mới nhìn thấy nó ,tay cán bộ xẵng giọng
-
Thế ông định làm chứng cái gề?tôi vưỡn cố gắng từ tốn
-
Tôi xin làm chứng về việc vườn nhà ông Ếch người xưa không thể chôn giấu được
cái gì ở đấy cả, nhân có mấy ông cán bộ địa phương ở đây chắc biết, khu đất nhà
ông Ếch và kể cả mấy ông hàng xóm đây, trước kia là khu lấy đất làm gạch, người
ta đã đào sâu xuống cả mấy mét, sau này dân trong làng đổ các chất phế thải lấp
dần trong đó có thể có cả bộ ấm chén cũ kia ,sau khi được chia làm đất dãn dân,
ông Ếch còn phải lấp thêm đất mới làm được nhà thử hỏi người xưa và cả người
nay nữa ai chôn được cái gì ở đấy, nghe tôi nói vậy lão Ếch như bừng tỉnh reo
lên trong tiếng nấc
-
Đúng rồi!Đúng rồi!..hu hu..Lỗ ơi sao mày nhớ mà không nói ngay?.. Em nhớ ra rồi
các “thủ trưởng” ạ, đất nhà em là làm ngay trên cái ao lò gạch của hợp tác xã
ngày trước thì làm sao có đồ cổ ở đây được nếu có thì người ta đã lấy từ tám
đời nào ấy rồi ,oan quá, oan tôi quá
-
Sao bây giờ mới nhớ?!
-
Dạ! tại em già quá nên nó lú lẫn quên đi ạ ! ôi cái chỗ mấy ông đầu gấu ông ấy
tẩn cho vưỡn còn đau quá…lúc này vợ lão Ếch mới sán lại vỗ về ông chồng
- Thôi
nào!..tôi xin, tôi xin, ông không có tội là tôi mừng lắm rồi, để rồi tôi lấy
rượu dầu chổi xoa cho là ông khỏi ngay thôi mà, lúc này anh công an mới đưa mắt
hỏi mấy anh cán bộ địa phương
-
Ý kiến của các anh thế nào, một cán bộ địa phương trả lời
-
Vâng mảnh đất nhà ông Ếch đúng là trên cái ao lò gạch ngày xưa ạ
-
Sao không nói ngay?
-
Vì các anh không hỏi ạ!
-
Thôi, coi như ta xác minh xong, giờ về trụ sở viết báo cáo giải trình là được
,nhớ mang theo mấy cái chén đi thẩm định xem có “cổ” không nhá!
-
Chén thì làm gì có cổ ạ !
-
“Cổ” đây là “vật cổ” ấy chứ…,rồi họ kéo nhau đi, xe máy rầm rầm như xung trận, khi
đám người quyền chức đi hết lão ếch mới dám lí nhí
-
Thế tôi đã thoát tội chưa hả mấy ông,tôi gật gù hả hê
-
Chắc là thoát rồi, tay hàng xóm nức nở khen tôi trí nhớ tốt rồi lão đề xuất
-
Chuyện này ông Ếch phải kiện lại cái thằng cha tố ông ấy, kiện nó cái tội vu
khống, vừa nghe thế vợ lão Ếch đã cuống lên
-
Ôi! Thôi…tôi xin, tôi xin lần nữa, ông nhà tôi không sao là may rồi, nhà chúng
tôi thấp cổ bé họng chẳng dám kiện ai đâu ạ!, tôi tính thế có phải không chú
Lỗ, sau lát suy nghĩ tôi cũng tán thành
-
Kiện cáo cũng chẳng đi đến đâu, rồi thành kiện củ khoai thôi, cho qua đi, đời
cánh mình thiệt thòi nhiều đã quen rồi, lão Ếch lúc ấy mới gượng gạo cười như
mếu
-
Mẹ cha nó “Vật cổ” thì người ta quý người ta tìm để thu về, chúng mình cũng là
những “Con vật cổ” thì chẳng đứa chó nào nó coi ra gì nhỉ, đời thật bất công!!
Thấy việc đã hòm hòm tôi cáo từ ra về,vợ lão lưu lại mời cơm nhưng tôi từ chối
bẩu
-
Thôi bà lo xoa dầu chổi cho ông lão nhà bà đi, khi nào lão ấy bình phục tính
sau
Về
nhà hoan hỉ khoe thành tích với vợ ,nó nguýt dài không thèm nghe, đành ngồi một
mình nhâm nhi thành quả, ngây ngất hết gần buổi sáng, đang trưa bỗng thấy vợ
lão Ếch hớt hải đạp xe sang, lao ngay vào nhà gọi líu cả lưỡi
- Ới
ông Lỗ ơi là ông Lỗ, người ta lại đến nhà tôi, ông sang giúp cho đi, tôi lại
lấy xe lao đi, mụ vợ nghiến răng ken két nhưng mặc kệ. Tới nơi thấy nhà lão khá
đông, đủ cả mấy lão hàng xóm ,chưa kịp hỏi, lão cùng làm chứng với tôi đã giảng
giải
- Bọn“đầu
gấu” nó đến đòi chia phần !? tôi ngớ ra
-
Có quái gì mà chia, lúc ấy lão Ếch mới rền rỉ trình bày
-
Đêm hôm nọ, lúc chúng nó tẩn tôi đau quá, tôi có bẩu “thôi xin các ông tha cho,
tôi xin về đào lên trả hết cho các anh công an” chúng nó bảo chỉ được trả công
an một nửa, còn phải để cho chúng một nửa” tưởng chúng nói chơi ai ngờ hôm nay
chúng đến đòi thật, vừa rồi một thằng tới hẹn tối nay chúng đến lấy ,mấy lão
hàng xóm cùng đập bàn rầm rầm
-
Láo! Bố láo! Chúng nó là cái gì, oánh bỏ mẹ đi chứ!
-
Ờ..ờ..rồi rồi…nhưng ai đánh?
-
Tôi,ông ,mấy lão đây, toàn lính chiến giải ngũ về mà chịu mấy thằng ranh ấy à,
xin tự giới thiệu cựu trinh sát là mỗ ,cựu đặc công là ông đây, còn mấy ông thế
nào chẳng còn chút ngón nghề.
-
Có! cơ mà già rồi thi triển chậm lắm sợ dùng không được.
-
Thế thì ta chơi toàn miếng hiểm thôi, đừng đánh miếng tầm thường,ra đòn nào
chết đòn ấy, ông xông vào đây, tôi thử đòn thế “núi đồi chuyển mình”xem còn bốc
ông lên được không…
-
Thôi! ông cứ ra miếng “chay”xem thế nào đã, lỡ ông xụn xuống tôi đau oan với
ông à, lão kia xuống tấn vặn người, bỗng nhăn mặt
- Á..á..ái!..
cái khớp gối, cái eo lưng đau quá!.. không chơi được đòn này, để thử liên hoàn cước
xem nào, lão tung chân đá thử, mới được hai cước đã loạng choạng suýt ngã,
“không xong rồi ngày xưa đá chín cửa, chín chín tám mốt cái nhẹ như không, thế
mà giờ mới hai cước đã chóng mặt hoa mắt”, nhưng không sao,chính nghĩa sẽ
thắng,quyết tâm là được, thấy có vẻ khó tôi bàn ra
-
Các cụ còn máu lửa được thế là rất hay, nhưng theo tôi ta nên chơi theo kiểu “nhu”
trước “cương” sau ,nhà tôi cũng có mấy cái chén giống hệt mấy cái ông Ếch đào
được, tôi sẽ về lấy 3 cái cho ông Ếch để đưa cho chúng nó, nếu chúng nhận thì
thôi, còn chúng cố tình gây sự ta mới động thủ ,mấy lão cùng gật đầu tán thành
-
Thế cũng được, thôi ông về thu xếp đi,chúng tôi còn ở đây luyện thêm võ nghệ
,tôi phóng xe về ,bị mụ vợ giữ chịt ở nhà bắt chờ cơm chiều ăn uống xong có đi
đâu mới được đi. Nhập nhoạng tối, nhân mụ vợ sang nhà hàng xóm chơi tôi mới lén
