Hôm sau ăn sáng xong ,đang ngồi suy nghĩ về cái công việc anh Công nhờ ,thì thấy cậu trực ban của đồn đến ,anh ta mời đi gặp anh Công trao đổi công việc
,tôi vớ ca táp đi luôn .vào phòng trực ban thấy Hoa đã ngồi đấy ,cây đàn gi ta để trên bàn ,vừa thấy tôi em niềm nở
-- Anh sửa hộ cây đàn đẹp quá ,nhưng em không dùng đâu ,ai lại lấy đàn của bộ đội chứ ,tôi cười
-- Anh Công bảo em lấy về dùng thì em cứ lấy đi ,ở đồn có ai biết đánh dàn này đâu
-- Chưa biết ,thì học sẽ biết thôi,,em đã chẳng giúp được gì lại làm vậy thì còn đâu là tình nghĩa với các anh trên đồn nữa, tôi giải thích
-- Anh Công và các anh trên đồn muốn em gọi được nhiều học sinh đến lớp nên mới làm vậy ,các anh ấy thương em lắm đấy Hoa chớp chớp mắt cảm động
-- Vâng em biết ạ,nhưng cái đàn to thế này vác đã khó rồi, làm sao mà dùng được nó ,đường xuống bản khó đi lắm giá có ai vác hộ thì em dùng...vừa lúc anh Công từ ngoài vào nghe thấy anh bảo
-- Đây, có người vác hộ đàn cho em rồi , chỉ vào tôi anh cười nói
-- Anh bộ đội dưới xuôi mới lên này vác đàn cho em được không, Hoa nhìn tôi, mặt ửng lên quay đi chỗ khác
-- Em không đùa đâu ,anh Công trêu em... tôi lựa lời chen vào
-- Thật đấy Hoa ơi ,anh Công bảo rồi ,anh sẽ theo em xuống bản đấy ,Hoa nhìn xoáy vào tôi , ôi đôi mắt ấy nó có sức hút kỳ lạ, em bảo
-- Xuống bản xa và khó đi lắm, bộ đội có theo em được không, tôi cười
-- Không theo được em thì còn gọi gì là bộ đội nữa,chỗ nào Hoa không đi thì cứ chỉ đường anh đi một mình ,em cười rất tươi
-- Thật nhá...
-- Thật chứ ,khi nào Hoa bảo anh đi ngay...
-- Đi ngay hôm nay đi... ,anh Công vội ngăn
-- Để ăn cơm trưa xong đi ,Hoa lắc đầu
-- Tranh thủ hôm nay lớp nghỉ thứ năm, em định trả các anh cái đàn xong là đi ngay đấy ,xuống bản ăn cơm với đồng bào thôi, không có không kịp đâu ,đi 3 bản cơ .Thú thật ,tôi hơi bị bất ngờ trước cách làm việc khẩn trương ,dứt khoát ,không hề khách sáo của Hoa, mặc dù có chút phân vân tôi vẫn mạnh mồm nói với anh Công
-- Đúng rồi phải đi ngay cho kịp, còn rút kinh nghiệm lần sau , lâu rồi không tiếp xúc với bà con dân bản, hôm nay xuống ôn lại bài học dân vận xem sao .Thấy tôi hăng hái anh Công phấn khởi lắm anh bảo
-- Ừ cũng chẳng còn ngày nào nữa ,mai Hoa nó lại phải đứng lớp cậu chịu khó giúp chúng tớ ,giúp Hoa nhá ,hết đường lui,chỉ còn có xông lên tôi nói to,
-- Các anh yên tâm .Thôi mình đi đi Hoa, tôi vác cây đàn đứng dậy,Hoa còn đứng nhìn tôi vài giây rồi mới đi theo .
Ra khỏi cổng đồn, nhường Hoa đi trước dẫn đường,tôi vác đàn đi sau ,đường dốc thoai thoải không khó đi lắm, Hoa đi không nhanh như Xá, tôi theo khá dễ dàng bất chợt cây đàn vác trên vai quệt vào cành lá ven đường phát ra hòa âm tự nhiên “Phừng ... phừng” Hoa quay lại cười
-- Anh đánh đàn cho vui đi
-- Đường hẹp vướng cây, đi thế này không đánh được, lúc nào nghỉ anh đánh cho mà nghe.
-- Anh cứ đánh như vừa rồi ấy
-- Đấy là cành cây nó quệt vào chứ ai đánh đâu ,em cười
-- Thì anh cứ đánh như cành cây quệt vào ấy...
-- Lại chê anh rồi hả ,lại bảo anh như cái cây chứ gì...
-- Không phải đâu...là vì em thích nghe đàn thôi .Hoa quay lại cười ,chân vẫn bước thoăn thoắt,chắc em quen con đường này lắm rồi ,đi một đoạn tôi lại hỏi
-- Hoa này! ,em là gì Hoa?
-- Hoa thôi
-- Gì Hoa mới được chứ
-- Anh hỏi tên đệm của em à ! Em là Miên Hoa ,Hoàng miên Hoa ,tên thế xấu nhỉ
-- Tên em đẹp lắm ,Miên Hoa quê anh gọi là hoa gạo đấy
-- Vâng hoa ấy trên này nhiều lắm nhưng chưa đến mùa, đến mùa đứng trên đồn biên phòng nhìn ra xung quanh đường về bản nào cũng có hoa ,
-- Hoa ấy dưới xuôi người ta thường ví với người con gái đẹp cao sang, được nhiều đứa con trai mơ ước
-- Hoa còn hơn thế ấy chứ “Hoàng miên Hoa” tức là hoa gạo vàng ,hoa ấy hiếm lắm trước chỉ nghe nói mà chưa thấy...hôm nay mới thấy đấy...
-- Anh thấy ở đâu
-- Là em đấy...em là hoa gạo vàng đấy thôi...
-- Úi ,anh lại nhầm nữa rồi ,hoa gạo vàng đúng là ở Cao Bằng quê em có đấy ,nhưng tên em không phải hoa gạo vàng đâu, chữ “Hoàng” họ của em viết chữ nho nghĩa nó giống chữ “Vương” đấy ,không phải màu vàng đâu
-- Thế thì càng tuyệt vời “Hoàng miên Hoa” Nghĩa là vua hoa gạo, hèn gì em xinh thế “Lạy trời cho cả gió sương”...Hoa phụng phiu
-- Anh tán đến là hay... đi đường có anh vui quá ,thôi đến bản rồi đưa đàn cho em .Tôi đưa cây đàn cho Hoa mà lòng đầy phấn chấn“ Thế là tới rồi ,sao nhanh vậy”chúng tôi vào những ngôi nhà nửa sàn nửa đất của đồng bào Dao ,nhà nào có trẻ con là vào ,thỉnh thoảng Hoa lại gảy đàn“phừng ,phừng” chủ nhà rất vui ,bọn trẻ con rất thích ,ai cũng bảo sẽ cho con em đi học,đi một vòng quanh bản có cả chục đứa chạy theo sau ,thỉnh thoảng có đứa còn chạy lên quệt tay vào dây đàn, nghe âm thanh vang lên, chúng reo hò thích lắm, mỗi lần như thế Hoa lại xoa đầu
-- Mai đến lớp học em nhé ,chúng nó gật đầu rối rít
Sang bản thứ hai thì trời đã đứng bóng, Hoa kéo tôi vào nhà bác trưởng bản cũng là phó chủ tịch xã, (ở vùng thiếu cán bộ việc kiêm nhiệm là truyện phổ biến) vốn là thương binh phục viên về địa phương ,bác tiếp chúng tôi rất nhiệt tình,chu đáo ,đứa con gái là học sinh của cô giáo Hoa ,thấy cô vào hai cô trò kéo nhau xuống bếp làm cơm, bác trưởng bản rót mời tôi bát nước chè núi rồi bảo
-- Các cậu vất vả với bọn trẻ bản mình quá, tôi lắc đầu bảo
-- Cô giáo Hoa nó mới vất vả ,mình là bộ đội đi thế này quen rồi , ông nhìn tôi cười ,
-- Mày không vất vả bằng cô giáo Hoa là đúng rồi ,ngày nghỉ nào nó cũng xuống bản đấy, có thế mới giữ được cái lớp học cho trẻ nhỏ vùng này ,rồi ông kể về sự nghèo nàn ,lạc hậu ở quê ông cái lý do khiến người ta không thích học quanh quẩn cũng chỉ tại cái nghèo ,cuộc mưu sinh ăn bữa sáng ,lo bữa chiều làm người ta không nghĩ được đến cái lâu dài ,kiến thức cũng quý đấy, nhưng khi người ta phải đi bộ vài ngày mới tới được trạm xá ,đi cả chục cây số mới tới được lớp học , kiếm sống chỉ bằng cái dao đi rừng, cái cuốc ,cái cày thì kiến thức nó cũng không giúp được nhiều, chỉ để trong nhà cho nó đẹp giống như cái quạt máy mang từ dưới xuôi lên để vào cái nhà xưa nay chưa bao giờ có điện ấy, nói chung cái sự học làm mất thời giờ làm ăn, nhưng lại chỉ mang đến cho người ta những cái quá xa xôi ,biết cái chữ để làm gì trong khi cả bản không có nổi một tờ báo một quyển sách, có chăng chỉ có cán bộ xã là dùng đến cái chữ ,cũng chỉ để đi họp ghi chép thôi ,tao nói mày tin không ,có ông ghi mãi mới được một chữ đấy,công việc nhớ trong đầu là chính ,nghỉ cán bộ vài năm là cũng quên hết ,ông kể hồi ở bộ đội ông cũng đi nhiều nơi, có nơi còn nghèo hơn quê ông ,nhưng nó văn hiến,văn minh ,nhà nghèo nhưng góc nhà chất đày sách, đày chữ nên họ ham học,nhịn đói cũng học , học để được làm cán bộ, được cấp tem phiếu mua hàng mậu dịch ,còn quê ông, ai người ta lấy đi làm việc nhà nước ,trẻ con chỉ thích chơi ,bố mẹ chúng cũng không thích cho học ,rồi ông chỉ vào ngực mình ,như tao đây,đi bộ đội mới được học ,mới biết lợi ích của cái chữ,hai đứa con tao đều cho đi học, một đứa học trong trường nội trú của tỉnh ,một đứa đang học cô giáo Hoa ,nó cũng thich làm cô giáo ,nhưng nó bảo phải dạy ở chỗ nhiều học sinh cơ...
Cơm trưa xong tôi và Hoa lại tranh thủ xuống bản ngay, cứ nhớ những điều bác chủ nhà vừa nói lại lo ,lại thương cho Hoa, không biết cái việc đi học kiểu này có duy trì được lâu không ,gặp dân bản tôi cũng cố nghĩ cách nói sao để họ thấy giá trị của việc học chữ ,mà sao càng nói càng thấy nó mông lung quá ,thành ra cái tiếng đàn “phừng...phừng” ấy nó có sức lôi cuốn hơn nhiều . Xế chiều mới hoàn thành công việc , chúng tôi về theo con đường nhỏ cắt qua thung lũng ,Hoa chỉ ra phía trước
-- Biên giới nằm ở chỗ bãi rộng ấy anh ạ ,tôi nhìn ra,chỉ thấy cỏ lau hiu hắt có con đường mòn rất nhỏ chạy sang phía bên kia ,đi mãi, vòng vèo, cắt qua cả con đường to có lần Xá đã lái xe chở tôi lên đồn , đi một thôi dài thấy một dãy nhà lợp giấy dầu cheo leo ngang sườn núi ,chắc là để tránh lũ ,Hoa bảo
-- Lớp học đây anh này! ,mai anh đến đây với bọn trẻ nhá ,tôi hơi ngỡ ngàng vì nó quá thấp Hoa giải thích
-- Ngày trước nó là kho của bộ đội các anh làm chắc chắn lắm bây giờ các anh ấy đi rồi ,Xã trưng dụng làm lớp học ,còn hơn lớp cũ nhiều, lợp lá ,phên nứa gió lùa trống trải .Tôi nhìn ngậm ngùi
-- Trẻ em trên này đi học khổ quá... hèn gì...thế nhà Hoa ở đâu?
-- Còn đi nữa cơ, em ở trong nhà anh xã đội , chúng tôi sải bước ,lội qua con suối rồi men theo nó, vòng mấy cái dốc, gặp một bãi rộng có tảng đá to đứng chênh vênh thì rẽ vào đi vài trăm mét nữa đến một ngôi nhà sàn, Hoa sống ở đấy, chủ nhà rất niềm nở ,vợ chồng đều là người Nùng ,anh chồng cũng trạc tuổi tôi,thấy tôi là bộ đội ,anh cứ thanh minh mãi rằng mình sống ở ngay vùng biên nên trên không lấy đi bộ đội ,Ăn cơm với chủ nhà và Hoa xong thì trời nhá nhem tối, tôi xin phép về ,Hoa đưa tôi ra đến chỗ tảng đá ,tôi đứng lại bảo Hoa không tiễn nữa ,em dùng dằng chưa muốn quay lại việc này khiến tôi cảm động ,tôi lảng sang xoa xoa tảng đá khen
-- Ở đây có tảng đá đẹp quá, trước có thời gian anh công tác trong trường sơn có bến nước cũng có tảng đá thế này các cô thanh niên xung phong tắm xong thường hay ngồi lên đấy hong tóc họ gọi nó là hòn đá mồ côi vì nó có một mình ,có lần anh đã làm bài thơ về hòn đá này đấy ,em nắm tay tôi
-- Hôm nào chép cho em bài thơ của anh nhé ,tôi nắm tay em thật chặt, nhận lời rồi bảo em quay lại,trời tối hẳn, tôi lần theo vệt đường mòn trắng mờ về đồn ,mặc dù khá muộn tôi vẫn sang anh Công kể lại tình hình và cũng nói luôn cảm nghĩ của tôi về cái việc gọi học sinh đến lớp kiểu này ,nó mong manh thế nào ấy ,anh Công cũng tán thành nhưng anh bảo trước mắt chưa có cách nào hay hơn cứ tạm như vậy đã .
Sáng hôm, sau tôi mò đến lớp của Hoa khá muộn, mục đích để xem kết quả công việc hôm trước ra sao.Hoa cho cả lớp nghỉ ra chơi để tiếp tôi ,em khoe lớp tăng được mười học sinh ,tôi ngỡ ngàng khi thấy trong lớp học có những học sinh quá lớn ,nếu ở quê tôi chắc đã đi bộ đội ,tò mò nhìn những học sinh này, trong bụng nghĩ không biết Hoa dạy kiểu nào với cái đám học sinh nhiều tuổi ,to xác này, nhưng Hoa bảo chúng nó ngoan lắm rất biết nghe lời ,bọn trẻ xúm lại bảo tôi đánh đàn, tôi bảo chúng gọi các bạn vào lớp tôi đánh đàn và hát cho mà nghe rồi lấy cây đàn Hoa treo trên vách ,chuẩn laị dây rồi tôi hát, đầu tiên là bài ca ngợi anh Kim Đồng ,rồi mấy bài hát về bộ đội ,rồi bài “mùa xuân nhớ tây nguyên” Cuối cùng tôi hát bài “cô giáo tày cầm đàn lên đỉnh núi” tôi trút hết tình cảm vào bài hát như thầm gửi lòng cảm phục của tôi tới Hoa ,tôi hát say xưa lắm ,tôi nhớ khi tôi hát các bài trước bon trẻ nhìn tôi chăm chăm ,thế mà khi tôi hát bài này bao nhiêu ánh mắt của bọn trẻ dồn hết sang cô giáo của chúng ,chỉ còn mình Hoa nhìn tôi, ánh mắt em ngời lên niềm tự hào và hạnh phúc
Ngày sau đó ,tôi tiếp tục đến lớp để hát và dạy bọn trẻ hát, mục đích để củng cố kết quả vừa rồi ,tới chủ nhật tôi và Hoa lại đi xuống các bản còn lại ,tất nhiên lần này đã rút kinh nghiệm lần trước chúng tôi đi tình cảm hơn ,vui hơn và nhanh hơn ,tính thuyết phục cũng khá hơn ,sang thứ hai, lớp học thêm được mấy học sinh nữa ,nhưng không thấy mấy cậu học sinh lớn tuổi đâu ,hỏi thì Hoa đỏ mặt không nói ,hỏi mấy cậu nhỏ tuổi thì nó bảo
--Mấy anh lớn tuổi bảo cô giáo Hoa có người yêu bộ đội rồi các anh ấy thôi không học nữa ,trước đây các anh ấy yêu cô giáo nên các anh ấy đến học ,giờ không yêu được nữa thì nghỉ thôi Câu trả lời rất hồn nhiên làm tôi lúng túng .với Hoa lại càng lúng túng hơn, em úp mặt vào hai lòng bàn tay ,chẳng biết khóc hay cười chỉ thấy đôi vai nhỏ nhắn rung rung...
Tối hôm ấy, Xá đánh xe về ,kết hợp chuyển ít thư báo và hàng tiếp tế cho anh em , hôm sau thấy tôi xuống lớp học của Hoa ,Xá đòi đi theo việc này làm tôi phân vân, biết đâu cậu ta cũng hiểu lầm tôi như mấy cậu học sinh lớn tuổi thì sao .bí quá tôi kể hết cho cậu ta nghe ,nghe xong cậu ta reo lên
-- Anh giúp được Hoa thế là hay lắm rồi ,còn mấy thằng lớn tồng ngồng ấy kệ nó ,nay mai đi bộ đội khác được học .Tôi và Xá chờ đến giờ ra chơi mới vào lớp ,cô trò hồ hởi tiếp đón, Hoa khoe lại có thêm mấy học sinh nữa đến lớp, tôi bảo
-- Còn mấy bản xa nếu có thời gian anh em mình đến đấy vận động chắc còn thêm học sinh nữa, Xá chen ngay vào
-- Những bản ấy để Xá đi với Hoa, Xá quen vùng này biết nhiều đường đi lắm ,Hoa nhìn Xá trêu
-- Thế anh Xá có biết đánh đàn không? câu hỏi làm Xá buồn thiu, thấy vậy tôi phải gỡ bí
-- Xá nó chịu khó học là biết đánh đàn thôi, mặt Xá tươi ngay lên
-- Mình sẽ học, thế nào mình cũng đánh được đàn,người Mông mình chơi nhạc giỏi lắm. Tôi lại đàn ,hát cho các cháu học sinh nghe ,dạy chúng mấy bài hát thời còn đi học tôi từng hát ,Xá đứng cạnh nghe rất say xưa, người khẽ đung đưa theo nhịp, tay vỗ theo nhè nhẹ ,đúng là xá thích học hát ,Xá thích học đàn
Tan buổi học tôi và Xá cùng theo về nhà Hoa, em vui lắm vừa đi vừa gẩy nhẹ vào dây đàn vừa hát “Cô giáo tày cầm đàn lên đỉnh núi...” rồi bất chợt quay sang Xá
-- Em với anh Xá cùng học đàn nhé ,xem ai biết đánh trước...
-- Nếu thua em có chịu lấy anh không...
-- Úi không đâu...hai đứa đều thua anh bộ đội này rồi...
Tới nơi anh chị chủ chưa về ,Hoa đi làm cơm, tôi và Xá giúp dọn dẹp trong ngoài nhà ,tôi để ý thấy ở đây cây rất cằn cỗi, quanh nhà đá nhiều hơn đất, làm nhà thì tốt nhưng tăng gia trồng rau không được .Một lúc sau thì anh chị chủ nhà về đưa bó rau rừng cho Hoa, anh chạy đến nắm tay tôi và Xá kéo lên nhà rồi bảo
-- Chiều qua mày về rồi cái Hoa còn khen đó ,nó bảo mày giỏi lắm nói cho người ta hiểu được và cho con cái đến lớp học rất đông đấy, tôi lắc đầu
-- Nhờ Hoa đấy, cô giáo hiền ,xinh đến nhà gọi thì học sinh nào chẳng đi học Xá cũng gật đầu tán thành
-- Đúng đấy...đúng đấy... .cơm trưa xong tôi và Xá cùng về ,lúc qua chỗ bãi rộng có hòn đá bên suối tôi kéo Xá vào ,đất ở đây nhiều màu ,rất tốt tôi bảo
-- Hôm nào tao với mày ra cuốc đất làm cho Hoa vườn rau ở đây, để em ăn rau rừng mãi khổ lắm ,Xá tán thành ngay, chủ nhật ấy Xá về ,chúng tôi mượn cuốc của đồn vun được mấy luống rau anh chị chủ nhà và Hoa cũng ra làm ,sẵn số hạt giống rau cải anh Công đưa tôi gieo luôn ,riêng hòn đá nó to quá không vần đi được Hoa bảo
--Thôi cứ để nó đấy để mỗi lần thấy nó em lại nhớ các anh ,chị chủ nhà hóm hỉnh
-- Một hòn đá chỉ nhớ một anh thôi Hoa nhớ anh nào nói đi Hoa nhìn tôi rồi bảo
-- Anh Xá ở trên này rồi không cần nhớ ,em chỉ nhớ anh bộ đội dưới xuôi thôi ,thế anh chép cho em bài thơ về hòn đá trong trường sơn chưa? Em nhắc tôi mới nhớ đành khất
-- Để hôm nào anh mua quyển xổ chép thơ vào đấy tặng em luôn thể em nhìn tôi rất ý tứ
-- Anh nhớ nhé...
Hôm ấy về tới đồn, anh Công gặp ,bảo mấy anh bên kỹ thuật sắp đến nhận máy chắc chỉ vài hôm nữa thôi rồi anh gợi ý
-- Cậu lên đây mà chỉ đi công việc chưa thăm đường biên lần nào nhỉ, rồi quay sang Xá
-- Mai mày về chưa không thì đưa anh ấy đi thăm một đoạn tiện thể sang cửa hàng mậu dịch bên bạn có gì hay thì mua, Xá bảo mai về trên ấy cũng chẳng có việc gì, và nhận lời đưa tôi đi .Cũng nói thêm là hồi ấy quan hệ hai nước còn tốt lắm,biên phòng hai bên còn qua lại giúp đỡ nhau, người ta ví như môi với răng cơ mà, việc đi lại rất bình thường . Sáng hôm sau Xá giục tôi dậy sớm, ăn mấy miếng lương khô rồi đi, sương mai còn phủ kín vách núi ,chúng tôi leo lên những gờ đá Xá bảo đường tuần tra của bọn mình đấy ,đi một đoạn thì gặp một tổ tuần tra về ,các anh đi im lặng ,bóng nhấp nhô lẫn vào sương núi nom như những tảng đá đang chuyển động ,biên cương hùng vĩ quá, trong tôi bỗng vang lên khúc ca bài hát “Chiến sĩ việt nam” của Văn Cao “Bừng nghe dư âm mênh mông khúc anh hùng ca reo nơi biên cương...bao chiến mã lên đường...”Ôi mảnh đất địa đầu đã nhuốm bao xương máu cha ông...một cái gì đó dâng lên trong lòng mà không nói được thành lời .Đi một đoạn thì quay về Xá nó bảo đi ít thôi về còn sang thăm đất bạn ,gặp anh Công anh hỏi cảm thấy thế nào, tôi nói cảm tưởng của mình ,anh cười bảo ai ra thăm đường biên cũng đều cảm thấy như vậy ,rồi anh bảo sang bên đất bạn thì nên mặc thường phục , và anh sẽ gọi điện báo cho đồn bạn để giữ đúng thỏa thuận
Con đường mòn nho nhỏ tôi đã nhìn thấy hôm đi với Hoa chính là con đường sang bên kia vừa đi Xá vừa nói như thuyết minh “Đây là đất mình bộ đội mình đi được, đây là vùng đệm của ta, chỗ này là biên giới ,chỗ này là vùng đệm của họ ,đây là đường tuần tra của họ...” đúng chỗ ấy có 3 bộ đội trung quốc đứng ,chúng tôi chào nhau thân thiện, thấy tôi nói được tiếng Trung Quốc ,họ bắt tay rất vui,tôi nói không mấy khi có dịp lên đây công tác muốn sang thăm hậu phương lớn xem thế nào(ấy là khi ấy hay nói thế) họ bắt tay nói “hoan nghênh, hoan nghênh”rồi cho một người đi theo dẫn đường ,tôi thấy hai bên biên giới đều nghèo như nhau cũng chỉ vài nóc nhà heo hút, mặc dù họ đã trải qua hòa bình khá lâu, vào cửa hàng mậu dịch ,ấn tượng đầu tiên là nhiều hàng, nhưng cũng bán theo tem phiếu giống ta ,tiền mặt chỉ mua được vài thứ hàng không thiết yếu ,tôi mua một cây đàn dân tộc 4 giây của họ ,có thể đánh theo kiểu đàn măng đô lin và một quyển sổ tay rất đẹp rồi về ,anh bộ đội trung quốc đi theo ra sức tuyên truyền về thắng lợi của cách mạng văn hóa, tôi gật gù cho qua truyện ,đang đi bỗng thấy anh ta đứng dừng lại ,tôi ngỡ ngàng Xá hích tay bảo
-- Đến khu đệm, quân đội không vào ,họ tôn trọng quy định biên giới không bước sang ,tôi vội quay lại bắt tay chào tạm biệt ,bụng thầm cảm phục tinh thần tôn trọng biên giới của họ .Tôi tặng cây đàn cho câu lạc bộ đồn biên phòng ,còn quyển sổ tay tôi nắn nót chép bài thơ của tôi để dành tặng Hoa ,đại khái bài thơ có đoạn
“Ở bến sông vắng ấy
Có hòn đá chơi vơi
Em đùa anh ,em bảo
Hòn đá này mồ côi
Trầm tư sông cứ chảy
Đá chẳng có bạn chơi
Hình như trong tim đá
Có bóng ai xa rồi
Anh lên đường ra trận
Không sợ bom đạn rơi
Như lòng đá không chuyển
Và không sợ mồ côi
Rồi một hôm qua bến
Thấy đá biến thành người
Em ,đá ngồi hong tóc
Làm đẹp cho ngày mai
Anh lại vào trận đánh
Đạn bom vang khắp trời
Bỗng thấy tim thổn thức
Thương đá quá ,đá ơi”
Bài thơ chẳng hay ,chỉ là kỷ niệm lần gặp mấy em thanh niên xung phong ,nhưng thấy ở chỗ Hoa cũng có hòn đá như vậy nên tôi chép bài thơ tặng em .Chiều hôm ấy Xá về tỉnh ,tôi chuẩn bị lại hồ sơ máy móc .Mấy hôm liền lên hang kiểm tra lại mấy cái máy ,bận rộn liên miên không đi thăm Hoa được. Thế rồi đơn vị bạn cũng đến ,Tôi và anh Công ký bàn giao trả máy xong thì trời tối, nhìn lên lịch đã là thứ bảy ,về nhà khách đã thấy Xá nằm đấy giọng buôn buồn
-- Công việc của các anh xong rồi à tôi gật đầu
-- Xong rồi ,anh Công từ nay không phải lo về cái kho ấy nữa tuần tới họ sẽ chở máy đi
-- Anh còn lên đây nữa không
-- Có việc gì mới lên chứ ,không thì lên làm gì ,câu trả lời của tôi hơi vô tư làm Xá bật dậy
-- Thế còn Hoa...hình như Hoa nó thích anh... .tôi khẽ lắc đầu
-- Không phải đâu, mình với Hoa mới quen nhau mấy ngày sao có truyện ấy được ,Hoa nó mến mình cũng như mến anh Công thôi, mình quý Hoa vì thấy em yêu nghề ,tận tụy ,vất vả với công việc nhiều quá, Hoa đúng là người của vùng đất này ,Xá nhìn thẳng vào mắt tôi
-- Em hỏi thật nhá? Anh có thích Hoa không?... tôi trả lời mà cũng như nói với chính mình
-- Hoa đẹp lắm...xinh tươi, thông minh ,vui vẻ mà lại ngoan nữa...Hoa lại chăm chỉ, tần tảo, chịu khó ,chịu khổ rất giỏi...Hoa còn có đức tính quý nữa là rất biết quan tâm chia xẻ với người ở bên mình...ai gặp người như vậy mà không thích mới là lạ...thực lòng mình rất mong được yêu Hoa ,nhưng người ta đến với người mình yêu không phải chỉ với tình yêu mà còn với cả trách nhiệm... nói thế nào nhỉ...rất nhiều khả năng mình không mang lại cho Hoa được những điều như em mong muốn ,đời lính bôn ba chinh chiến nay đây mai đó, khả năng mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người mình yêu là quá mong manh .Giá như mình được tĩnh tại như các cậu ,hoặc được ở một cơ quan nào đó không phải quân đội...Xá đứng hẳn dậy cắt lời tôi
-- Em biết anh định nói gì rồi...nhưng em cũng nói để anh biết Em thích Hoa...nhưng em cũng không thích cái công việc tĩnh tại ở đây chút nào ,em đã xin sang đoàn xe vận tải của ngành hậu cần rồi, tuần sau có chuyến đưa hàng vào chiến trường em xung phong rồi đấy, định về đây chào các anh ,chào Hoa rồi đi
-- Thế còn Hoa... lần này đến lượt tôi hỏi
-- Hoa không yêu Em...linh cảm của thằng con trai cho em biết điều này ,nhưng dù vậy, sau này nếu còn sống em vẫn về đây thăm Hoa...tôi nắm tay Xá thật chặt
Chủ nhật ,anh Công tổ chức liên Hoan tiễn tôi và Xá ,Hoa cũng lên dự em mang theo cả cây đàn thấy tôi và Xá em òa khóc Xá đứng ngẩn không nói gì tôi lựa lời an ủi
-- Anh và Xá đi nhưng ở đây vẫn còn anh Công ,vẫn còn các anh trong đồn vẫn còn nhiều học sinh của em cơ mà ,em lau nước mắt không nói gì
Bữa liên hoan đơn giản nhưng rất vui ,đang ăn mọi người bảo tôi hát, nghĩ cũng chẳng còn dịp nào, đón cây đàn từ tay em tôi hát...bài hát ngày ấy người ta hay hát ,lời là bài thơ của một cán bộ cao cấp,qua một loài hoa người ta ca ngợi tình hữu nghị giữa hai nước ,hai dân tộc, loài hoa ấy mang tên em...
“Mộc miên Hoa ơi
Mỗi khi qua cầu biên giới – thấy hoa mọc miên nở
Lòng những bồi hồi...
...Mộc miên Hoa ơi
Mỗi khi qua cầu biên giới
Thấy hoa mộc miên nở
Lòng bỗng dạt dào
Mộc miên hoa ơi
Dù cho đất rộng sông sâu
Tuyết rơi gió nổi bao lần
Dù cho dẫu thời gian trôi đất bằng nổi sóng
Có cánh hoa mộc miên
Vẫn khắc sâu nỗi nhớ niềm thương”...Tôi hát say xưa muốn gửi đến em điều không nằm trong nội dung bài hát mà không thể nói... mọi người vỗ tay hoan hô ,em nhìn tôi cười ,lau nước mắt, anh em trong đồn thay nhau chúc rượu, tôi lựa cách thoái thác ,Xá uống tràn cung mây ,một lúc say bí tỷ ,cuối buổi thì gục hẳn, phải dìu vào giường nằm, liên hoan xong mình tôi đưa Hoa về, dọc đường gợi truyện Hoa chỉ trả lời nhát ngừng ,đến nhà, anh chị chủ nhà đã đi làm chiều ,tôi trả em cây đàn ,tặng em quyển sổ, gửi lời chào anh chị chủ nhà rồi chào Hoa về ,em tiễn tôi ,đến chỗ tảng đá như mọi lần tôi bảo em quay lại ,em níu tay tôi khóc
-- Các anh đi hết Hoa chẳng thích ở đây nữa đâu...lần đầu tôi nghe em nói vậy ,nghĩ do buồn nên em nói thế thôi, tôi bảo
-- Còn các anh trên đồn thương em ,còn bà con dân bản rất quý em,còn lớp học với các em nhỏ bao nhiêu công lao em gây dựng nó sẽ làm em vui đấy ,em lắc đầu
-- Anh nói như mấy anh trên huyện ấy, ở đây buồn lắm, em làm vậy cũng một phần để cho quên nỗi buồn đi thôi ,ai mà lại thích ở cái nơi đi đường cả ngày không gặp một người này ,mới rồi em nhận được thư của con bạn đi thanh niên xung phong ,nó bảo vào trong ấy gian khổ nhưng vui lắm, tôi bảo em đừng đi đâu ,nơi này đang cần em hơn bất cứ nơi nào ,em nắm tay nghen ngào
-- Anh đi có nhớ Hoa không, vuốt nhẹ mái tóc em tôi bảo
-- Nhớ nhiều lắm ,nhớ vùng biên giới này ,nhớ những cây hoa gạo này ,nhớ đồn biên phòng này ,nhớ hòn đá này và nhớ em nhiều nhất ,em đẩy nhẹ vào lưng tôi
-- Thôi anh về, còn đi ,kẻo muộn ,có thời gian nhớ lên đây thăm em nhá ,tôi đi mà lòng nao nao, một lúc quay lại,vẫn thấy em đứng bên tảng đá ,quanh em rau cải tôi gieo đã lấm chấm lên xanh...
Chiều ấy tôi theo xe Xá về thị trấn để bắt xe khách về đơnvị, dọc đường tôi hỏi về tình hình say rượu Xá cười
-- Anh tưởng em say thật à ,Em biết Hoa nó chỉ muốn nói truyện với mình anh nên giả vờ thế đấy ,anh biết người Mông em uống rượu thế nào không ,đếm bát to chứ không đếm chén như mấy thằng ở đồn đâu ,chẳng biết là thật hay đùa nhưng tôi cũng thầm cám ơn Xá...
Thế mà đã bao nhiêu năm rồi, có thể do quá vô tâm, cũng có thể do mải công việc, tôi chưa một lần về lại nơi ấy ,tôi nhớ sau chiến tranh biên giới một lần tôi rất nóng ruột muốn về thăm nhưng công việc bận quá ,với lại hồi ấy điều kiện đi lại rất khó khăn nên dần dần cũng quên đi
Xá ngồi đăm chiêu chắc anh buồn lắm ,tôi quay sang hỏi anh,
-- Từ ngày ấy anh có về thăm Hoa ,thăm đồn lần nào không với giọng buồn buồn ngắt quãng anh kể
-- Từ ngày chuyển sang đoàn xe hậu cần em toàn phục vụ tuyến phía nam ,sau ngày thống nhất em công tác tại biên giới tây nam, năm 1979 nghe tin nó đánh biên giới phía bắc sau đó em có về đấy ,thấy tan hoang hết cả ,nó phá tan tành chẳng còn gì...đồn biên phòng anh Công chiến đấu rất dũng cảm hy sinh gần hết...cái hang để máy bị đánh mìn sập...khu đất và hòn đá nơi vườn rau anh em mình trồng cho Hoa chỉ còn là cái lòng chảo đầy nước... ngôi nhà của anh xã đội chỉ còn là bãi tro ,trường học cũng bị đốt cháy hết rồi...
-- Thế còn Hoa... tôi bồn chồn hỏi, Xá lắc đầu
-- Không thấy ,em có hỏi thăm nhưng không ai biết, người thì bảo Hoa bị nó bắt mang sang bên kia biên giới giết chết rồi ,người lại bảo Hoa chiến đấu trong hang đá với vợ chồng anh xã đội bị địch phun hơi độc giết cùng với nhiều người ,có người lại bảo hình như có cô giáo tên là Hoa đã xin đi thanh niên xung phong từ hồi còn đánh mỹ , tôi lặng người trong nỗi nhớ nhung ,hối tiếc chợt Xá nói
-- Anh sang bên nhà, em cho xem cái này lạ lắm – chúng tôi cám ơn ,cáo từ chủ nhà rôi sang nhà Xá ngôi nhà đại để cũng giống nhà của anh bạn bên kia ,tôi thấy cuối phòng khách xá treo một cây đàn gi ta rất đẹp ,tôi cầm đàn gẩy mấy nốt nhạc Xá quay lại cười buồn
-- Em bây giờ chơi gi ta khá lắm, tiếc là không gặp Hoa để đánh cho cô ấy nghe ,vừa nói anh vừa lục tìm trong tủ rồi lấy ra một gói vuông vắn mang đến cho tôi xem ,Quyển sổ tôi tặng Hoa
-- Sao lại thế này ,tôi choáng vì bất ngờ
-- Em cũng không biết ,có người gửi cho em theo đường bưu phẩm ,hình như vì vội quá không ghi địa chỉ người gửi ,cũng vòng vo thất lạc mãi mới tới, tôi bàng hoàng
-- Quyển xổ này là mình tặng Hoa sao lại gửi cho cậu nhỉ, Xá cũng băn khoăn chẳng kém gì tôi
-- Em đoán là thế này ,khả năng xấu là: Hoa đã bị giặc giết một người nào đó trên đồn lấy được quyển sổ, nghĩ em là người yêu của Hoa nên gửi cho em... - thế còn khả năng kia?
-- Khả năng kia là: chính Hoa là người gửi, Hoa muốn gửi cho anh một thông điệp, nhưng không biết địa chỉ của anh, cô ấy nghĩ rằng em biết nên đã gửi cho em...
Tôi mở quyển sổ ,nó vẫn được giữ sạch sẽ, bài thơ tôi viết tặng em nét chữ hơi nhòe nhưng vẫn còn rất rõ ,cuối bài thơ em viết thêm một khổ thơ nữa
“Anh đi không trở lại
Đá em thành mồ côi
Rừng đêm sương lạnh lắm
Em nhớ nhiều anh ơi” Mấy trang tiếp em chép đầy bài hát,có cả bài “Hoa mộc miên” tôi từng hát em nghe ,
Nét chữ nhòe đi ,hình như nước mắt tôi trào ra Hoa ơi Em còn hay mất dù chỉ còn một phần triệu triệu hy vọng anh vẫn mong em tồn tại bình an trên cõi đời này bởi những người như em muôn vạn lần đáng sống.
( Y – C )
,tôi vớ ca táp đi luôn .vào phòng trực ban thấy Hoa đã ngồi đấy ,cây đàn gi ta để trên bàn ,vừa thấy tôi em niềm nở
-- Anh sửa hộ cây đàn đẹp quá ,nhưng em không dùng đâu ,ai lại lấy đàn của bộ đội chứ ,tôi cười
-- Anh Công bảo em lấy về dùng thì em cứ lấy đi ,ở đồn có ai biết đánh dàn này đâu
-- Chưa biết ,thì học sẽ biết thôi,,em đã chẳng giúp được gì lại làm vậy thì còn đâu là tình nghĩa với các anh trên đồn nữa, tôi giải thích
-- Anh Công và các anh trên đồn muốn em gọi được nhiều học sinh đến lớp nên mới làm vậy ,các anh ấy thương em lắm đấy Hoa chớp chớp mắt cảm động
-- Vâng em biết ạ,nhưng cái đàn to thế này vác đã khó rồi, làm sao mà dùng được nó ,đường xuống bản khó đi lắm giá có ai vác hộ thì em dùng...vừa lúc anh Công từ ngoài vào nghe thấy anh bảo
-- Đây, có người vác hộ đàn cho em rồi , chỉ vào tôi anh cười nói
-- Anh bộ đội dưới xuôi mới lên này vác đàn cho em được không, Hoa nhìn tôi, mặt ửng lên quay đi chỗ khác
-- Em không đùa đâu ,anh Công trêu em... tôi lựa lời chen vào
-- Thật đấy Hoa ơi ,anh Công bảo rồi ,anh sẽ theo em xuống bản đấy ,Hoa nhìn xoáy vào tôi , ôi đôi mắt ấy nó có sức hút kỳ lạ, em bảo
-- Xuống bản xa và khó đi lắm, bộ đội có theo em được không, tôi cười
-- Không theo được em thì còn gọi gì là bộ đội nữa,chỗ nào Hoa không đi thì cứ chỉ đường anh đi một mình ,em cười rất tươi
-- Thật nhá...
-- Thật chứ ,khi nào Hoa bảo anh đi ngay...
-- Đi ngay hôm nay đi... ,anh Công vội ngăn
-- Để ăn cơm trưa xong đi ,Hoa lắc đầu
-- Tranh thủ hôm nay lớp nghỉ thứ năm, em định trả các anh cái đàn xong là đi ngay đấy ,xuống bản ăn cơm với đồng bào thôi, không có không kịp đâu ,đi 3 bản cơ .Thú thật ,tôi hơi bị bất ngờ trước cách làm việc khẩn trương ,dứt khoát ,không hề khách sáo của Hoa, mặc dù có chút phân vân tôi vẫn mạnh mồm nói với anh Công
-- Đúng rồi phải đi ngay cho kịp, còn rút kinh nghiệm lần sau , lâu rồi không tiếp xúc với bà con dân bản, hôm nay xuống ôn lại bài học dân vận xem sao .Thấy tôi hăng hái anh Công phấn khởi lắm anh bảo
-- Ừ cũng chẳng còn ngày nào nữa ,mai Hoa nó lại phải đứng lớp cậu chịu khó giúp chúng tớ ,giúp Hoa nhá ,hết đường lui,chỉ còn có xông lên tôi nói to,
-- Các anh yên tâm .Thôi mình đi đi Hoa, tôi vác cây đàn đứng dậy,Hoa còn đứng nhìn tôi vài giây rồi mới đi theo .
Ra khỏi cổng đồn, nhường Hoa đi trước dẫn đường,tôi vác đàn đi sau ,đường dốc thoai thoải không khó đi lắm, Hoa đi không nhanh như Xá, tôi theo khá dễ dàng bất chợt cây đàn vác trên vai quệt vào cành lá ven đường phát ra hòa âm tự nhiên “Phừng ... phừng” Hoa quay lại cười
-- Anh đánh đàn cho vui đi
-- Đường hẹp vướng cây, đi thế này không đánh được, lúc nào nghỉ anh đánh cho mà nghe.
-- Anh cứ đánh như vừa rồi ấy
-- Đấy là cành cây nó quệt vào chứ ai đánh đâu ,em cười
-- Thì anh cứ đánh như cành cây quệt vào ấy...
-- Lại chê anh rồi hả ,lại bảo anh như cái cây chứ gì...
-- Không phải đâu...là vì em thích nghe đàn thôi .Hoa quay lại cười ,chân vẫn bước thoăn thoắt,chắc em quen con đường này lắm rồi ,đi một đoạn tôi lại hỏi
-- Hoa này! ,em là gì Hoa?
-- Hoa thôi
-- Gì Hoa mới được chứ
-- Anh hỏi tên đệm của em à ! Em là Miên Hoa ,Hoàng miên Hoa ,tên thế xấu nhỉ
-- Tên em đẹp lắm ,Miên Hoa quê anh gọi là hoa gạo đấy
-- Vâng hoa ấy trên này nhiều lắm nhưng chưa đến mùa, đến mùa đứng trên đồn biên phòng nhìn ra xung quanh đường về bản nào cũng có hoa ,
-- Hoa ấy dưới xuôi người ta thường ví với người con gái đẹp cao sang, được nhiều đứa con trai mơ ước
“Thân em như hoa gạo trên cây,
Chúng anh như đám cỏ may bên đường.
Lạy trời cho cả gió sương,
Cho hoa gạo rụng chui luồng cỏ may.”
-- Úi! ,em không được thế đâu...Chúng anh như đám cỏ may bên đường.
Lạy trời cho cả gió sương,
Cho hoa gạo rụng chui luồng cỏ may.”
-- Hoa còn hơn thế ấy chứ “Hoàng miên Hoa” tức là hoa gạo vàng ,hoa ấy hiếm lắm trước chỉ nghe nói mà chưa thấy...hôm nay mới thấy đấy...
-- Anh thấy ở đâu
-- Là em đấy...em là hoa gạo vàng đấy thôi...
-- Úi ,anh lại nhầm nữa rồi ,hoa gạo vàng đúng là ở Cao Bằng quê em có đấy ,nhưng tên em không phải hoa gạo vàng đâu, chữ “Hoàng” họ của em viết chữ nho nghĩa nó giống chữ “Vương” đấy ,không phải màu vàng đâu
-- Thế thì càng tuyệt vời “Hoàng miên Hoa” Nghĩa là vua hoa gạo, hèn gì em xinh thế “Lạy trời cho cả gió sương”...Hoa phụng phiu
-- Anh tán đến là hay... đi đường có anh vui quá ,thôi đến bản rồi đưa đàn cho em .Tôi đưa cây đàn cho Hoa mà lòng đầy phấn chấn“ Thế là tới rồi ,sao nhanh vậy”chúng tôi vào những ngôi nhà nửa sàn nửa đất của đồng bào Dao ,nhà nào có trẻ con là vào ,thỉnh thoảng Hoa lại gảy đàn“phừng ,phừng” chủ nhà rất vui ,bọn trẻ con rất thích ,ai cũng bảo sẽ cho con em đi học,đi một vòng quanh bản có cả chục đứa chạy theo sau ,thỉnh thoảng có đứa còn chạy lên quệt tay vào dây đàn, nghe âm thanh vang lên, chúng reo hò thích lắm, mỗi lần như thế Hoa lại xoa đầu
-- Mai đến lớp học em nhé ,chúng nó gật đầu rối rít
Sang bản thứ hai thì trời đã đứng bóng, Hoa kéo tôi vào nhà bác trưởng bản cũng là phó chủ tịch xã, (ở vùng thiếu cán bộ việc kiêm nhiệm là truyện phổ biến) vốn là thương binh phục viên về địa phương ,bác tiếp chúng tôi rất nhiệt tình,chu đáo ,đứa con gái là học sinh của cô giáo Hoa ,thấy cô vào hai cô trò kéo nhau xuống bếp làm cơm, bác trưởng bản rót mời tôi bát nước chè núi rồi bảo
-- Các cậu vất vả với bọn trẻ bản mình quá, tôi lắc đầu bảo
-- Cô giáo Hoa nó mới vất vả ,mình là bộ đội đi thế này quen rồi , ông nhìn tôi cười ,
-- Mày không vất vả bằng cô giáo Hoa là đúng rồi ,ngày nghỉ nào nó cũng xuống bản đấy, có thế mới giữ được cái lớp học cho trẻ nhỏ vùng này ,rồi ông kể về sự nghèo nàn ,lạc hậu ở quê ông cái lý do khiến người ta không thích học quanh quẩn cũng chỉ tại cái nghèo ,cuộc mưu sinh ăn bữa sáng ,lo bữa chiều làm người ta không nghĩ được đến cái lâu dài ,kiến thức cũng quý đấy, nhưng khi người ta phải đi bộ vài ngày mới tới được trạm xá ,đi cả chục cây số mới tới được lớp học , kiếm sống chỉ bằng cái dao đi rừng, cái cuốc ,cái cày thì kiến thức nó cũng không giúp được nhiều, chỉ để trong nhà cho nó đẹp giống như cái quạt máy mang từ dưới xuôi lên để vào cái nhà xưa nay chưa bao giờ có điện ấy, nói chung cái sự học làm mất thời giờ làm ăn, nhưng lại chỉ mang đến cho người ta những cái quá xa xôi ,biết cái chữ để làm gì trong khi cả bản không có nổi một tờ báo một quyển sách, có chăng chỉ có cán bộ xã là dùng đến cái chữ ,cũng chỉ để đi họp ghi chép thôi ,tao nói mày tin không ,có ông ghi mãi mới được một chữ đấy,công việc nhớ trong đầu là chính ,nghỉ cán bộ vài năm là cũng quên hết ,ông kể hồi ở bộ đội ông cũng đi nhiều nơi, có nơi còn nghèo hơn quê ông ,nhưng nó văn hiến,văn minh ,nhà nghèo nhưng góc nhà chất đày sách, đày chữ nên họ ham học,nhịn đói cũng học , học để được làm cán bộ, được cấp tem phiếu mua hàng mậu dịch ,còn quê ông, ai người ta lấy đi làm việc nhà nước ,trẻ con chỉ thích chơi ,bố mẹ chúng cũng không thích cho học ,rồi ông chỉ vào ngực mình ,như tao đây,đi bộ đội mới được học ,mới biết lợi ích của cái chữ,hai đứa con tao đều cho đi học, một đứa học trong trường nội trú của tỉnh ,một đứa đang học cô giáo Hoa ,nó cũng thich làm cô giáo ,nhưng nó bảo phải dạy ở chỗ nhiều học sinh cơ...
Cơm trưa xong tôi và Hoa lại tranh thủ xuống bản ngay, cứ nhớ những điều bác chủ nhà vừa nói lại lo ,lại thương cho Hoa, không biết cái việc đi học kiểu này có duy trì được lâu không ,gặp dân bản tôi cũng cố nghĩ cách nói sao để họ thấy giá trị của việc học chữ ,mà sao càng nói càng thấy nó mông lung quá ,thành ra cái tiếng đàn “phừng...phừng” ấy nó có sức lôi cuốn hơn nhiều . Xế chiều mới hoàn thành công việc , chúng tôi về theo con đường nhỏ cắt qua thung lũng ,Hoa chỉ ra phía trước
-- Biên giới nằm ở chỗ bãi rộng ấy anh ạ ,tôi nhìn ra,chỉ thấy cỏ lau hiu hắt có con đường mòn rất nhỏ chạy sang phía bên kia ,đi mãi, vòng vèo, cắt qua cả con đường to có lần Xá đã lái xe chở tôi lên đồn , đi một thôi dài thấy một dãy nhà lợp giấy dầu cheo leo ngang sườn núi ,chắc là để tránh lũ ,Hoa bảo
-- Lớp học đây anh này! ,mai anh đến đây với bọn trẻ nhá ,tôi hơi ngỡ ngàng vì nó quá thấp Hoa giải thích
-- Ngày trước nó là kho của bộ đội các anh làm chắc chắn lắm bây giờ các anh ấy đi rồi ,Xã trưng dụng làm lớp học ,còn hơn lớp cũ nhiều, lợp lá ,phên nứa gió lùa trống trải .Tôi nhìn ngậm ngùi
-- Trẻ em trên này đi học khổ quá... hèn gì...thế nhà Hoa ở đâu?
-- Còn đi nữa cơ, em ở trong nhà anh xã đội , chúng tôi sải bước ,lội qua con suối rồi men theo nó, vòng mấy cái dốc, gặp một bãi rộng có tảng đá to đứng chênh vênh thì rẽ vào đi vài trăm mét nữa đến một ngôi nhà sàn, Hoa sống ở đấy, chủ nhà rất niềm nở ,vợ chồng đều là người Nùng ,anh chồng cũng trạc tuổi tôi,thấy tôi là bộ đội ,anh cứ thanh minh mãi rằng mình sống ở ngay vùng biên nên trên không lấy đi bộ đội ,Ăn cơm với chủ nhà và Hoa xong thì trời nhá nhem tối, tôi xin phép về ,Hoa đưa tôi ra đến chỗ tảng đá ,tôi đứng lại bảo Hoa không tiễn nữa ,em dùng dằng chưa muốn quay lại việc này khiến tôi cảm động ,tôi lảng sang xoa xoa tảng đá khen
-- Ở đây có tảng đá đẹp quá, trước có thời gian anh công tác trong trường sơn có bến nước cũng có tảng đá thế này các cô thanh niên xung phong tắm xong thường hay ngồi lên đấy hong tóc họ gọi nó là hòn đá mồ côi vì nó có một mình ,có lần anh đã làm bài thơ về hòn đá này đấy ,em nắm tay tôi
-- Hôm nào chép cho em bài thơ của anh nhé ,tôi nắm tay em thật chặt, nhận lời rồi bảo em quay lại,trời tối hẳn, tôi lần theo vệt đường mòn trắng mờ về đồn ,mặc dù khá muộn tôi vẫn sang anh Công kể lại tình hình và cũng nói luôn cảm nghĩ của tôi về cái việc gọi học sinh đến lớp kiểu này ,nó mong manh thế nào ấy ,anh Công cũng tán thành nhưng anh bảo trước mắt chưa có cách nào hay hơn cứ tạm như vậy đã .
Sáng hôm, sau tôi mò đến lớp của Hoa khá muộn, mục đích để xem kết quả công việc hôm trước ra sao.Hoa cho cả lớp nghỉ ra chơi để tiếp tôi ,em khoe lớp tăng được mười học sinh ,tôi ngỡ ngàng khi thấy trong lớp học có những học sinh quá lớn ,nếu ở quê tôi chắc đã đi bộ đội ,tò mò nhìn những học sinh này, trong bụng nghĩ không biết Hoa dạy kiểu nào với cái đám học sinh nhiều tuổi ,to xác này, nhưng Hoa bảo chúng nó ngoan lắm rất biết nghe lời ,bọn trẻ xúm lại bảo tôi đánh đàn, tôi bảo chúng gọi các bạn vào lớp tôi đánh đàn và hát cho mà nghe rồi lấy cây đàn Hoa treo trên vách ,chuẩn laị dây rồi tôi hát, đầu tiên là bài ca ngợi anh Kim Đồng ,rồi mấy bài hát về bộ đội ,rồi bài “mùa xuân nhớ tây nguyên” Cuối cùng tôi hát bài “cô giáo tày cầm đàn lên đỉnh núi” tôi trút hết tình cảm vào bài hát như thầm gửi lòng cảm phục của tôi tới Hoa ,tôi hát say xưa lắm ,tôi nhớ khi tôi hát các bài trước bon trẻ nhìn tôi chăm chăm ,thế mà khi tôi hát bài này bao nhiêu ánh mắt của bọn trẻ dồn hết sang cô giáo của chúng ,chỉ còn mình Hoa nhìn tôi, ánh mắt em ngời lên niềm tự hào và hạnh phúc
Ngày sau đó ,tôi tiếp tục đến lớp để hát và dạy bọn trẻ hát, mục đích để củng cố kết quả vừa rồi ,tới chủ nhật tôi và Hoa lại đi xuống các bản còn lại ,tất nhiên lần này đã rút kinh nghiệm lần trước chúng tôi đi tình cảm hơn ,vui hơn và nhanh hơn ,tính thuyết phục cũng khá hơn ,sang thứ hai, lớp học thêm được mấy học sinh nữa ,nhưng không thấy mấy cậu học sinh lớn tuổi đâu ,hỏi thì Hoa đỏ mặt không nói ,hỏi mấy cậu nhỏ tuổi thì nó bảo
--Mấy anh lớn tuổi bảo cô giáo Hoa có người yêu bộ đội rồi các anh ấy thôi không học nữa ,trước đây các anh ấy yêu cô giáo nên các anh ấy đến học ,giờ không yêu được nữa thì nghỉ thôi Câu trả lời rất hồn nhiên làm tôi lúng túng .với Hoa lại càng lúng túng hơn, em úp mặt vào hai lòng bàn tay ,chẳng biết khóc hay cười chỉ thấy đôi vai nhỏ nhắn rung rung...
Tối hôm ấy, Xá đánh xe về ,kết hợp chuyển ít thư báo và hàng tiếp tế cho anh em , hôm sau thấy tôi xuống lớp học của Hoa ,Xá đòi đi theo việc này làm tôi phân vân, biết đâu cậu ta cũng hiểu lầm tôi như mấy cậu học sinh lớn tuổi thì sao .bí quá tôi kể hết cho cậu ta nghe ,nghe xong cậu ta reo lên
-- Anh giúp được Hoa thế là hay lắm rồi ,còn mấy thằng lớn tồng ngồng ấy kệ nó ,nay mai đi bộ đội khác được học .Tôi và Xá chờ đến giờ ra chơi mới vào lớp ,cô trò hồ hởi tiếp đón, Hoa khoe lại có thêm mấy học sinh nữa đến lớp, tôi bảo
-- Còn mấy bản xa nếu có thời gian anh em mình đến đấy vận động chắc còn thêm học sinh nữa, Xá chen ngay vào
-- Những bản ấy để Xá đi với Hoa, Xá quen vùng này biết nhiều đường đi lắm ,Hoa nhìn Xá trêu
-- Thế anh Xá có biết đánh đàn không? câu hỏi làm Xá buồn thiu, thấy vậy tôi phải gỡ bí
-- Xá nó chịu khó học là biết đánh đàn thôi, mặt Xá tươi ngay lên
-- Mình sẽ học, thế nào mình cũng đánh được đàn,người Mông mình chơi nhạc giỏi lắm. Tôi lại đàn ,hát cho các cháu học sinh nghe ,dạy chúng mấy bài hát thời còn đi học tôi từng hát ,Xá đứng cạnh nghe rất say xưa, người khẽ đung đưa theo nhịp, tay vỗ theo nhè nhẹ ,đúng là xá thích học hát ,Xá thích học đàn
Tan buổi học tôi và Xá cùng theo về nhà Hoa, em vui lắm vừa đi vừa gẩy nhẹ vào dây đàn vừa hát “Cô giáo tày cầm đàn lên đỉnh núi...” rồi bất chợt quay sang Xá
-- Em với anh Xá cùng học đàn nhé ,xem ai biết đánh trước...
-- Nếu thua em có chịu lấy anh không...
-- Úi không đâu...hai đứa đều thua anh bộ đội này rồi...
Tới nơi anh chị chủ chưa về ,Hoa đi làm cơm, tôi và Xá giúp dọn dẹp trong ngoài nhà ,tôi để ý thấy ở đây cây rất cằn cỗi, quanh nhà đá nhiều hơn đất, làm nhà thì tốt nhưng tăng gia trồng rau không được .Một lúc sau thì anh chị chủ nhà về đưa bó rau rừng cho Hoa, anh chạy đến nắm tay tôi và Xá kéo lên nhà rồi bảo
-- Chiều qua mày về rồi cái Hoa còn khen đó ,nó bảo mày giỏi lắm nói cho người ta hiểu được và cho con cái đến lớp học rất đông đấy, tôi lắc đầu
-- Nhờ Hoa đấy, cô giáo hiền ,xinh đến nhà gọi thì học sinh nào chẳng đi học Xá cũng gật đầu tán thành
-- Đúng đấy...đúng đấy... .cơm trưa xong tôi và Xá cùng về ,lúc qua chỗ bãi rộng có hòn đá bên suối tôi kéo Xá vào ,đất ở đây nhiều màu ,rất tốt tôi bảo
-- Hôm nào tao với mày ra cuốc đất làm cho Hoa vườn rau ở đây, để em ăn rau rừng mãi khổ lắm ,Xá tán thành ngay, chủ nhật ấy Xá về ,chúng tôi mượn cuốc của đồn vun được mấy luống rau anh chị chủ nhà và Hoa cũng ra làm ,sẵn số hạt giống rau cải anh Công đưa tôi gieo luôn ,riêng hòn đá nó to quá không vần đi được Hoa bảo
--Thôi cứ để nó đấy để mỗi lần thấy nó em lại nhớ các anh ,chị chủ nhà hóm hỉnh
-- Một hòn đá chỉ nhớ một anh thôi Hoa nhớ anh nào nói đi Hoa nhìn tôi rồi bảo
-- Anh Xá ở trên này rồi không cần nhớ ,em chỉ nhớ anh bộ đội dưới xuôi thôi ,thế anh chép cho em bài thơ về hòn đá trong trường sơn chưa? Em nhắc tôi mới nhớ đành khất
-- Để hôm nào anh mua quyển xổ chép thơ vào đấy tặng em luôn thể em nhìn tôi rất ý tứ
-- Anh nhớ nhé...
Hôm ấy về tới đồn, anh Công gặp ,bảo mấy anh bên kỹ thuật sắp đến nhận máy chắc chỉ vài hôm nữa thôi rồi anh gợi ý
-- Cậu lên đây mà chỉ đi công việc chưa thăm đường biên lần nào nhỉ, rồi quay sang Xá
-- Mai mày về chưa không thì đưa anh ấy đi thăm một đoạn tiện thể sang cửa hàng mậu dịch bên bạn có gì hay thì mua, Xá bảo mai về trên ấy cũng chẳng có việc gì, và nhận lời đưa tôi đi .Cũng nói thêm là hồi ấy quan hệ hai nước còn tốt lắm,biên phòng hai bên còn qua lại giúp đỡ nhau, người ta ví như môi với răng cơ mà, việc đi lại rất bình thường . Sáng hôm sau Xá giục tôi dậy sớm, ăn mấy miếng lương khô rồi đi, sương mai còn phủ kín vách núi ,chúng tôi leo lên những gờ đá Xá bảo đường tuần tra của bọn mình đấy ,đi một đoạn thì gặp một tổ tuần tra về ,các anh đi im lặng ,bóng nhấp nhô lẫn vào sương núi nom như những tảng đá đang chuyển động ,biên cương hùng vĩ quá, trong tôi bỗng vang lên khúc ca bài hát “Chiến sĩ việt nam” của Văn Cao “Bừng nghe dư âm mênh mông khúc anh hùng ca reo nơi biên cương...bao chiến mã lên đường...”Ôi mảnh đất địa đầu đã nhuốm bao xương máu cha ông...một cái gì đó dâng lên trong lòng mà không nói được thành lời .Đi một đoạn thì quay về Xá nó bảo đi ít thôi về còn sang thăm đất bạn ,gặp anh Công anh hỏi cảm thấy thế nào, tôi nói cảm tưởng của mình ,anh cười bảo ai ra thăm đường biên cũng đều cảm thấy như vậy ,rồi anh bảo sang bên đất bạn thì nên mặc thường phục , và anh sẽ gọi điện báo cho đồn bạn để giữ đúng thỏa thuận
Con đường mòn nho nhỏ tôi đã nhìn thấy hôm đi với Hoa chính là con đường sang bên kia vừa đi Xá vừa nói như thuyết minh “Đây là đất mình bộ đội mình đi được, đây là vùng đệm của ta, chỗ này là biên giới ,chỗ này là vùng đệm của họ ,đây là đường tuần tra của họ...” đúng chỗ ấy có 3 bộ đội trung quốc đứng ,chúng tôi chào nhau thân thiện, thấy tôi nói được tiếng Trung Quốc ,họ bắt tay rất vui,tôi nói không mấy khi có dịp lên đây công tác muốn sang thăm hậu phương lớn xem thế nào(ấy là khi ấy hay nói thế) họ bắt tay nói “hoan nghênh, hoan nghênh”rồi cho một người đi theo dẫn đường ,tôi thấy hai bên biên giới đều nghèo như nhau cũng chỉ vài nóc nhà heo hút, mặc dù họ đã trải qua hòa bình khá lâu, vào cửa hàng mậu dịch ,ấn tượng đầu tiên là nhiều hàng, nhưng cũng bán theo tem phiếu giống ta ,tiền mặt chỉ mua được vài thứ hàng không thiết yếu ,tôi mua một cây đàn dân tộc 4 giây của họ ,có thể đánh theo kiểu đàn măng đô lin và một quyển sổ tay rất đẹp rồi về ,anh bộ đội trung quốc đi theo ra sức tuyên truyền về thắng lợi của cách mạng văn hóa, tôi gật gù cho qua truyện ,đang đi bỗng thấy anh ta đứng dừng lại ,tôi ngỡ ngàng Xá hích tay bảo
-- Đến khu đệm, quân đội không vào ,họ tôn trọng quy định biên giới không bước sang ,tôi vội quay lại bắt tay chào tạm biệt ,bụng thầm cảm phục tinh thần tôn trọng biên giới của họ .Tôi tặng cây đàn cho câu lạc bộ đồn biên phòng ,còn quyển sổ tay tôi nắn nót chép bài thơ của tôi để dành tặng Hoa ,đại khái bài thơ có đoạn
“Ở bến sông vắng ấy
Có hòn đá chơi vơi
Em đùa anh ,em bảo
Hòn đá này mồ côi
Trầm tư sông cứ chảy
Đá chẳng có bạn chơi
Hình như trong tim đá
Có bóng ai xa rồi
Anh lên đường ra trận
Không sợ bom đạn rơi
Như lòng đá không chuyển
Và không sợ mồ côi
Rồi một hôm qua bến
Thấy đá biến thành người
Em ,đá ngồi hong tóc
Làm đẹp cho ngày mai
Anh lại vào trận đánh
Đạn bom vang khắp trời
Bỗng thấy tim thổn thức
Thương đá quá ,đá ơi”
Bài thơ chẳng hay ,chỉ là kỷ niệm lần gặp mấy em thanh niên xung phong ,nhưng thấy ở chỗ Hoa cũng có hòn đá như vậy nên tôi chép bài thơ tặng em .Chiều hôm ấy Xá về tỉnh ,tôi chuẩn bị lại hồ sơ máy móc .Mấy hôm liền lên hang kiểm tra lại mấy cái máy ,bận rộn liên miên không đi thăm Hoa được. Thế rồi đơn vị bạn cũng đến ,Tôi và anh Công ký bàn giao trả máy xong thì trời tối, nhìn lên lịch đã là thứ bảy ,về nhà khách đã thấy Xá nằm đấy giọng buôn buồn
-- Công việc của các anh xong rồi à tôi gật đầu
-- Xong rồi ,anh Công từ nay không phải lo về cái kho ấy nữa tuần tới họ sẽ chở máy đi
-- Anh còn lên đây nữa không
-- Có việc gì mới lên chứ ,không thì lên làm gì ,câu trả lời của tôi hơi vô tư làm Xá bật dậy
-- Thế còn Hoa...hình như Hoa nó thích anh... .tôi khẽ lắc đầu
-- Không phải đâu, mình với Hoa mới quen nhau mấy ngày sao có truyện ấy được ,Hoa nó mến mình cũng như mến anh Công thôi, mình quý Hoa vì thấy em yêu nghề ,tận tụy ,vất vả với công việc nhiều quá, Hoa đúng là người của vùng đất này ,Xá nhìn thẳng vào mắt tôi
-- Em hỏi thật nhá? Anh có thích Hoa không?... tôi trả lời mà cũng như nói với chính mình
-- Hoa đẹp lắm...xinh tươi, thông minh ,vui vẻ mà lại ngoan nữa...Hoa lại chăm chỉ, tần tảo, chịu khó ,chịu khổ rất giỏi...Hoa còn có đức tính quý nữa là rất biết quan tâm chia xẻ với người ở bên mình...ai gặp người như vậy mà không thích mới là lạ...thực lòng mình rất mong được yêu Hoa ,nhưng người ta đến với người mình yêu không phải chỉ với tình yêu mà còn với cả trách nhiệm... nói thế nào nhỉ...rất nhiều khả năng mình không mang lại cho Hoa được những điều như em mong muốn ,đời lính bôn ba chinh chiến nay đây mai đó, khả năng mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người mình yêu là quá mong manh .Giá như mình được tĩnh tại như các cậu ,hoặc được ở một cơ quan nào đó không phải quân đội...Xá đứng hẳn dậy cắt lời tôi
-- Em biết anh định nói gì rồi...nhưng em cũng nói để anh biết Em thích Hoa...nhưng em cũng không thích cái công việc tĩnh tại ở đây chút nào ,em đã xin sang đoàn xe vận tải của ngành hậu cần rồi, tuần sau có chuyến đưa hàng vào chiến trường em xung phong rồi đấy, định về đây chào các anh ,chào Hoa rồi đi
-- Thế còn Hoa... lần này đến lượt tôi hỏi
-- Hoa không yêu Em...linh cảm của thằng con trai cho em biết điều này ,nhưng dù vậy, sau này nếu còn sống em vẫn về đây thăm Hoa...tôi nắm tay Xá thật chặt
Chủ nhật ,anh Công tổ chức liên Hoan tiễn tôi và Xá ,Hoa cũng lên dự em mang theo cả cây đàn thấy tôi và Xá em òa khóc Xá đứng ngẩn không nói gì tôi lựa lời an ủi
-- Anh và Xá đi nhưng ở đây vẫn còn anh Công ,vẫn còn các anh trong đồn vẫn còn nhiều học sinh của em cơ mà ,em lau nước mắt không nói gì
Bữa liên hoan đơn giản nhưng rất vui ,đang ăn mọi người bảo tôi hát, nghĩ cũng chẳng còn dịp nào, đón cây đàn từ tay em tôi hát...bài hát ngày ấy người ta hay hát ,lời là bài thơ của một cán bộ cao cấp,qua một loài hoa người ta ca ngợi tình hữu nghị giữa hai nước ,hai dân tộc, loài hoa ấy mang tên em...
“Mộc miên Hoa ơi
Mỗi khi qua cầu biên giới – thấy hoa mọc miên nở
Lòng những bồi hồi...
...Mộc miên Hoa ơi
Mỗi khi qua cầu biên giới
Thấy hoa mộc miên nở
Lòng bỗng dạt dào
Mộc miên hoa ơi
Dù cho đất rộng sông sâu
Tuyết rơi gió nổi bao lần
Dù cho dẫu thời gian trôi đất bằng nổi sóng
Có cánh hoa mộc miên
Vẫn khắc sâu nỗi nhớ niềm thương”...Tôi hát say xưa muốn gửi đến em điều không nằm trong nội dung bài hát mà không thể nói... mọi người vỗ tay hoan hô ,em nhìn tôi cười ,lau nước mắt, anh em trong đồn thay nhau chúc rượu, tôi lựa cách thoái thác ,Xá uống tràn cung mây ,một lúc say bí tỷ ,cuối buổi thì gục hẳn, phải dìu vào giường nằm, liên hoan xong mình tôi đưa Hoa về, dọc đường gợi truyện Hoa chỉ trả lời nhát ngừng ,đến nhà, anh chị chủ nhà đã đi làm chiều ,tôi trả em cây đàn ,tặng em quyển sổ, gửi lời chào anh chị chủ nhà rồi chào Hoa về ,em tiễn tôi ,đến chỗ tảng đá như mọi lần tôi bảo em quay lại ,em níu tay tôi khóc
-- Các anh đi hết Hoa chẳng thích ở đây nữa đâu...lần đầu tôi nghe em nói vậy ,nghĩ do buồn nên em nói thế thôi, tôi bảo
-- Còn các anh trên đồn thương em ,còn bà con dân bản rất quý em,còn lớp học với các em nhỏ bao nhiêu công lao em gây dựng nó sẽ làm em vui đấy ,em lắc đầu
-- Anh nói như mấy anh trên huyện ấy, ở đây buồn lắm, em làm vậy cũng một phần để cho quên nỗi buồn đi thôi ,ai mà lại thích ở cái nơi đi đường cả ngày không gặp một người này ,mới rồi em nhận được thư của con bạn đi thanh niên xung phong ,nó bảo vào trong ấy gian khổ nhưng vui lắm, tôi bảo em đừng đi đâu ,nơi này đang cần em hơn bất cứ nơi nào ,em nắm tay nghen ngào
-- Anh đi có nhớ Hoa không, vuốt nhẹ mái tóc em tôi bảo
-- Nhớ nhiều lắm ,nhớ vùng biên giới này ,nhớ những cây hoa gạo này ,nhớ đồn biên phòng này ,nhớ hòn đá này và nhớ em nhiều nhất ,em đẩy nhẹ vào lưng tôi
-- Thôi anh về, còn đi ,kẻo muộn ,có thời gian nhớ lên đây thăm em nhá ,tôi đi mà lòng nao nao, một lúc quay lại,vẫn thấy em đứng bên tảng đá ,quanh em rau cải tôi gieo đã lấm chấm lên xanh...
Chiều ấy tôi theo xe Xá về thị trấn để bắt xe khách về đơnvị, dọc đường tôi hỏi về tình hình say rượu Xá cười
-- Anh tưởng em say thật à ,Em biết Hoa nó chỉ muốn nói truyện với mình anh nên giả vờ thế đấy ,anh biết người Mông em uống rượu thế nào không ,đếm bát to chứ không đếm chén như mấy thằng ở đồn đâu ,chẳng biết là thật hay đùa nhưng tôi cũng thầm cám ơn Xá...
Thế mà đã bao nhiêu năm rồi, có thể do quá vô tâm, cũng có thể do mải công việc, tôi chưa một lần về lại nơi ấy ,tôi nhớ sau chiến tranh biên giới một lần tôi rất nóng ruột muốn về thăm nhưng công việc bận quá ,với lại hồi ấy điều kiện đi lại rất khó khăn nên dần dần cũng quên đi
Xá ngồi đăm chiêu chắc anh buồn lắm ,tôi quay sang hỏi anh,
-- Từ ngày ấy anh có về thăm Hoa ,thăm đồn lần nào không với giọng buồn buồn ngắt quãng anh kể
-- Từ ngày chuyển sang đoàn xe hậu cần em toàn phục vụ tuyến phía nam ,sau ngày thống nhất em công tác tại biên giới tây nam, năm 1979 nghe tin nó đánh biên giới phía bắc sau đó em có về đấy ,thấy tan hoang hết cả ,nó phá tan tành chẳng còn gì...đồn biên phòng anh Công chiến đấu rất dũng cảm hy sinh gần hết...cái hang để máy bị đánh mìn sập...khu đất và hòn đá nơi vườn rau anh em mình trồng cho Hoa chỉ còn là cái lòng chảo đầy nước... ngôi nhà của anh xã đội chỉ còn là bãi tro ,trường học cũng bị đốt cháy hết rồi...
-- Thế còn Hoa... tôi bồn chồn hỏi, Xá lắc đầu
-- Không thấy ,em có hỏi thăm nhưng không ai biết, người thì bảo Hoa bị nó bắt mang sang bên kia biên giới giết chết rồi ,người lại bảo Hoa chiến đấu trong hang đá với vợ chồng anh xã đội bị địch phun hơi độc giết cùng với nhiều người ,có người lại bảo hình như có cô giáo tên là Hoa đã xin đi thanh niên xung phong từ hồi còn đánh mỹ , tôi lặng người trong nỗi nhớ nhung ,hối tiếc chợt Xá nói
-- Anh sang bên nhà, em cho xem cái này lạ lắm – chúng tôi cám ơn ,cáo từ chủ nhà rôi sang nhà Xá ngôi nhà đại để cũng giống nhà của anh bạn bên kia ,tôi thấy cuối phòng khách xá treo một cây đàn gi ta rất đẹp ,tôi cầm đàn gẩy mấy nốt nhạc Xá quay lại cười buồn
-- Em bây giờ chơi gi ta khá lắm, tiếc là không gặp Hoa để đánh cho cô ấy nghe ,vừa nói anh vừa lục tìm trong tủ rồi lấy ra một gói vuông vắn mang đến cho tôi xem ,Quyển sổ tôi tặng Hoa
-- Sao lại thế này ,tôi choáng vì bất ngờ
-- Em cũng không biết ,có người gửi cho em theo đường bưu phẩm ,hình như vì vội quá không ghi địa chỉ người gửi ,cũng vòng vo thất lạc mãi mới tới, tôi bàng hoàng
-- Quyển xổ này là mình tặng Hoa sao lại gửi cho cậu nhỉ, Xá cũng băn khoăn chẳng kém gì tôi
-- Em đoán là thế này ,khả năng xấu là: Hoa đã bị giặc giết một người nào đó trên đồn lấy được quyển sổ, nghĩ em là người yêu của Hoa nên gửi cho em... - thế còn khả năng kia?
-- Khả năng kia là: chính Hoa là người gửi, Hoa muốn gửi cho anh một thông điệp, nhưng không biết địa chỉ của anh, cô ấy nghĩ rằng em biết nên đã gửi cho em...
Tôi mở quyển sổ ,nó vẫn được giữ sạch sẽ, bài thơ tôi viết tặng em nét chữ hơi nhòe nhưng vẫn còn rất rõ ,cuối bài thơ em viết thêm một khổ thơ nữa
“Anh đi không trở lại
Đá em thành mồ côi
Rừng đêm sương lạnh lắm
Em nhớ nhiều anh ơi” Mấy trang tiếp em chép đầy bài hát,có cả bài “Hoa mộc miên” tôi từng hát em nghe ,
Nét chữ nhòe đi ,hình như nước mắt tôi trào ra Hoa ơi Em còn hay mất dù chỉ còn một phần triệu triệu hy vọng anh vẫn mong em tồn tại bình an trên cõi đời này bởi những người như em muôn vạn lần đáng sống.
( Y – C )
Nguoiconcuanui at 11/25/2010 10:21 pm comment
Một kỷ niệm đẹp, Một kết cục buồn. Nó đáng quý đáng trân trọng hơn khi anh nhớ về nó.
Yên chi at 11/28/2010 09:48 pm reply
Cám ơn nguoiconcuanui_hg ghé thăm ,có những kỷ niệm nhơ đến làm ta buồn... Chúc bạn buổi tối nhiều niềm vui nha
THÔN VÂN at 11/24/2010 09:19 pm comment
Truyện dài , đọc mãi mới ...sơ sơ. Tinh ngắn , buồn ngẩ ngơ. làm ô sin có sướng? Có phỉ chí Nam nhi?! Cháu thì còn bé tý Ông thì lại... lờ phờ GHÉT! Tuy vậy , cùng là lính , Cát vẫn gửi một ảnh đẹp mà nhâm nhi nhớ thên hạ
Yên chi at 11/28/2010 09:42 pm reply
Cám ơn hat cát ghé thăm Lại đem theo cả núi ngăm sang nhà Núi ngăm chắc có nhiều Hoa Hôm nào đến hái về nhà cắm chơi Làm ô sin cũng quen rồi Ù tai ,hoa mắt ,cũng hơi buồn buồn Mai này nó lớn nó khôn Chẳng biết ông nó có còn sống không Thôi thì hầu nó ít công Rồi sau nó cúng cho ông con gà Trăm năm trong cõi người ta... Cát ơi vui nhá khỏe nha
Kim at 11/21/2010 04:50 pm comment
Một câu chuyện buồn, có chút bồi hồi, thương cho cô gái tên Hoa. .... Em còn hay mất dù chỉ còn một phần triệu triệu hy vọng anh vẫn mong em tồn tại bình an trên cõi đời này bởi những người như em muôn ngàn lần đáng sống.
Yên chi at 11/22/2010 09:34 pm reply
Cám ơn K.CUC ghé thăm ,mong những điều tốt đẹp đến với người tốt chúc bạn buổi tối hạnh phúc nhiều niềm vui nha
LeHa at 11/20/2010 11:12 pm comment
Ngày nhà giáo 20.11 anh đã có một entry thật ý nghĩa. Hoa thật đẹp, tâm hồn cô trong sáng tựa trăng rằm. Một câu chuyện tình cảm động. Chúc anh sẽ tìm được cô ấy trong bao la xanh của rừng núi đại ngàn.
Yên chi at 11/22/2010 09:31 pm reply
Cám ơn hongvan ghé thăm .làm nghề nhà giáo ở những vùng sâu vùng xa gian khổ như một người chiến sĩ rất thiệt thòi ,chịu nhiều mất mát hy sinh Chúc bạn buổi tối hạnh phúc nhiều niềm vui nha
hoahoa at 11/20/2010 09:52 pm comment
“Anh đi không trở lại Đá em thành mồ côi Rừng đêm sương lạnh lắm Em nhớ nhiều anh ơi.. MH chúc Y- C mọi sự như ý!
Yên chi at 11/22/2010 09:22 pm reply
Cám ơn hh ghé thăm Có những lúc em làm anh hóa đá Ngồi lặng thầm côi cút dưới mưa rơi... Chúc bạn buổi tối nhiều niềm vui nha
Trinh Thi Hoa at 11/20/2010 09:42 pm comment
Ban viet hay lam, ket thuc buon, nhung con co cho de hy vong mot dieu tot dep co the xay ra...
Yên chi at 11/22/2010 09:11 pm reply
Cám ơn hoalan ghé thăm .Mong cho những người tốt luôn gặp điều tốt đẹp Chúc bạn buổi tối hạnh phúc nhiều niềm vui nha
hoa_xuongrong21 at 11/20/2010 08:44 pm comment
mong cho niềm hy vọng mong manh của anh sẽ thành sự thật.
Yên chi at 11/22/2010 09:05 pm reply
Cám ơn Hoa Xương Rồng21 ghé thăm và chia sẻ .Chúc bạn buổi tối nhiều niềm vui nha
TRẦN NGỌC HƯỞNG at 11/20/2010 06:42 pm comment
Lâu ghê mới gặp. Chúc Bạn hạnh phúc
Yên chi at 11/22/2010 09:01 pm reply
Cám ơn Hạt Bụi ghé thăm ,dịp này bận nhiều việc nhà nên thời gian lên mạng hơi ít không sang thăm nhà bạn thường xuyên được nhưng không quên những vần thơ rất hay của bạn
HN at 11/20/2010 06:38 pm comment
Thương đá quá đá ơi !
Yên chi at 11/22/2010 08:55 pm reply
Cám ơn HN ghé thăm Cứ nghĩ trời sinh là đá lạnh Ai hay trong đá rất ấm tình Chúc bạn buổi tối nhiều niềm vui nha
....... at 11/20/2010 11:42 am comment
Hù, lâu quá không gặp chắc anh Yên Chi quên mất. Nay em mới b iêt Miên Hoa là hoa Gạo đó. Chúc mong cho HOA vẫn tồn tại bình an trên cõi đời này.
Yên chi at 11/21/2010 10:33 pm reply
cám ơn SMT ghé thăm ,Quên sao được SMT ,nguyên do là thời gian này phải trông cháu nó phá quá trời ,nên không còn hơi sức và thời gian sang thăm nhà các bạn có lẽ phải hơn năm nữa "nó lớn nó quện nhau đi" mới trở lại cuộc sống bình thường được Chúc bạn buổi tối nhiều niềm vui nha
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét