Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

để xả stress (từ yahooblog)

Viết để xả stress

Category: truyện vui, Tag:
10/18/2012 10:45 am
Chưa đăng tiếp "tân cây mọc ngược" dăng cái truyện vui ngắn ngắn này cho bà con xả stress cái đã


Hồi ở Tây Nguyên cách trạm thông tin vài trăm mét có một cái vực suối rất sâu và cực kỳ nhiều cá, nhất là lúc sắp bước vào mùa khô các đoạn suối dần bị cạn cá nó dồn về làm cái vực đặc những cá, nghe bọn lính cũ nó kể khi mới phát hiện ra vực cá có thằng lính nhảy xuống định bắt, bị mấy con cá sộp(cá trầu) khổng lồ bơi hoảng húc phải gãy cả xương sườn.

 Thời mình ở cá không còn được như vậy nhưng vưỡn nhiều ,nhưng không ai dám nhảy xuống bắt vì trong cái vực ấy có một đôi rắn hổ chuối rất dữ ,đây là loài rắn khoanh đen trắng,khúc trắng hẹp ,to mập, có con bằng cườm tay bơi lặn rất giỏi rất thích ăn cá ,chắc có họ hàng với rắn cạp nia khoanh đen trắng trên cạn, khi nó bơi lặn trong nước ,khoanh trắng rất mờ nên nhiều người nhầm là cá chuối ,nọc nó rất độc bị nó cắn là toi mạng nên người ta gọi nó là hổ chuối .
Cùng đóng trại gần đấy còn có đơn vị thanh niên xung phong làm đường, toàn là nữ, ngày trước nhiều em hay ra vực suối này tắm sau có một em ra tắm tối bị hổ chuối nó cắn cả bọn sợ ,mùa khô đứng nhìn làn nước trong veo mà thèm . Mình là thằng đầu tiên có sáng kiến cắt vỏ hòm đạn cũ làm lưỡi câu .Quy trình rất đơn giản ,lấy vỏ hòm đạn mỹ cũ(hồi ấy rất nhiều) cho vào than nung đỏ cho mềm ra dùng kéo cắt sắt cắt vừa cỡ lưỡi câu,rồi cắt ngạnh,uốn vặn kiểu gì cũng dễ vì lúc này nó mềm hình thành lưỡi câu như ý, nung lên tôi lại là được cái lưỡi câu tuyệt vời,có lưỡi câu với dây dù pháo sang, ra vực câu cá không phải lội xuống nước, không sợ rắn hổ chuối ,đời sống vưỡn được cải thiện, vưỡn tươi như hoa, thỉnh thoảng cho các em thanh niên xung phong vài con cá được các em yêu lắm.
Rồi một hôm có thằng lính thông tin bên công binh mang máy đến nhờ chữa nó ở xa nên được ngủ lại trạm chờ xửa xong thì mang máy về .Hay tin cái vực cá,nó tổng xỉ vả bọn mình là lũ ngu si đần độn, sống bị động,an phận,không biết đấu tranh ,không biết chăm lo cho đời sống cho mình và cho mấy em nữ thanh niên xung phong,nó bảo chỉ một buổi là nó cho đi tong đôi rắn hổ chuối lại còn đãi trạm và các em thanh niên xung phong một bữa cá mệt nghỉ sau đó tha hồ mà nhảy xuống vực vùng vẫy không còn phải sợ con gì nữa . Chả biết nó nói khôn nói khéo thế nào mà trung đội thanh niên xung phong ấy có mấy lạng thuốc nổ để thỉnh thoảng chẳng may gặp bom nổ chậm,hoặc tảng đá lớn thì dung nó phá ra mà thông đường lại đưa hết cả cho nó ,nó gói thành quả bộc phá gần một ký, mình bảo thế là quá to ,trạm mình cũng từng đánh cá, quả mìn chỉ hai lạng là cùng nhưng nó bảo “thế mới diệt được đôi hổ chuối”. Từ chiều hôm trước nó đã bắt bọn mình đi tìm củ riềng trong rừng về để kho cá ,hô máy em thanh niên xung phong đi kiếm lá chua trong rừng về để nấu canh cá ,sáng hôm sau nó hô cả trạm cả mấy em thanh niên xung phong ra mà xem nó diệt đôi hổ chuối. Nó khệnh khạng ôm quả mìn đến bên vực nước .bắt anh em dung sào chọc vào các bui cây xung quanh để nhỡ đôi hổ chuối nó lên bờ thì nó lại phải nhảo xuống mãi tới khi cả mình cũng nhìn thấy đôi hổ chuối ngoi lên thở rồi ngó ngoáy cái đuôi lặn xuống,nó mới dềnh dàng giảng giải
- Dây cháy chậm đã luồn vào mắt ngỗng bên trong ,sở dĩ cắt dài thế này là để cho nó chìm xuống đáy vực mới nổ như vậy sẽ diệt đươc đôi rắn và thu được nhiều cá, phải đốt giây cháy chậm bằng tia lửa từ mũi diêm xòe ra không được đốt bằng ngọn lứa, rồi nó ấn que diêm mình nhìn thấy lửa xòe ra nó lặc lè ôm quả mìn ném tòm xuống vực ,nhìn nó làm vừa nghe như nuốt từng lời trong bụng thầm phục thằng này thông thạo về mìn đánh cá quá, ném xong nó hô tất cả lùi xa cách mép vực 20 m nằm xuống bịt tai chờ 10 giây  mìn sẽ nổ .mình chạy ra xa phải đến 30 m bịt chặt tai, úp mặt xuống đất căng thẳng hồi hộp chờ đợi một tiếng nổ xé tai miệng nhẩm đếm đến mười, không thấy chi, lại đếm tiếp từ một đến mười ,không thấy gì lại đếm them mười nữa, chẳng có khỉ gì cả, nhổm dậy thấy cả bọn cũng đã ngồi chôm hổm trố mắt nhìn nhau ,tiếng ai đó hỏi
- Không nổ à?
- Không ! Nhưng mà chưa chắc có khi dây cháy chậm ẩm nó nổ muộn, một em thanh niên xung phong chửi đổng
- D/M cái thằng làm quả nổ như con bùi, đéo bằng các chị ,xuống vớt trả cân thuốc nổ đi để mai đánh đá!
- Để từ từ đã, bi giờ xuống lỡ nó nổ cho có mà tan xác
- Kể cả nó không nổ,bố đứa nào dám xuống, hai con hổ chuối còn kia nó cắn cho một phát cứng hàm đếch gọi được mẹ đâu .
Một lúc sau thấy một em thanh niên xung phong kiếm đâu được cái sào dài mang ra chọc chọc bảo phải cố vớt lại chỗ thuốc nổ để đánh đá vì con đường các em làm gặp phải tảng đá to lắm, mình ra thử chọc hộ thấy cái sào cứ trôi nổi hều hều chẳng chạm tới đáy ,mấy thẳng bắt thằng công binh xuống mò trả nó dãy đành đạch
- Được tất cả cùng ăn,hỏng tất cả cùng phải chịu chứ! .Mình đưa ra sáng kiến lấy cái sọt chuyển đất bằng sắt cũ của các em thanh niên xung phong buộc vào đầu sào cho nó nặng mới mong chọc tới đáy được ,thằng công binh lại dãy lên
- Không được! chẳng may sợi sắt chọc trúng quả mìn là nó nổ cho tan xác ,mình tức quá hỏi lại
- Thế nay mai tao ra câu cá chẳng may lưỡi câu móc phải cũng nổ à ,nó gật gù lưới câu moc kiểu giật cá trăm phần trăm là nổ.
Loay hoay đến chiều cũng chả giải quyết được gì,đành ai về nhà nấy. Sáng hôm sau thằng công binh vác máy về, trước khi đi còn sĩ diện “Em về đi kiếm ít thuốc nổ mang trả bọn thanh niên xung phong” nhưng hắn lặn một hơi không quay lại,Hậu quả nó để lại thật tàn bạo, nhìn mấy em thanh niên xung phong chổng phao câu dùng chòng với búa chim phá tảng đá to mình cũng tức thay, các em còn phải đi xa thêm mấy trăm mét vào cái giếng chỗ trạm mình lấy nước ăn vì sợ ăn nước ở vực có mùi thuốc nổ .Từ hôm ấy câu cá ở vực mình không dám thả lưỡi câu sâu sợ chẳng may móc phải quả mìn ấy thì lại không được chết vì dân vì nước mà chết vì gói thuốc nổ của thằng công binh ,thế nên câu được ít cá, lại toàn cá bé chẳng có dư mà cho mấy em thanh niên xung phong thế là bị các em ấy nó ghét. Phải đến mấy tháng sau mỗi lần nhìn thấy đống riềng rừng mọc thành khóm ở cạnh lán bọn mình lại bảo nhau từ giờ “Đéo” tin những thằng bốc phét nữa .
Vừa rồi mấy lão kháo nhau rằng sắp tới sẽ có điều bất ngờ như một tiếng nổ lớn mình cóc tin nhưng các hắn nói nhiều quá làm mình cũng phân vân ,chúng nó bảo quả pháo to lắm đốt rồi thế nào cũng “đoàng” cho mà xem ,mình bảo “Tao chứng kiến pháo tịt nhiều lắm rồi” chúng nó bảo “Chờ xem” cơ mà hình như tịt thật…
Mình viết lại truyện cũ để anh nào lăn tăn đọc cho xả trét… hề…hề…hề…

Y - C


LTH at 11/19/2012 06:24 pm comment
Thế đến bây giờ nó đã "đoàng" lần nào chưa anh Yến chi. Anh kể chuyện quấy thật. Bộ đội và TNXP vui nhỉ. Cảm ơn anh tôi đã được sả stress.
Cựu Chiến Binh at 10/19/2012 10:03 am comment
chúng nó bảo quả pháo to lắm đốt rồi thế nào cũng “đoàng” cho mà xem...Nhiều đứa trong 90 triệu dân hy vọng là nó đoàng -------- Nhưng vẫn xịt,khốn nạn thế đấy bác ợ
Yên chi at 10/19/2012 09:46 pm reply
Người ta bảo quả pháo mắc lỗi hệ thống nên không thể Đoàng được
Cỏ may at 10/18/2012 11:40 am comment
Bài viết vui quá! kỷ niệm khó quên YC nhỉ!
Yên chi at 10/19/2012 09:44 pm reply
Cám ơn Cỏ may ghé thăm .Miềng quên lâu rùi ,nhưng mà người ta làm miềng nhớ lại thế là viết ra để bà con xem .chúc Cỏ may buổi tối hạnh phúc,an lành nha

1 nhận xét:

  1. hjhj..hay ạ! ad và các bạn có thể ghé trang này ủng hộ em với nhé: Dịch vụ xả stress tại Sài Gòn..hì..hì..thanks!

    Trả lờiXóa