nhét 3 cái chén vào túi ni lông treo lên gi đông, ra ngoài hiên thấy cái súng
cao su(ná thun) của thằng cháu vứt lăn lóc ở đấy ,tiện tay thủ luôn vào túi
quần rồi vội nhảy lên xe cắm cổ đạp. Tới nhà lão Ếch đèn đã bật sáng trưng ,bọn
ở đây cũng đã ăn uống xong, chắc có nhấp tý rượu, mặt ông nào cũng đỏ bừng bừng,
khí thế dâng trào mênh mông, thấy tôi đến cả bọn reo lên ,
-
Nào!..bỏ cái “Nhu” của lão ra cho bọn này xem nào, tôi bỏ 3 cái chén lên bàn cả
bọn ồ lên thán phục,có tiếng xuýt xoa
-
Đúng là nó rồi! giống quá thể, mẹ cha cái thằng “bao cấp”, nó làm thế nào mà cả
trăm nghìn nhà dùng chén giống nhau thế không biết, chẳng bù nhà mình ,3 cái
tết thằng con 3 lần mua 3 bộ chén đều khác nhau, bọn trẻ làm vỡ dần bi giờ còn một
bộ nhưng có những 3 kiểu chén, rồi lão phán
-
Thôi! phần “Nhu” của ông thế là đạt, xin ông Ếch cất đi để lát nữa dùng, còn
phần “Cương” của ông thế nào, biểu diễn vài đường cho bọn tôi xem, tôi thò tay
vào túi quần lấy cái súng cao su (ná thun) kéo tạch một phát
-
Ái dà dà…sáng tạo đây…cơ mà không có “đạn” à, không có “đạn” thì ăn thua mẹ gì,
tôi thực thà
-
Dọa chúng nó thôi, ai nỡ bắn thật, cái này mà cho viên sỏi vào thì có khi phải
đi viện đấy
-
Kha..kha…lão này chỉ làm lính gác cổng được thôi ,ông biết không,trước khi làm
lính trinh sát tôi từng là công an vũ trang gác cổng cơ quan, loại lính suốt
ngày ôm súng mà chả có viên đạn đếch nào cả, người ta gọi là “lính cảnh
vệ” bọn này bỏ chữ vệ đi còn là “lính
cảnh”ha..ha.Tức mình tôi cũng ra sân đi mấy thế “Ngũ liên chiêu” rồi “Thất lien
chiêu” hắn nhận xét
-
Cái này của cánh mãi võ “Sơn đông” đẹp mắt nhưng lành, còn chiêu nào không, tôi
đi thêm đường, “Quan âm điểm nhãn” rồi “Sư tử hí cầu”,hắn gật gù “cũng tạm nhưng
chậm quá, phải nhanh nữa lên” tôi thở hổn hển vừa đi vào vừa rủa thầm “đúng là
gàn như mấy thằng già ,cứ làm như người ta là thanh niên không bằng”mãi tới giờ
vợ lão Ếch mới đưa tôi chén trà ,ngồi nhâm nhi chưa hết chén trà ngon thì mấy
thằng đầu gấu kéo đến, lão Ếch cuống quýt chạy ra đón, cứ nghĩ chúng phải đi lén
lút, với những khuôn mặt hùng hổ, lơ láo, lỗ mãng để làm oai, để thị uy, hóa ra
không phải vậy,bọn chúng vào rất đàng hoàng, đĩnh đạc,chào hỏi tử tế chẳng khác
gì đoàn cán bộ ,thì cứ cho là chót lưỡi đầu môi thôi, cơ mà cán bộ bi giờ khối
đứa nói với dân cũng chỉ tử tế kiểu chót lưỡi đầu môi. Chúng có 3 thằng, chỉ
được một thằng to con, một thằng tầm tầm bình bình, còn một thằng bé quắt xà
lai, tôi nhẩm tính, như vậy 5 chọi 3 cộng thêm tuổi tác vào mà tính thì lực
lượng cho là ngang nhau, năm ăn ,năm thua ,thằng lỏi con ra lời trước (còn
tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét