Hôm chủ nhật tôi vào thăm nhà anh bạn trong khu tập thể quân đội ,ngôi nhà mới được cấp, tọa ngay chân đê,thoáng mát rộng rãi ,tôi khen mấy lần mà vẫn chưa đã,đang định khen tiếp thì thấy anh hàng xóm cạnh nhà anh ấy cứ thập thò dòm sang,
nhìn gương mặt quen quen tôi dừng khen cười,gật đầu chào ,thấy vậy anh vạch rào chui hẳn sang bên này(vì khu nhà mới chưa xây tường rào) nhìn tôi một lúc anh mới rụt dè hỏi
-- Có phải anh là Chi không tôi gật đầu
-- Vâng tôi là Chi...anh là...thú thật tôi không nhớ anh là ai đấy...anh ta reo lên
-- Thế thì đúng rồi...Em là Xá...Xá bên biên phòng đây...anh nhớ không...cái lần em đưa các anh đi chữa máy ở cái hang gần điểm cao xxx ngay biên giới ấy ,Xá...Xá...tôi nhớ rồi cái tên ấy kéo tôi lại với bao nhiêu kỷ niệm ,tôi ôm chầm lấy anh ,anh cũng ôm tôi ghì chặt, anh bạn tôi thấy vậy chạy ra kéo cả hai vào nhà
-- Hai ông quen nhau à ,hay quá vừa là bạn bè ,vừa là hàng xóm, mời hai ông vào đây, lính với nhau cả , mừng tân gia cho tôi rồi kể truyện của hai ông cho tôi nghe ,vào nhà,anh bạn tôi bưng ra vò rượu thuốc rót ra chén chi vợ mang ra mấy đĩa mồi, anh bạn tôi hoan hỉ
-- Dọn đến chỗ ở mới được hàng xóm là chỗ quen biết còn gì bằng ,nào bây giờ các ông kể truyện của các ông cho tôi nghe đi , sau khi cám ơn ,chúc mừng chủ nhà Xá rụt dè hỏi tôi
-- Từ hồi ấy anh có về thăm đồn biên phòng lần nào không ,tôi lắc đầu
-- Không ,mình chưa về đấy lần nào rồi tôi kể câu truyện của chúng tôi cho ông bạn tôi nghe...
Vâng lâu lắm rồi, tôi chưa một lần về thăm lại nơi đấy ,cái vùng biên giới hẻo lánh ấy.Đời lính bôn ba nay đây mai đó, việc quên như thế cũng không lạ .Nếu không gặp lại Xá có lẽ tôi cũng không nhớ rằng đã có một thời gian tôi sống ,làm việc ở đấy và trở thành nhân chứng vài câu truyện vui buồn, mà nói cho cùng, cũng có phần đóng góp vào đấy một cách vô tình hay hữu ý . Công việc của chúng tôi lần ấy là sang giúp đơn vị bạn bảo dưỡng sửa chữa một số máy thông tin
Số là sau chuyến làm nhiệm vụ ở khu 4 về, gặp đúng vào đợt chỉnh huấn chính trị . Chu kỳ thể dục ,ăn sáng ,học chính trị, ăn trưa, nghỉ một tiếng, lại học chính trị ,đang ngán đến tận cổ thì tôi nhận được lệnh "Đi cùng 1 tổ cán bộ kỹ thuật lên ban tham mưu nhận nhiệm vụ" Cùng với mấy tay giỏi giang trong đơn vị tôi sung sướng chạy vội lên , tiếp chúng tôi là trợ lý tham mưu anh nói vắn tắt.
-- Có một số máy của đơn vị bạn để trong kho lâu ngày ,các đ/c lên giúp họ sửa chữa bảo dưỡng,cố gắng hoàn thành sớm để bạn kịp đưa ra mặt trận ,sau khi quán triệt tình hình ,anh ta chỉ một chiến sĩ trẻ
-- đ/c này sẽ đưa các anh tới chỗ làm nhiệm vụ
Một anh chàng trắng trẻo từ đầu ngồi im chưa nói câu nào ,giờ mới gật đầu cười bẽn lẽn .Nhìn cái phù hiệu xanh lá cây bộ đội biên phòng của cậu ta tôi đã có chút phân vân, đến khi bắt tay làm quen thì tôi lại biết thêm một điều nữa. Anh ta là người dân tộc Mông tên là Xá .Cơm trưa xong, chúng tôi ba lô ca táp lên đường , vác theo 1 khẩu CKC với cơ số đạn ,nói chung trang bị nhẹ ,mang theo đồ nghề là chính .Xá đưa chúng tôi ra chỗ chiếc com măng ca đít vuông bảo chúng tôi lên xe,rồi chính cậu ta lái xe đưa chúng tôi đi .Chiếc xe ngược lên phía bắc ,bon êm trên nền đất nện và sỏi son bánh xe nghiến sỏi nghe rào rào như mưa ,con đường mới đỏ tía đưa chúng tôi luồn qua mấy đồi sim rồi bất ngờ mất hút trong tán rừng bạt ngàn ,chui ra khỏi tán rừng đã thấy chơi vơi ngang sườn núi . Tôi hỏi Xá
-- Còn xa không ?
Và nhận được câu trả lời rất dân tộc
-- Khác đi khác đến thôi mà
Phải thừa nhận Xá là tay lái giỏi,đường núi rất hẹp có đoạn ,một bên vách đá một bên vực sâu, trời lại nhá nhem mà cậu ta cho xe chạy như bay ,nhìn vực sâu thăm thẳm mấy chàng lính quen đi bộ ,anh nào anh nấy thót tim ,Tối trẫm ,xe còn phải trèo qua mấy đồi cỏ mà chẳng hề nhìn thấy đường nữa, rồi nó mới từ từ dừng trước dãy nhà lợp giấy dầu nép dưới tán cây ngay chân núi
-- Tới rồi ,các anh mang đồ vào nhà nghỉ đi
từ trong nhà có 2 người một già một trẻ ra đón ,anh lớn tuổi vồn vã
-- Mong mãi các cậu ,đi rửa mặt rồi vào ăn cơm .Bắt tay chào anh xong chúng tôi sờ xẩm theo Xá ra sau nhà ,một giếng nông ,nước tràn cả ra ngoài ,cầm chậu vục ,không cần gầu ,mấy cậu không có chậu dùng mữ cối múc nước vã lên đầu lên mặt ,nước mát lạnh làm tỉnh người . vừa rửa mặt Xá vừa giới thiệu
-- Các anh thấy nước ở đây mát chưa ? Đây là đất biên giới đấy,nó ở ngay bên kia nui kìa ,ở đây không lo máy bay đâu,chỉ buồn thôi .Rồi anh chỉ tay vào khoảng đêm tối om
-- Ngọn núi bên kia là đất họ núi bên này là đất mình , giữa hai núi là đường biên .
Sau khi chén bữa cơm rau rừng sào rất ngon ,anh lớn tuổi đến gặp chúng tôi ,anh tự giới thiệu tên là Công phụ trách chốt biên phòng gần đây ,việc này làm chúng tôi ngỡ ngàng vì lúc nãy cứ tưởng anh là cấp dưỡng .Hoàng ,cậu trẻ nhất trong đoàn tôi reo lên một cách hồn nhiên
-- Thủ trưởng ơi ,thế mà lúc chiều em tưởng thủ trưởng là anh nuôi hì hì . anh Công cười hóm hỉnh
-- Vậy hả ,đừng tưởng bở nhá ,các cậu có vài đứa làm sao đủ tiêu chuẩn bố trí anh nuôi ,mà có đủ thì ở đây cũng chẳng có người ,thấy các cậu đi đường xa mệt tớ với thằng liên lạc nấu cho ăn bữa đầu thôi ,từ mai làm lấy mà ăn ,đồn tớ chỉ lo cấp gạo cho các cậu thôi .
Việc này đã được quán triệt từ nhà ,nhưng thấy anh vui tính mấy tay lính trẻ cố lèo thêm
-- Thủ trưởng ơi ,chỉ cho chúng em đường xuống chợ để chúng em còn đi mua rau, mua thức ăn chứ . Anh nói tỉnh khô
-- Ở đây làm gì có chợ ,trồng lấy rau mà ăn ,Xá nó ở lại đây giúp các cậu vài ngày, sau này các cậu tự liệu .Truyện một lúc thì anh về ,nhìn rừng tối om tôi ái ngại
-- Rừng khuya tối quá hay là anh ngủ lại sáng mai đi .
-- Cánh mình quen vậy rồi ,ở đồn còn việc ,phải về thôi ,rồi anh đưa ngón tay vào miệng huýt sáo ,một con ngựa ở đâu xuất hiện y như trong truyện cổ tích ,đến bên con ngựa anh còn ngoái đầu dặn chúng tôi
-- Có gì cứ làm việc với cậu Xá ,thỉnh thoảng tớ vào thăm ,nói rồi nhảy phốc lên lưng ngựa biến vào đêm tối tiếng vó ngựa lốc cốc xa dần... .Chúng tôi quay vào chuẩn bị công việc cho những ngày xắp tới ,cắt lịch canh gác ,rồi đi ngủ.
Đêm biên cương yên tĩnh đến kỳ lạ ,người ta có thói quen nói đến núi rừng là nói đến chim kêu ,vượn hú ,là nai tác ,cọp gầm, đêm ở đây vắng lặng, rất xa vẳng lại tiếng con chim"Chắt bóp"cầm nhịp kiên nhẫn và cô đơn .
Hoàng là người gác phiên cuối ,4 giờ sáng đã gọi cả đám dậy làm mấy cái mắt đang ngon giấc cay xè ,tiếng ngáp ngái ngủ xen với tiếng cằn nhằn lầu bầu
-- Thằng hâm sao báo thức sớm thế ,không biết các cụ đang thiếu ngủ à
-- Hoàng ơi ,mắt mày làm sao thế mới 4 giờ đã báo thức -Hoàng cũng chẳng vừa gân cổ cãi
-- Đứa nào ở phiên gác trước ăn gian vặn đồng hồ ý ,đây này đồng hồ gác đã năm giờ rồi này - có tiếng giảng hòa
-- Thôi, đã thế rồi thì thôi ,bây giờ chẳng đứa nào nhận đâu ,dậy đi đái rồi vào mà ngủ tiếp - mấy cậu trẻ lại lăn ra ngủ ,Hoàng cũng dựng súng lăn ra giường ,tôi với một anh nữa cũng lớn tuổi cùng Xá ra sân vươn vai làm vài động tác thể dục ,trời biên cương nhanh sáng ,tiết cuối hè của vùng núi cực bắc tổ quốc đã mát dịu ,
-- Bữa sáng thoáng qua một cách chóng vánh ,chúng tôi vác đồ nghề theo Xá lên kho .Gọi là kho thật ra nó là một cái hang tự nhiên rộng và sâu trong núi đá ,máy móc xếp đặt cũng không đến nỗi nào ,có giá kê để theo hàng lối đàng hoàng ,chiếc nào cũng còn nguyên dấu cặp chì niêm phong ,một cậu nào đó thốt lên
-- Máy thế này thì hỏng thế chó nào được - hình như cũng trùng với suy nghĩ của tôi và mấy cậu còn lại ,toàn những thằng có thâm niên trong nghề sửa chữa bảo dưỡng .Vỗ vỗ vào vỏ chiếc máy bên cạnh Hoàng đề xuất ý kiến
-- Theo em trước khi xửa ta cần sấy lại toàn bộ số máy này độ ẩm ở đây cao quá,giải quyết khâu này quan trọng nhất ,mọi người nhất trí ngay , không nói ra nhưng ai cũng thừa nhận chàng kỹ sư bách khoa này giỏi và luôn có những ý kiến xác đáng .Vấn đề là không có máy sấy, ở các cơ sở xửa chữa truyện này đơn giản ,nhưng ở đây là vấn đề khó khăn ,thế là mọi người chui vào kho lục lọi xem có gì có thể dùng thay máy sấy,rồi cũng lôi ra được mấy vỏ phuy xăng loại 200 lít ,sau một hồi đục đẽo cắt gọt,cũng ra đời mấy giàn sấy thủ công đốt bằng củi ,nhưng thú vị nhất là việc phát hiện ra một chiếc máy phát điện cũ ,theo Xá thì nó là của đồn biên phòng bị tậm tịt ,các anh xin được máy mới ,đem máy cũ xếp vào đây ,đây là loại máy dã chiến mang vác trên vai như của các đoàn chiếu phim lưu động phát đủ công suất chiếu sáng và chạy máy ,loay hoay một lúc nữa tiếng máy nổ vang ,Xá phấn khởi lắm giọng hồ hởi
-- Các ông tài thật ,nhưng chạy có bền không
-- Máy này còn ngon lắm các cậu trước chỉnh điện sai nên tậm tịt thôi ,vấn đề bây giờ là xăng dầu cho nó chạy thôi ,Hoàng hoan hỉ trả lời ,Xá nhanh nhẩu
-- Trên chốt biên phòng có nhiều lắm lên đấy các anh ấy cho . Đang phấn khởi tôi kéo áo bảo Xá
-- Đi, tao với mày lên đồn, xin xăng và chào các anh ấy luôn thể - Giao việc lại cho Hoàng tôi và Xá xách chiếc vỏ thùng lương khô đi ,Xá bảo đi ô tô đường vòng xa lắm,đi bộ đường tắt rất gần ,chốt ở ngay bên kia núi thôi,tôi tán thành hăm hở đi theo .Đi một lúc mới thấy mình dại, leo núi đá lại dánh đu với anh chàng người Mông làm sao theo được ,tôi thở cả ra đằng tai ,trong khi Xá tay xách vỏ thùng lương khô leo thoăn thoắt, cố thêm một lúc tôi phải dừng lại ôm tảng đá thở hổn hển,thế mà nào đã yên, vách núi luôn xuất hiện những đàn côn trùng hình dáng như con kiến lửa có cánh bay từng đàn như đàn muỗi mắt dưới xuôi, thấy người là chúng bu lại chui vào cổ ,rúc vào tóc cắn vừa ngứa vừa buồn có con đâm cả vào mắt vào mũi sót như nhỏ thuốc sun phát kẽm,làm tôi hắt xì hơi liên tục nước mắt nước mũi dàn dụa như đứa thất tình,Xá nhìn tôi cười
-- Anh thấy leo núi đây có vất vả như trong Trường sơn không , tôi hổn hển trả lời trong hơi thở
-- Cũng...thế thôi... nhưng chúng...tao không đi nhanh được như ...mày...
Xá cười hì hì
-- Chúng tao quen đi nhanh rồi ,nhưng vẫn chưa bằng các anh biên phòng đâu ,ở đây đi bộ tuần tra leo núi thế này cả ngày là thường
Tôi thương lượng
-- Mày đi chậm thôi ,tao mới theo kịp .Xá gật đầu
-- Ờ thôi ,tao đi chậm theo mày . Rồi lại tiếp tục lên đường ,gọi là đường thực ra là mép gờ đá vừa hẹp vừa lởm chởm mũi sắc của đá đâm lên như mũi dao đi giầy mà vẫn đau chói ,lá sắc, cành gai chìa ra như những cái bẫy, vết xước,vết côn trùng cắn thấm mồ hôi làm cổ ,mặt rát như phải bỏng,lận đận mãi rồi cũng tới nơi .đồn biên phòng là mấy dãy nhà cấp bốn dải trên ngọn đồi cổng hướng ra con đường đất, ô tô đi được, nhìn đường tôi nghĩ"đường này Xá nó bảo xa đây"nhìn lối leo tắt lúc nãy ,nghĩ tới lúc về mà oải
Các anh tiếp đón rất vui vẻ, cho xăng ,các anh còn cho cả gói hạt giống rau cải to tướng để về trồng ,anh Công còn đưa chúng tôi ra xem vườn rau hướng dẫn cách trồng cho hợp khí hậu vùng này.Loanh quanh một lúc đã thấy kẻng báo ăn trưa ,anh Công bảo chúng tôi ở lại ăn cơm, tất nhiên ai dại gì mà từ chối, khu nhà ăn ngay gần cổng mâm cơm vừa bưng ra ,thì thấy một cô gái khá xinh đi vào ,Xá tót ngay ra vừa chạy theo vừa gọi
-- Hoa...Hoa...Em đến đây làm gì ,anh Công trong này kia, mồm nói tay kéo cô gái vào ,cô nàng đi tự nhiên như là đã quen nơi này lắm ,đúng lúc ấy anh Công cầm mấy cái bát từ phòng cấp dưỡng đi ra nhìn thấy cô gái anh cũng gọi
-- Hoa à...Vào ăn cơm với bọn anh đi ,cô gái tên Hoa ấy vào ngồi mâm rất tự nhiên, cứ như người nhà vậy,trong lúc Xá chạy vào phòng anh nuôi lấy thêm bát thì anh Công giới thiệu
-- Đây là Hoa giáo viên của vùng này đấy ,tôi gật đầu chào ,em cười đáp lễ rồi quay sang hỏi anh Công
-- Em có thư nhà gửi lên không anh? anh Công lắc đầu
-- Chẳng hiểu sao dạo này thư ,báo lên chậm lắm có lẽ tuần tới mới có em ạ ,tôi xen vào thử vài câu
-- Chắc mong thư người yêu lắm nhỉ? Hoa lắc đầu quầy quậy
-- Ôi! em chưa có người yêu đâu ,có chỉ là thư của bố mẹ và thằng em thôi ,nghe vậy tôi nghĩ thầm trong bụng “Em này thực thà quá , mình mà cưa chắc chỉ ba ngày là đổ” .Lúc ấy Xá đã lấy thêm bát ra chúng tôi vừa ăn vừa truyện trò Em cho biết sáng nay lớp học nghỉ sớm, em tranh thủ sang bản gần đây vận động mấy đứa học sinh bỏ học quay lại lớp, lúc về tạt vào đồn các anh biên phòng xin bữa cơm, em cười hồn nhiên như đứa em gái, anh Công xuyt xoa
-- Rõ khổ ! Thế có kết quả không? Giọng em chùng xuống
-- Bố mẹ chúng nó bảo đường xa quá ,đi lại vất vả ,học nhiều để làm gì, đứa nào thích học tao cho học ,không thích học thì tao cho thôi .Trầm ngâm một lúc anh Công bảo
-- Sao em không mang theo cây đàn ,trẻ con dân tộc vùng sâu rất thích âm nhạc, thấy em cầm đàn là nó theo đến lớp đấy ,Hoa liếc nhanh sang tôi rồi xịu mặt như dỗi
-- Anh làm như là trong bài hát ấy ,làm gì có đàn,với lại em không biết đánh đàn ,mang đi để gõ à ,mấy anh em cùng cười vui vẻ, chợt Xá quay sang tôi
-- Anh biết đánh đàn không ,tôi gật gù
-- Cũng biết chơi vài loại ,anh Công bảo
-- Trong đồn cũng có cây đàn ghi ta,trước đây có cậu Điểm chơi giỏi lắm ,từ ngày nó chuyển đi đơn vị khác, bỏ lăn lóc ,mấy thằng lính trẻ không biết đánh, làm đứt hết giây, hay em mang về mà dùng .Hoa ngúng nguẩy
-- Đàn đứt dây em dùng làm gì , tôi chen vào
-- Đứt dây thì thay dây khác, cứ mang về đi rồi anh thay cho ,anh Công cũng thêm vào
-- Phải về Hà Nội mới mua được giây đàn, mình cũng sang cửa hàng bên kia biên giới, họ không có, bên ấy họ chỉ chơi đàn dân tộc của họ, dây đàn toàn bằng cước không có giây đàn ghi ta, rồi anh giục Hoa
-- Kìa cô giáo ăn đi chứ ,chịu khó ăn vào mà lấy sức leo núi Hoa cười nhìn sang tôi
-- Các anh với anh bộ đội dưới xuôi ăn đi ,em ngồi góp cho vui thôi ,khi nãy em ăn cơm với bà con dưới bản rồi ,xong bữa tôi xin phép về trước ,anh Công đưa Hoa vào vườn nhổ cho mấy bó rau về về sau, Xá dùng dằng muốn ở lại tôi bảo phải về ngay vì anh em ở nhà đang chờ , sự có mặt một cô gái ở nơi hẻo lánh này hình như làm cho tôi hăng lên thì phải ,lúc về tôi cũng leo thoăn thoắt theo sát Xá ,cậu ta có vẻ bồn chồn đi một đoạn hắn nói bâng quơ như để giải tỏa nỗi lo lắng
-- Giờ này còn ở đồn thì tối Hoa chưa về tới nhà ,tôi hỏi
-- Nhà cô giáo Hoa cách đây xa không ,Xá bảo
-- Còn xa lắm từ trường tới đồnphải qua ba quả núi thế này ,nhà Hoa lại ở phía bên kia trường phải leo hai quả núi một con suối nữa mới tới ,tôi hỏi
-- Thế khoảng bao nhiêu cây số Xá bảo
-- Đi Đường rừng không thể tính bằng cây số vì cứ leo núi lại xuống núi ai mà đo được , như tao với mày đang đi đây chỉ tính là nửa vòng núi thôi ,tôi trấn an Xá
-- Nhưng mà núi này to .Hoa nó đi quen rồi nó biết lúc nào nên về chứ Xá thở dài lắc đầu
-- Con gái người Tày nó liều lắm, nó không sợ con ma rừng ,đêm tối nó cũng đi.
Về tới chỗ làm việc đã một giờ chiều mấy cậu trẻ vấn còn đang lăn lóc kéo gỗ thấy tôi và xá về anh lớn tuổi lên tiếng
-- Này dậy cả đi các anh ấy về rồi đây này, mấy cậu lục tục ngồi cả dậy ,Hoàng dụi mắt vừa ngáp vừa hỏi
-- Chắc các anh ăn cơm rồi hả ,tôi gật đầu
-- Mình với Xá ăn cơm với các anh trên đồn rồi ,Hoàng cười
-- Em cũng đoán vậy nên chúng em ăn hết xuất cơm của hai anh luôn hì hì , tôi hỏi tình hình làm việc buổi sáng nó bảo
-- Chẳng có cái máy nào hỏng cả, có lẽ cho anh em về thôi , tôi chỉnh ngay
-- Về là thế nào, các cậu kiểm tra kiểu gì mà nhanh thế ,mà có đúng vậy thì cũng còn chờ sáng mai lên trao đổi với anh Công rồi điện về xin ý kiến thủ trưởng xem thế nào đã chứ .Tôi hơi bị bất ngờ khi cái anh chàng lớn tuổi cũng hùa vào
-- Sáng nay tôi quay rapônô cả buổi cho chúng nó kiểm tra đấy cái nào cũng chạy tốt, sau đó thằng Hoàng nó lại kiểm tra lại một lượt, hay là chiều nay anh quay lại đồn bảo anh Công luôn đi rồi nhờ điện thoại của đồn gọi về nhà luôn thể ,tôi hơi bực
-- Các cậu làm gì mà cuống lên thế, cứ như mai cưới vợ không bằng, vừa mới lên mà đã chán ,phải ở lại nghỉ ngơi xả hơi xem phong cảnh ,xem dân tình ở đây vài ngày đã chứ, chúng mày thích về học chính trị lắm à ,Hoàng thủng thẳng
-- Ở đây có quái gì hay mà xem ,đơn vị mình ở nhà còn khối cái hay ,không có việc gì làm ngồi giữa rừng này buồn lắm, anh cứ qua làm việc với anh Công luôn đi, sáng mai cho chúng em về , nhiệm vụ coi như xong rồi ,tôi cáu tiết
-- Xong là thế nào ,phải lập biên bản kiểm tra,đánh giá lại chất lượng từng máy ,khả năng làm việc,tính bảo mật ,tính an toàn của nó nữa chứ, Hoàng cười hề hề
-- Nốt chiều nay là có đủ tất ạ ,thủ trưởng cứ yên tâm qua đó làm việc ,tất cả chúng em ở đây bảo đảm hoàn thành công việc chuẩn xác không một chút sai sót ,bỗng Xá cũng xen vào
-- Em lấy xe đưa anh lên đồn nhá... tôi ngạc nghiên
-- Mày cũng đồng ý thế à ,vừa ở đấy về xong lại lên các anh ấy cười cho thối mũi, lại bảo là tao với mày không biết làm việc, Xá cười khì
-- Chẳng ai bảo thế đâu, người ta còn khen mình biết tranh thủ thời gian đấy, tức quá tôi tổng xỉ vả
-- Chúng mày đúng là một lũ hâm chẳng có chút phong cách lính kỹ thuật tí nào cả, lần đầu tiên tao thấy chúng mày nhiệt tình cách mạng thế này đấy .Thằng Hoàng nháy mắt với cả bọn rồi chống chế
-- Thì anh cứ lên đồn đi, để mai cho mấy thằng hâm tui em về hì hì hì...cả bọn chúng nó cười hùa theo .Đúng lúc ấy Xá đã đánh xe đến, hắn vẫy tôi, cố nẹt nốt mấy câu cho bõ tức rồi tôi chạy ra xe.
Chiếc xe lại lao như điên, tôi để ý thực ra nó vẫn chạy theo một lối mòn nhưng vì ít người đi nên cỏ mọc lấp gần hết hôm trước vì trời tối nên tưởng nó leo bừa trên đồi cỏ, vòng vèo chừng một tiếng thì tới trước đồn tôi và Xá cùng vào, Xá đưa tôi tới thẳng nhà chỉ huy, anh Công cười tiếp chúng tôi anh hỏi
-- Còn khoản gì cần trợ giúp không ,tôi cười báo qua cho anh tình hình rồi xin gọi nhờ điện thoại về đơn vị ,gọi về ban tham mưu không thấy có người trực máy ,tôi nghĩ chắc giờ này đang giao ban liền gọi lên phòng trực ban thì nghe được giọng quảng nam eo éo của ông chính ủy
-- Chín ủy“Đoàng” nghe đây ai “gội” đới, hoảng quá tôi báo cáo hết tình hình ,nghe xong ông “kheng” rối rít
-- Việc này là của “tâu”đó, “tâu” bảo thằng tham“mươu”đìu bọn “bai” lên giúp thằng bạng bên vũ trâng đó ,xong ngây rùi hà .Tất nhiên tôi cũng tô vẽ lên một ít nào là anh em rất hăng hái, hết sức tranh thủ thời gian ,khắc phục khó khăn .tự tạo máy sấy, tự tìm nguồn điện rồi thì anh em hăng say làm việc với tinh thần chủ động tiến công ,sáng tạo kết hợp thô sơ ,hiện đại nên đã hoàn thành một cách nhanh chóng không ngờ .rồi tôi xin chỉ thị của thủ trưởng sau khi “kheng” một tràng ông phán một câu ngon như ớt hiểm
-- Vậy phải thưửng cho tụi bây, mai cho chúng nó giề sớm nha,để còn kịp xem “giăng” công, trường mời được hai đoàng “giăng” công giề biểu diễn phục gịu đợc sân hoạc chín trị nầy ,còn cậu cứ ở lại trên đấy, khây nào bàng giao mái cho bạng xong thì giề ,tôi nghe mà thấy tiếc đứt ruột, thế là lại trượt mất xem mấy em văn công xinh đẹp biểu diễn
Tôi trao đổi với anh Công tình hình công việc cũng như ý kiến của ông chính ủy của tôi ,anh rất vui nhưng cũng rất kinh ngac
-- Các cậu làm xong rồi thật à, khi nãy tớ cứ tưởng nói đùa ,thật tuyệt, được ,mai Xá nó sẽ đưa trả mấy cậu kia về ,rồi anh hất hàm sang tôi , thế là từ mai còn mình ông định thế nào
-- Vẫn còn gạo các anh đã cấp kia mà ,khi nào ăn hết tính sau ,trước mắt là xem lại mấy cái biên bản đánh giá chất lượng để khi nào bàn giao có cái dùng, với lại phải rà lại mấy cái máy lần nữa cho cẩn thận, sau khi thống nhất tôi chào các anh để về ,tìm một lúc mới thấy Xá, trên đường về cậu ta toàn kể truyện về cô giáo Hoa, nào là tưởng Hoa vẫn còn ở đây, em định nếu gặp sẽ cho cô ấy nhờ xe về nào là Hoa đẹp ,Hoa ngoan...tôi chẳng còn đầu óc nào mà nghe, trong đầu cứ nghĩ mông lung về diễn biến công việc trong ngày .từ việc mấy thằng vừa lên đã đòi về, tới việc mang tiếng lên đây sửa chữa bảo dưỡng máy mà mình chưa mó tay vào tí nào ,chẳng biết hư thực ra sao ,mấy thằng hâm ấy nó bảo tốt thì cũng bảo là tốt chứ đã kiểm tra cái nào đâu, tôi đâm lo, lỡ có bề gì thì đúng là già mà mắc lỡm mấy thằng ranh con,tới nơi xe vừa đỗ cả bọn xúm ra hỏi tình hình, tôi tóm ngay thằng Hoàng lôi lên hang
-- Mày lên đây vận hành lại mấy cái máy cho tao xem, cu cậu nhăn nhó
-- Thủ trưởng không tin em à ,anh ấy không tin chúng mày ơi, cả bọn nhao nhao
-- Nối nguồn điện lên để chúng em mở từng máy cho anh xem .Mở thử vài cái, đúng là chạy tốt ,tôi bảo
-- Thôi thế là được rồi, xuống nghe lệnh của Chính Ủy .Cả bọn ngồi quây trên mấy cái giường giữa nhà ,đầu tiên tôi truy
-- Tại sao chúng mày biết ở nhà có văn công ,cả bọn giả vờ ngơ ngác “Thế ạ ,Thế ạ”tôi bốc thêm
-- Trên chỉ cho một nửa về thôi còn một nửa ở lại bàn giao máy về sau .đứa nào thực thà tao xếp về chuyến đầu còn thì cứ chờ nhé ,thằng Hoàng lúc ấy mới nhe răng cười
-- Thì là em đấy ,em biết cả trường học chính trị không đơn vị nào mở máy huấn luyện cả, nhưng tổ nghiên cứu của ban kỹ thuật các anh ấy vẫn làm việc em vào tần số của họ gặp đúng thằng bạn đang làm ,nó báo cho,thế là biết thôi ,mà em nghĩ có phải bí mật quân sự gì đâu nên em bảo cả bọn chúng nó biết đấy, tôi thở mạnh một hơi mà vẫn chưa hết tức
-- Hèn gì lúc chiều các cậu cứ giục cuống lên ,tôi quay sang Hoàng
-- Thế biên bản đánh giá chất lượng máy đâu ,Hoàng rút ra quyển mẫu in sẵn đã được điền các số liệu đầy đủ, nói thủng thẳng
-- Em với anh đi với nhau bao nhiêu lần rồi ,thiếu sao được cái này mà anh lo, tôi liếc qua ,từng số hiệu máy, khả năng làm việc tần số đầu cao,tần số đầu thấp khá tỷ mỷ dưới còn ghi hàng chữ nắn nót “Người chịu trách nhiệm kỹ thuật – Kỹ Sư Hoàng” tôi yên tâm nhét quyển sổ vào ca táp
-- Bây giờ phổ biến lệnh Chính Ủy ,Chính Ủy khen chúng mình thế này thế này cả bọn nhao nhao
-- Thôi thôi phần khen không cần, anh phổ biến phần tiếp đi
-- Ông ấy thưởng cho một số anh em sáng mai về sớm để kịp xem văn công lại lao sao “ai vế ai ở lại anh đọc luôn đi”
-- Tất cả chúng mày về ,mình tao ở lại bàn giao ,chúng reo ầm lên như con nít
-- Anh hay thật...thế mới đúng là anh chứ...sự khen ngợi làm tôi cũng nguôi phần nào nuối tiếc tôi bảo
-- Thôi giải tán chuẩn bị,thu xếp đi, mai Xá nó đưa về sớm
Cả bọn nhao nhao đi dọn dẹp,kiểm lại đồ nghề ,kiểm lại tư trang ,mấy cái áo mới giặt chưa khô hẳn cũng được gấp gọn nhét vào ba lô . Xá đến bên hỏi nhỏ
-- Về dưới ấy mua dây đàn ở đâu anh chỉ cho em với ,nhớ lời hứa thay dây đàn hộ cô giáo Hoa tôi bảo
-- Về Hà Nội cậu ra bách hóa tổng hợp số 7 tràng tiền là có ,các cửa hàng khác khó tìm lắm, nói ra mày chưa chắc đã tìm được, còn cách đơn giản nhất mày cầm thư tao viết đưa cho anh Lộc chủ nhiệm câu lạc bộ nhà tường bảo anh ấy nhượng lại cho một bộ ,vì lần trước về Hà Nội tao mới mua hộ anh ấy hai chục bộ chưa dùng hết đâu ,nếu không thì gặp anh Long đồng hương với tao trên ban giáo vụ ,bảo anh ấy gửi cho tao bộ dây đàn thế nào cũng được vài sợi tôi viết hai cái thư đưa cho Xá cậu ta cũng ghi lại rất tỷ mỷ .Sáng hôm sau còn tối mờ đất họ đã dậy lục tục kéo nhau đi ,Xá còn vẫy tôi
-- Chiều tao lên sớm lại gặp nhau nhá... nhìn chiếc xe lao đi tôi buồn cười cho cái anh chàng Xá này ,chẳng dính dáng gì đến văn công văn cò mà cũng háo hức ,hóa ra là vì cô giáo Hoa lúc chiều hôm qua anh muốn tôi quay lại đồn vì sợ cô giáo không kịp về nhà, còn sáng nay háo hức truyện mua dây đàn cho cô giáo...
Khi mọi người đi hết, ngồi một mình mới thấy buồn, núi rừng vắng lặng quá ,con chim hót cũng chẳng ra hồn ,mấy con chim dở hơi ở đâu bay qua chỉ biết hót mỗi câu “chẹc... chẹc...” rồi mất hút nghe mà chán . Loanh quanh mở mấy tài liệu thằng Hoàng đưa ra xem thấy rất nghiêm chỉnh, chẳng có gì cần thêm thắt ,lại vòng lên hang thử lại mấy cái máy, cũng không có vấn đề gì ,tôi ra đi dạo quanh quan sát cái nơi tạm trú này xem nó thế nào việc mà từ hôm lên tôi chưa có diều kiện nhìn ngó tới, núi chen núi con đường như sợi chỉ mờ nối mấy khe núi lại với nhau nhìn nó khiến người ta nảy ra ý nghĩ “ở đây mùa mưa chắc lũ lớn lắm ,từ các sườn núi kia sẽ đổ xuống cơ man là nước” chán lại chui vào rừng tìm ít rau làm bữa trưa .
Chiều Xá về sớm thật,chẳng biết vì trách nhiệm với lời hứa hay vì mấy sợi dây đàn ,vừa vào nhà đã gọi loạn lên, đang nghe đài trên hang tôi chạy vội xuống ,vừa trông thấy ,hắn ném ra 4 cái bao dây đàn ,làm tôi trố mắt
-- Sao nhiều thế ,hắn trình bày từng món
-- Tao mua hai bao này ,bao này anh Lộc cho ,bao này anh Long cho ,tôi tức nhăn cả mặt
-- Nhưng sao mày lấy nhiều thế ,một bao thôi là đủ cả 6 dây rồi ,không dùng đến để lâu nó rỉ sét hết, hắn nhe răng cười
-- Nhiều để em Hoa nó dùng dần ,số chưa dùng tao lấy mỡ ô tô của tao bôi lên nó không rỉ được đâu , rồi nó sốt xắng để tao lên đồn lấy đàn nhé, tôi vội gạt đi
-- Việc gì phải vội, sáng mai mang dây đàn lên đồn thay rồi để đấy khi nào Hoa đi qua nó lấy ,mày vừa đi xa cứ nghỉ đi đã ,hắn làu bầu có vẻ miễn cưỡng
-- Làm ngay vẫn thích chứ...
Ăn cơm xong đang định rủ Xá lên hang mở máy thu đài nghe thì có tiếng vó ngựa lốc cốc của anh Công ,anh tháo hàm thiếc cho con ngựa rồi vắt dây cương lên cái dây phơi trước sân,con ngựa phì một tiếng rồi lảng ra bìa rừng , anh bước vào sân đánh tiếng
-- Vừa đông vui được một hôm, giờ lại vắng vẻ im lìm,chán nhẻ ,tôi ra đón anh vào nhà rót bát nước cơm cháy nấu lúc chiều ra mời ,anh uống rồi khen
-- Cái này uống có mùi cà phê nhỉ,rồi anh bảo trên đồn mấy đứa nó cứ thích uống nước lá chè núi dắng ngăn ngắt nhưng uống quen cũng thấy hay ,nghe đâu chữa được cả bệnh, tôi bảo chưa được uống chè ấy bao giờ Xá chen vào
-- Mai anh lên đồn em xuống bếp múc cho tha hồ uống ,anh Công hỏi sang Xá
-- Vừa rồi có về được Hà Nội không ,Xá lôi luôn đống giây đàn ra khoe
-- Có ,vừa mua ,vừa xin được mấy bộ dây đàn, mai mang lên đồn thay đấy, anh công quay sang tôi
-- Thế tình hình cậu thế nào rồi ,tôi gật gù
-- Cũng ổn rồi anh ạ hôm nay tranh thủ kiểm tra lại nói chung không còn vấn đề gì nghe xong anh bảo
-- Thôi tớ bàn thế này sáng mai cậu với thằng Xá rấp lại cửa hang rồi lên đồn ở ,chẳng ai vào đây đâu mà lo ,để mình mày dưới này tao không yên tâm thằng Xá nó còn phải về trên tỉnh, thỉnh thoảng mới xuống được, mày ở một mình nhỡ ốm đau rách việc ra ,với lại không biết bao giờ các ông ấy mới đến lấy máy ,lên đồn làm việc với chúng tao cho vui, có khối việc cho mày làm ,nghĩ đến cảnh phải ở một mình cũng chán ,tôi đồng ý với anh luôn .
Sáng hôm sau tôi với Xá kéo mấy cành cây bịt lối lên hang rồi phóng xe lên đồn ,anh Công xếp cho ở trong khu nhà khách ,sau nhà hậu cần tách biệt hẳn với khu doanh trại có lối ra vào riêng rất tiện lợi ,thu xếp chỗ ăn ở xong Xá kéo tôi sang bên anh Công, anh đi vắng ,nó lôi xuống nhà câu lạc bộ, tìm mãi mới thấy cây đàn ghi ta dựng sau mấy cái giá để báo ,loay hoay lau chùi ,thay dây một lúc cũng ra được cây đàn tươm tất, nói chung còn tốt ngoài những vết xước như mèo cào do bị quăng quật ,âm thanh của nó khá vang tôi dạo thử một bài Xá vỗ tay khen
-- Hay quá thế này chắc em Hoa thích lắm ,rồi cậu ta cũng cầm đàn gẩy mấy cái nghe như tiếng gà mổ vào dây, vừa lúc đó anh Công về ,thấy cây đàn anh khen
-- Các cậu lau sửa khá thật ,lại bóng bẩy như mới, thế này mấy thằng câu lạc bộ nhìn thấy tha hồ mà thích,Xá gạt ngay
-- Cái này để cho cô giáo Hoa rồi ,để mình mang đến cho em Hoa, nói rồi cậu ta ôm khư khư như sợ bị người khác lấy mất. Anh Công cười
-- Thì để cho cô giáo Hoa chứ sao ,thế thì mày mang đến cho cô giáo đi ,có điện trên tỉnh gọi mày về cùng mấy anh đi công tác đấy ,với cái mặt tươi hơn hớn Xá đứng ngay dậy
-- Vậy hả ,thế tao đi nhá ,rồi cậu ta ôm cây đàn đi như chạy ra cổng ,anh Công cười nhìn theo rồi anh kể
-- Thằng Xá trước là lính ở đồn này ,là người Mông nhưng không phải là dân ở đây, vào công an vũ trang mới được điều về đồn này làm nhiệm vụ, tính nó cứ muốn cái gì là phải làm bằng được ,từ ngày gặp cô giáo Hoa cu cậu mê lắm ,nhưng cái Hoa không thích, nó vẫn nhiệt tình với con bé lắm ,năm ngoái tỉnh cho đi học lái xe, rồi rút về làm ở trên ấy,nhưng nó cứ về đây luôn, anh em ở đây cũng coi nó như người nhà ,nó sống tốt, rất nhiệt tình với mọi người ,anh em ai cũng quý .Có vụ sửa chữa máy của các cậu nó thích lắm ,có cớ để về đây luôn mà, tôi hỏi
-- Thế số máy này của tỉnh anh à ,anh lắc đầu
-- Tỉnh làm sao mà nhiều máy thế được ,đây là từ hồi địch bắt đầu đánh phá ác liệt người ta gửi cánh biên phòng tụi mình trông giữ bảo quản một số thiết bị quân sự trong đó có cái hang máy đó , bọn mình nhờ các cậu bảo dưỡng hồi phục chất lượng để bàn giao trả họ thôi ,ngừng một chút anh nói tiếp – bọn mình không phải chiến đấu trực tiếp ngoài mặt trận ,ở đây giữ biên cương ,trông mấy cái kho nên phải cố làm cho hoàn chỉnh, tôi bảo
-- Thì mỗi công việc có một kiểu gian khổ ,các anh ở đây cũng vất vả ,cô giáo Hoa cũng vất vả ,anh Công thở dài
-- Bọn đàn ông con trai cánh mình chịu đựng dễ, còn cô giáo Hoa đúng là khổ thật, rồi anh kể, một mình lủi thủi dạy học ở cái nơi khỉ ho cò gáy này không phải ai cũng làm được đâu, trước ở đây đã có một thầy giáo ,được vài năm phải bỏ nghề ,cậu biết vì sao không ,vì không có trò mà dạy,ở đây người ta không thích học ,cũng có thể họ thấy học chẳng mang lại lợi ích gì, cuộc sống đơn giản chỉ có đi rừng,trồng lúa,trỉa bắp ,đứa có học cũng chẳng hơn gì đứa không học ,trăm đứa đi học chẳng có lấy nổi một đứa thoát ly đi làm ,có đi học rồi về lấy vợ lấy chồng vào ,uống rượu vào nó cũng quên hết chữ ,vậy thì học để làm gì, cái Hoa nó phải đi từng nhà học sinh vận động để chúng đến lớp ,để cho có học sinh mà dạy ,nó phải đi nhiều hơn cả lính biên phòng đấy ,có những ngày không có học sinh đến lớp, nó lên đồn ngồi ôm mặt khóc ai cũng thương ,thế mà không biết sao người ta chỉ cho nó ăn 13 kg gạo với mấy lạng thịt một tháng thôi nhỉ ,mà ở đây lấy đâu ra cửa hàng để mà mua với mấy cái tem phiếu đó, tất cả nó phải gửi đồn biên phòng cánh tớ mua hộ , tớ bảo tay quản lý ,em nó ăn được bao nhiêu gạo cứ phát cho nó , tiêu chuẩn thịt mỡ cũng thêm lên , từ lâu nó là đứa em gái của cả đồn này rồi , nó cũng nhờ hòm thư của đồn biên phòng thư nhà mới tới được, có lẽ ngoài người dân vùng này ra, chỉ có lính biên phòng và em nó là hết lòng chăm lo cho cái vùng rừng núi biên cương hẻo lánh này .Rồi anh trầm giọng
-- Tớ định nhờ cậu trong thời gian chờ bàn giao máy ở đây, giúp cái Hoa đến nhà dân vận động cho con em họ đến lớp, vì dù sao dân ở đây cũng tốt họ rất tin bộ đội ,được vậy Hoa nó cũng đỡ vất vả, cũng là góp phần nâng cao dân trí củng cố biên cương nước nhà .Lời đề nghị của anh quá trân tình nên tôi không thể từ chối ,với lại hồi ấy còn trẻ, cũng hơi mơ mộng, cứ nghĩ cảnh được cùng một cô gái đẹp làm việc giữa vùng rừng núi hoang vu thấy nó mới lãng mạn làm sao...
Chiều hôm ấy Xá về, tôi hỏi về việc mang đàn đến cho Hoa ,anh lắc đầu buôn buồn
-- Mình yêu...Em lại không yêu mình ,không biết sao lại vậy , mình vẫn cứ yêu ,mình làm hết những gì có thể làm được cho em vui ,có thể chẳng đến được với nhau nhưng chỉ vậy cũng thấy hạnh phúc rồi. Thực ra mà nói ,lúc ấy tôi cũng chưa có người yêu và cũng chẳng biết yêu nó như thế nào ,nhưng tôi cứ bốc phét lên với một kiểu hết sức lý thuyết để chứng tỏ là mình cũng già giơ trong truyện này tôi bảo Xá
-- Trong tình yêu ban đầu, việc anh đuổi theo em hay em đuổi theo anh là truyện thường, mấy khi vừa bắt đầu mà hai kẻ đã lao ngay vào nhau ,nhất là với các cô gái họ còn phải thăm dò điều tra xem kẻ đang theo đuổi có lối sống hợp với mình không, có suy nghĩ hợp với mình không để chọn làm cái nơi nương tựa,chia xẻ buồn vui cả cuộc đời , với Hoa nó là cô giáo tình cảm phong phú lắm nó càng kỹ lưỡng trong việc này,Xá cười buồn
-- Chắc nó muốn tìm những đứa lắm tài như mày thôi, tôi cười
-- Chưa hẳn đâu, trong tình yêu chỉ có lòng tốt với sự giỏi giang thì chưa đủ ,còn cần phải có một chút ga lan nữa ,tức là phải biết làm vừa lòng người yêu dưa mắt nhìn ra xa xá như nói với chính mình
-- Tao mang đàn đến cũng là làm vừa lòng nó mà, tôi bổ sung
-- Cũng còn xem nó có thích cây đàn ấy không đã...
Xá không nói gì cơm chiều xong cu cậu lái xe về tỉnh
( Còn tiếp)
nhìn gương mặt quen quen tôi dừng khen cười,gật đầu chào ,thấy vậy anh vạch rào chui hẳn sang bên này(vì khu nhà mới chưa xây tường rào) nhìn tôi một lúc anh mới rụt dè hỏi
-- Có phải anh là Chi không tôi gật đầu
-- Vâng tôi là Chi...anh là...thú thật tôi không nhớ anh là ai đấy...anh ta reo lên
-- Thế thì đúng rồi...Em là Xá...Xá bên biên phòng đây...anh nhớ không...cái lần em đưa các anh đi chữa máy ở cái hang gần điểm cao xxx ngay biên giới ấy ,Xá...Xá...tôi nhớ rồi cái tên ấy kéo tôi lại với bao nhiêu kỷ niệm ,tôi ôm chầm lấy anh ,anh cũng ôm tôi ghì chặt, anh bạn tôi thấy vậy chạy ra kéo cả hai vào nhà
-- Hai ông quen nhau à ,hay quá vừa là bạn bè ,vừa là hàng xóm, mời hai ông vào đây, lính với nhau cả , mừng tân gia cho tôi rồi kể truyện của hai ông cho tôi nghe ,vào nhà,anh bạn tôi bưng ra vò rượu thuốc rót ra chén chi vợ mang ra mấy đĩa mồi, anh bạn tôi hoan hỉ
-- Dọn đến chỗ ở mới được hàng xóm là chỗ quen biết còn gì bằng ,nào bây giờ các ông kể truyện của các ông cho tôi nghe đi , sau khi cám ơn ,chúc mừng chủ nhà Xá rụt dè hỏi tôi
-- Từ hồi ấy anh có về thăm đồn biên phòng lần nào không ,tôi lắc đầu
-- Không ,mình chưa về đấy lần nào rồi tôi kể câu truyện của chúng tôi cho ông bạn tôi nghe...
Vâng lâu lắm rồi, tôi chưa một lần về thăm lại nơi đấy ,cái vùng biên giới hẻo lánh ấy.Đời lính bôn ba nay đây mai đó, việc quên như thế cũng không lạ .Nếu không gặp lại Xá có lẽ tôi cũng không nhớ rằng đã có một thời gian tôi sống ,làm việc ở đấy và trở thành nhân chứng vài câu truyện vui buồn, mà nói cho cùng, cũng có phần đóng góp vào đấy một cách vô tình hay hữu ý . Công việc của chúng tôi lần ấy là sang giúp đơn vị bạn bảo dưỡng sửa chữa một số máy thông tin
Số là sau chuyến làm nhiệm vụ ở khu 4 về, gặp đúng vào đợt chỉnh huấn chính trị . Chu kỳ thể dục ,ăn sáng ,học chính trị, ăn trưa, nghỉ một tiếng, lại học chính trị ,đang ngán đến tận cổ thì tôi nhận được lệnh "Đi cùng 1 tổ cán bộ kỹ thuật lên ban tham mưu nhận nhiệm vụ" Cùng với mấy tay giỏi giang trong đơn vị tôi sung sướng chạy vội lên , tiếp chúng tôi là trợ lý tham mưu anh nói vắn tắt.
-- Có một số máy của đơn vị bạn để trong kho lâu ngày ,các đ/c lên giúp họ sửa chữa bảo dưỡng,cố gắng hoàn thành sớm để bạn kịp đưa ra mặt trận ,sau khi quán triệt tình hình ,anh ta chỉ một chiến sĩ trẻ
-- đ/c này sẽ đưa các anh tới chỗ làm nhiệm vụ
Một anh chàng trắng trẻo từ đầu ngồi im chưa nói câu nào ,giờ mới gật đầu cười bẽn lẽn .Nhìn cái phù hiệu xanh lá cây bộ đội biên phòng của cậu ta tôi đã có chút phân vân, đến khi bắt tay làm quen thì tôi lại biết thêm một điều nữa. Anh ta là người dân tộc Mông tên là Xá .Cơm trưa xong, chúng tôi ba lô ca táp lên đường , vác theo 1 khẩu CKC với cơ số đạn ,nói chung trang bị nhẹ ,mang theo đồ nghề là chính .Xá đưa chúng tôi ra chỗ chiếc com măng ca đít vuông bảo chúng tôi lên xe,rồi chính cậu ta lái xe đưa chúng tôi đi .Chiếc xe ngược lên phía bắc ,bon êm trên nền đất nện và sỏi son bánh xe nghiến sỏi nghe rào rào như mưa ,con đường mới đỏ tía đưa chúng tôi luồn qua mấy đồi sim rồi bất ngờ mất hút trong tán rừng bạt ngàn ,chui ra khỏi tán rừng đã thấy chơi vơi ngang sườn núi . Tôi hỏi Xá
-- Còn xa không ?
Và nhận được câu trả lời rất dân tộc
-- Khác đi khác đến thôi mà
Phải thừa nhận Xá là tay lái giỏi,đường núi rất hẹp có đoạn ,một bên vách đá một bên vực sâu, trời lại nhá nhem mà cậu ta cho xe chạy như bay ,nhìn vực sâu thăm thẳm mấy chàng lính quen đi bộ ,anh nào anh nấy thót tim ,Tối trẫm ,xe còn phải trèo qua mấy đồi cỏ mà chẳng hề nhìn thấy đường nữa, rồi nó mới từ từ dừng trước dãy nhà lợp giấy dầu nép dưới tán cây ngay chân núi
-- Tới rồi ,các anh mang đồ vào nhà nghỉ đi
từ trong nhà có 2 người một già một trẻ ra đón ,anh lớn tuổi vồn vã
-- Mong mãi các cậu ,đi rửa mặt rồi vào ăn cơm .Bắt tay chào anh xong chúng tôi sờ xẩm theo Xá ra sau nhà ,một giếng nông ,nước tràn cả ra ngoài ,cầm chậu vục ,không cần gầu ,mấy cậu không có chậu dùng mữ cối múc nước vã lên đầu lên mặt ,nước mát lạnh làm tỉnh người . vừa rửa mặt Xá vừa giới thiệu
-- Các anh thấy nước ở đây mát chưa ? Đây là đất biên giới đấy,nó ở ngay bên kia nui kìa ,ở đây không lo máy bay đâu,chỉ buồn thôi .Rồi anh chỉ tay vào khoảng đêm tối om
-- Ngọn núi bên kia là đất họ núi bên này là đất mình , giữa hai núi là đường biên .
Sau khi chén bữa cơm rau rừng sào rất ngon ,anh lớn tuổi đến gặp chúng tôi ,anh tự giới thiệu tên là Công phụ trách chốt biên phòng gần đây ,việc này làm chúng tôi ngỡ ngàng vì lúc nãy cứ tưởng anh là cấp dưỡng .Hoàng ,cậu trẻ nhất trong đoàn tôi reo lên một cách hồn nhiên
-- Thủ trưởng ơi ,thế mà lúc chiều em tưởng thủ trưởng là anh nuôi hì hì . anh Công cười hóm hỉnh
-- Vậy hả ,đừng tưởng bở nhá ,các cậu có vài đứa làm sao đủ tiêu chuẩn bố trí anh nuôi ,mà có đủ thì ở đây cũng chẳng có người ,thấy các cậu đi đường xa mệt tớ với thằng liên lạc nấu cho ăn bữa đầu thôi ,từ mai làm lấy mà ăn ,đồn tớ chỉ lo cấp gạo cho các cậu thôi .
Việc này đã được quán triệt từ nhà ,nhưng thấy anh vui tính mấy tay lính trẻ cố lèo thêm
-- Thủ trưởng ơi ,chỉ cho chúng em đường xuống chợ để chúng em còn đi mua rau, mua thức ăn chứ . Anh nói tỉnh khô
-- Ở đây làm gì có chợ ,trồng lấy rau mà ăn ,Xá nó ở lại đây giúp các cậu vài ngày, sau này các cậu tự liệu .Truyện một lúc thì anh về ,nhìn rừng tối om tôi ái ngại
-- Rừng khuya tối quá hay là anh ngủ lại sáng mai đi .
-- Cánh mình quen vậy rồi ,ở đồn còn việc ,phải về thôi ,rồi anh đưa ngón tay vào miệng huýt sáo ,một con ngựa ở đâu xuất hiện y như trong truyện cổ tích ,đến bên con ngựa anh còn ngoái đầu dặn chúng tôi
-- Có gì cứ làm việc với cậu Xá ,thỉnh thoảng tớ vào thăm ,nói rồi nhảy phốc lên lưng ngựa biến vào đêm tối tiếng vó ngựa lốc cốc xa dần... .Chúng tôi quay vào chuẩn bị công việc cho những ngày xắp tới ,cắt lịch canh gác ,rồi đi ngủ.
Đêm biên cương yên tĩnh đến kỳ lạ ,người ta có thói quen nói đến núi rừng là nói đến chim kêu ,vượn hú ,là nai tác ,cọp gầm, đêm ở đây vắng lặng, rất xa vẳng lại tiếng con chim"Chắt bóp"cầm nhịp kiên nhẫn và cô đơn .
Hoàng là người gác phiên cuối ,4 giờ sáng đã gọi cả đám dậy làm mấy cái mắt đang ngon giấc cay xè ,tiếng ngáp ngái ngủ xen với tiếng cằn nhằn lầu bầu
-- Thằng hâm sao báo thức sớm thế ,không biết các cụ đang thiếu ngủ à
-- Hoàng ơi ,mắt mày làm sao thế mới 4 giờ đã báo thức -Hoàng cũng chẳng vừa gân cổ cãi
-- Đứa nào ở phiên gác trước ăn gian vặn đồng hồ ý ,đây này đồng hồ gác đã năm giờ rồi này - có tiếng giảng hòa
-- Thôi, đã thế rồi thì thôi ,bây giờ chẳng đứa nào nhận đâu ,dậy đi đái rồi vào mà ngủ tiếp - mấy cậu trẻ lại lăn ra ngủ ,Hoàng cũng dựng súng lăn ra giường ,tôi với một anh nữa cũng lớn tuổi cùng Xá ra sân vươn vai làm vài động tác thể dục ,trời biên cương nhanh sáng ,tiết cuối hè của vùng núi cực bắc tổ quốc đã mát dịu ,
-- Bữa sáng thoáng qua một cách chóng vánh ,chúng tôi vác đồ nghề theo Xá lên kho .Gọi là kho thật ra nó là một cái hang tự nhiên rộng và sâu trong núi đá ,máy móc xếp đặt cũng không đến nỗi nào ,có giá kê để theo hàng lối đàng hoàng ,chiếc nào cũng còn nguyên dấu cặp chì niêm phong ,một cậu nào đó thốt lên
-- Máy thế này thì hỏng thế chó nào được - hình như cũng trùng với suy nghĩ của tôi và mấy cậu còn lại ,toàn những thằng có thâm niên trong nghề sửa chữa bảo dưỡng .Vỗ vỗ vào vỏ chiếc máy bên cạnh Hoàng đề xuất ý kiến
-- Theo em trước khi xửa ta cần sấy lại toàn bộ số máy này độ ẩm ở đây cao quá,giải quyết khâu này quan trọng nhất ,mọi người nhất trí ngay , không nói ra nhưng ai cũng thừa nhận chàng kỹ sư bách khoa này giỏi và luôn có những ý kiến xác đáng .Vấn đề là không có máy sấy, ở các cơ sở xửa chữa truyện này đơn giản ,nhưng ở đây là vấn đề khó khăn ,thế là mọi người chui vào kho lục lọi xem có gì có thể dùng thay máy sấy,rồi cũng lôi ra được mấy vỏ phuy xăng loại 200 lít ,sau một hồi đục đẽo cắt gọt,cũng ra đời mấy giàn sấy thủ công đốt bằng củi ,nhưng thú vị nhất là việc phát hiện ra một chiếc máy phát điện cũ ,theo Xá thì nó là của đồn biên phòng bị tậm tịt ,các anh xin được máy mới ,đem máy cũ xếp vào đây ,đây là loại máy dã chiến mang vác trên vai như của các đoàn chiếu phim lưu động phát đủ công suất chiếu sáng và chạy máy ,loay hoay một lúc nữa tiếng máy nổ vang ,Xá phấn khởi lắm giọng hồ hởi
-- Các ông tài thật ,nhưng chạy có bền không
-- Máy này còn ngon lắm các cậu trước chỉnh điện sai nên tậm tịt thôi ,vấn đề bây giờ là xăng dầu cho nó chạy thôi ,Hoàng hoan hỉ trả lời ,Xá nhanh nhẩu
-- Trên chốt biên phòng có nhiều lắm lên đấy các anh ấy cho . Đang phấn khởi tôi kéo áo bảo Xá
-- Đi, tao với mày lên đồn, xin xăng và chào các anh ấy luôn thể - Giao việc lại cho Hoàng tôi và Xá xách chiếc vỏ thùng lương khô đi ,Xá bảo đi ô tô đường vòng xa lắm,đi bộ đường tắt rất gần ,chốt ở ngay bên kia núi thôi,tôi tán thành hăm hở đi theo .Đi một lúc mới thấy mình dại, leo núi đá lại dánh đu với anh chàng người Mông làm sao theo được ,tôi thở cả ra đằng tai ,trong khi Xá tay xách vỏ thùng lương khô leo thoăn thoắt, cố thêm một lúc tôi phải dừng lại ôm tảng đá thở hổn hển,thế mà nào đã yên, vách núi luôn xuất hiện những đàn côn trùng hình dáng như con kiến lửa có cánh bay từng đàn như đàn muỗi mắt dưới xuôi, thấy người là chúng bu lại chui vào cổ ,rúc vào tóc cắn vừa ngứa vừa buồn có con đâm cả vào mắt vào mũi sót như nhỏ thuốc sun phát kẽm,làm tôi hắt xì hơi liên tục nước mắt nước mũi dàn dụa như đứa thất tình,Xá nhìn tôi cười
-- Anh thấy leo núi đây có vất vả như trong Trường sơn không , tôi hổn hển trả lời trong hơi thở
-- Cũng...thế thôi... nhưng chúng...tao không đi nhanh được như ...mày...
Xá cười hì hì
-- Chúng tao quen đi nhanh rồi ,nhưng vẫn chưa bằng các anh biên phòng đâu ,ở đây đi bộ tuần tra leo núi thế này cả ngày là thường
Tôi thương lượng
-- Mày đi chậm thôi ,tao mới theo kịp .Xá gật đầu
-- Ờ thôi ,tao đi chậm theo mày . Rồi lại tiếp tục lên đường ,gọi là đường thực ra là mép gờ đá vừa hẹp vừa lởm chởm mũi sắc của đá đâm lên như mũi dao đi giầy mà vẫn đau chói ,lá sắc, cành gai chìa ra như những cái bẫy, vết xước,vết côn trùng cắn thấm mồ hôi làm cổ ,mặt rát như phải bỏng,lận đận mãi rồi cũng tới nơi .đồn biên phòng là mấy dãy nhà cấp bốn dải trên ngọn đồi cổng hướng ra con đường đất, ô tô đi được, nhìn đường tôi nghĩ"đường này Xá nó bảo xa đây"nhìn lối leo tắt lúc nãy ,nghĩ tới lúc về mà oải
Các anh tiếp đón rất vui vẻ, cho xăng ,các anh còn cho cả gói hạt giống rau cải to tướng để về trồng ,anh Công còn đưa chúng tôi ra xem vườn rau hướng dẫn cách trồng cho hợp khí hậu vùng này.Loanh quanh một lúc đã thấy kẻng báo ăn trưa ,anh Công bảo chúng tôi ở lại ăn cơm, tất nhiên ai dại gì mà từ chối, khu nhà ăn ngay gần cổng mâm cơm vừa bưng ra ,thì thấy một cô gái khá xinh đi vào ,Xá tót ngay ra vừa chạy theo vừa gọi
-- Hoa...Hoa...Em đến đây làm gì ,anh Công trong này kia, mồm nói tay kéo cô gái vào ,cô nàng đi tự nhiên như là đã quen nơi này lắm ,đúng lúc ấy anh Công cầm mấy cái bát từ phòng cấp dưỡng đi ra nhìn thấy cô gái anh cũng gọi
-- Hoa à...Vào ăn cơm với bọn anh đi ,cô gái tên Hoa ấy vào ngồi mâm rất tự nhiên, cứ như người nhà vậy,trong lúc Xá chạy vào phòng anh nuôi lấy thêm bát thì anh Công giới thiệu
-- Đây là Hoa giáo viên của vùng này đấy ,tôi gật đầu chào ,em cười đáp lễ rồi quay sang hỏi anh Công
-- Em có thư nhà gửi lên không anh? anh Công lắc đầu
-- Chẳng hiểu sao dạo này thư ,báo lên chậm lắm có lẽ tuần tới mới có em ạ ,tôi xen vào thử vài câu
-- Chắc mong thư người yêu lắm nhỉ? Hoa lắc đầu quầy quậy
-- Ôi! em chưa có người yêu đâu ,có chỉ là thư của bố mẹ và thằng em thôi ,nghe vậy tôi nghĩ thầm trong bụng “Em này thực thà quá , mình mà cưa chắc chỉ ba ngày là đổ” .Lúc ấy Xá đã lấy thêm bát ra chúng tôi vừa ăn vừa truyện trò Em cho biết sáng nay lớp học nghỉ sớm, em tranh thủ sang bản gần đây vận động mấy đứa học sinh bỏ học quay lại lớp, lúc về tạt vào đồn các anh biên phòng xin bữa cơm, em cười hồn nhiên như đứa em gái, anh Công xuyt xoa
-- Rõ khổ ! Thế có kết quả không? Giọng em chùng xuống
-- Bố mẹ chúng nó bảo đường xa quá ,đi lại vất vả ,học nhiều để làm gì, đứa nào thích học tao cho học ,không thích học thì tao cho thôi .Trầm ngâm một lúc anh Công bảo
-- Sao em không mang theo cây đàn ,trẻ con dân tộc vùng sâu rất thích âm nhạc, thấy em cầm đàn là nó theo đến lớp đấy ,Hoa liếc nhanh sang tôi rồi xịu mặt như dỗi
-- Anh làm như là trong bài hát ấy ,làm gì có đàn,với lại em không biết đánh đàn ,mang đi để gõ à ,mấy anh em cùng cười vui vẻ, chợt Xá quay sang tôi
-- Anh biết đánh đàn không ,tôi gật gù
-- Cũng biết chơi vài loại ,anh Công bảo
-- Trong đồn cũng có cây đàn ghi ta,trước đây có cậu Điểm chơi giỏi lắm ,từ ngày nó chuyển đi đơn vị khác, bỏ lăn lóc ,mấy thằng lính trẻ không biết đánh, làm đứt hết giây, hay em mang về mà dùng .Hoa ngúng nguẩy
-- Đàn đứt dây em dùng làm gì , tôi chen vào
-- Đứt dây thì thay dây khác, cứ mang về đi rồi anh thay cho ,anh Công cũng thêm vào
-- Phải về Hà Nội mới mua được giây đàn, mình cũng sang cửa hàng bên kia biên giới, họ không có, bên ấy họ chỉ chơi đàn dân tộc của họ, dây đàn toàn bằng cước không có giây đàn ghi ta, rồi anh giục Hoa
-- Kìa cô giáo ăn đi chứ ,chịu khó ăn vào mà lấy sức leo núi Hoa cười nhìn sang tôi
-- Các anh với anh bộ đội dưới xuôi ăn đi ,em ngồi góp cho vui thôi ,khi nãy em ăn cơm với bà con dưới bản rồi ,xong bữa tôi xin phép về trước ,anh Công đưa Hoa vào vườn nhổ cho mấy bó rau về về sau, Xá dùng dằng muốn ở lại tôi bảo phải về ngay vì anh em ở nhà đang chờ , sự có mặt một cô gái ở nơi hẻo lánh này hình như làm cho tôi hăng lên thì phải ,lúc về tôi cũng leo thoăn thoắt theo sát Xá ,cậu ta có vẻ bồn chồn đi một đoạn hắn nói bâng quơ như để giải tỏa nỗi lo lắng
-- Giờ này còn ở đồn thì tối Hoa chưa về tới nhà ,tôi hỏi
-- Nhà cô giáo Hoa cách đây xa không ,Xá bảo
-- Còn xa lắm từ trường tới đồnphải qua ba quả núi thế này ,nhà Hoa lại ở phía bên kia trường phải leo hai quả núi một con suối nữa mới tới ,tôi hỏi
-- Thế khoảng bao nhiêu cây số Xá bảo
-- Đi Đường rừng không thể tính bằng cây số vì cứ leo núi lại xuống núi ai mà đo được , như tao với mày đang đi đây chỉ tính là nửa vòng núi thôi ,tôi trấn an Xá
-- Nhưng mà núi này to .Hoa nó đi quen rồi nó biết lúc nào nên về chứ Xá thở dài lắc đầu
-- Con gái người Tày nó liều lắm, nó không sợ con ma rừng ,đêm tối nó cũng đi.
Về tới chỗ làm việc đã một giờ chiều mấy cậu trẻ vấn còn đang lăn lóc kéo gỗ thấy tôi và xá về anh lớn tuổi lên tiếng
-- Này dậy cả đi các anh ấy về rồi đây này, mấy cậu lục tục ngồi cả dậy ,Hoàng dụi mắt vừa ngáp vừa hỏi
-- Chắc các anh ăn cơm rồi hả ,tôi gật đầu
-- Mình với Xá ăn cơm với các anh trên đồn rồi ,Hoàng cười
-- Em cũng đoán vậy nên chúng em ăn hết xuất cơm của hai anh luôn hì hì , tôi hỏi tình hình làm việc buổi sáng nó bảo
-- Chẳng có cái máy nào hỏng cả, có lẽ cho anh em về thôi , tôi chỉnh ngay
-- Về là thế nào, các cậu kiểm tra kiểu gì mà nhanh thế ,mà có đúng vậy thì cũng còn chờ sáng mai lên trao đổi với anh Công rồi điện về xin ý kiến thủ trưởng xem thế nào đã chứ .Tôi hơi bị bất ngờ khi cái anh chàng lớn tuổi cũng hùa vào
-- Sáng nay tôi quay rapônô cả buổi cho chúng nó kiểm tra đấy cái nào cũng chạy tốt, sau đó thằng Hoàng nó lại kiểm tra lại một lượt, hay là chiều nay anh quay lại đồn bảo anh Công luôn đi rồi nhờ điện thoại của đồn gọi về nhà luôn thể ,tôi hơi bực
-- Các cậu làm gì mà cuống lên thế, cứ như mai cưới vợ không bằng, vừa mới lên mà đã chán ,phải ở lại nghỉ ngơi xả hơi xem phong cảnh ,xem dân tình ở đây vài ngày đã chứ, chúng mày thích về học chính trị lắm à ,Hoàng thủng thẳng
-- Ở đây có quái gì hay mà xem ,đơn vị mình ở nhà còn khối cái hay ,không có việc gì làm ngồi giữa rừng này buồn lắm, anh cứ qua làm việc với anh Công luôn đi, sáng mai cho chúng em về , nhiệm vụ coi như xong rồi ,tôi cáu tiết
-- Xong là thế nào ,phải lập biên bản kiểm tra,đánh giá lại chất lượng từng máy ,khả năng làm việc,tính bảo mật ,tính an toàn của nó nữa chứ, Hoàng cười hề hề
-- Nốt chiều nay là có đủ tất ạ ,thủ trưởng cứ yên tâm qua đó làm việc ,tất cả chúng em ở đây bảo đảm hoàn thành công việc chuẩn xác không một chút sai sót ,bỗng Xá cũng xen vào
-- Em lấy xe đưa anh lên đồn nhá... tôi ngạc nghiên
-- Mày cũng đồng ý thế à ,vừa ở đấy về xong lại lên các anh ấy cười cho thối mũi, lại bảo là tao với mày không biết làm việc, Xá cười khì
-- Chẳng ai bảo thế đâu, người ta còn khen mình biết tranh thủ thời gian đấy, tức quá tôi tổng xỉ vả
-- Chúng mày đúng là một lũ hâm chẳng có chút phong cách lính kỹ thuật tí nào cả, lần đầu tiên tao thấy chúng mày nhiệt tình cách mạng thế này đấy .Thằng Hoàng nháy mắt với cả bọn rồi chống chế
-- Thì anh cứ lên đồn đi, để mai cho mấy thằng hâm tui em về hì hì hì...cả bọn chúng nó cười hùa theo .Đúng lúc ấy Xá đã đánh xe đến, hắn vẫy tôi, cố nẹt nốt mấy câu cho bõ tức rồi tôi chạy ra xe.
Chiếc xe lại lao như điên, tôi để ý thực ra nó vẫn chạy theo một lối mòn nhưng vì ít người đi nên cỏ mọc lấp gần hết hôm trước vì trời tối nên tưởng nó leo bừa trên đồi cỏ, vòng vèo chừng một tiếng thì tới trước đồn tôi và Xá cùng vào, Xá đưa tôi tới thẳng nhà chỉ huy, anh Công cười tiếp chúng tôi anh hỏi
-- Còn khoản gì cần trợ giúp không ,tôi cười báo qua cho anh tình hình rồi xin gọi nhờ điện thoại về đơn vị ,gọi về ban tham mưu không thấy có người trực máy ,tôi nghĩ chắc giờ này đang giao ban liền gọi lên phòng trực ban thì nghe được giọng quảng nam eo éo của ông chính ủy
-- Chín ủy“Đoàng” nghe đây ai “gội” đới, hoảng quá tôi báo cáo hết tình hình ,nghe xong ông “kheng” rối rít
-- Việc này là của “tâu”đó, “tâu” bảo thằng tham“mươu”đìu bọn “bai” lên giúp thằng bạng bên vũ trâng đó ,xong ngây rùi hà .Tất nhiên tôi cũng tô vẽ lên một ít nào là anh em rất hăng hái, hết sức tranh thủ thời gian ,khắc phục khó khăn .tự tạo máy sấy, tự tìm nguồn điện rồi thì anh em hăng say làm việc với tinh thần chủ động tiến công ,sáng tạo kết hợp thô sơ ,hiện đại nên đã hoàn thành một cách nhanh chóng không ngờ .rồi tôi xin chỉ thị của thủ trưởng sau khi “kheng” một tràng ông phán một câu ngon như ớt hiểm
-- Vậy phải thưửng cho tụi bây, mai cho chúng nó giề sớm nha,để còn kịp xem “giăng” công, trường mời được hai đoàng “giăng” công giề biểu diễn phục gịu đợc sân hoạc chín trị nầy ,còn cậu cứ ở lại trên đấy, khây nào bàng giao mái cho bạng xong thì giề ,tôi nghe mà thấy tiếc đứt ruột, thế là lại trượt mất xem mấy em văn công xinh đẹp biểu diễn
Tôi trao đổi với anh Công tình hình công việc cũng như ý kiến của ông chính ủy của tôi ,anh rất vui nhưng cũng rất kinh ngac
-- Các cậu làm xong rồi thật à, khi nãy tớ cứ tưởng nói đùa ,thật tuyệt, được ,mai Xá nó sẽ đưa trả mấy cậu kia về ,rồi anh hất hàm sang tôi , thế là từ mai còn mình ông định thế nào
-- Vẫn còn gạo các anh đã cấp kia mà ,khi nào ăn hết tính sau ,trước mắt là xem lại mấy cái biên bản đánh giá chất lượng để khi nào bàn giao có cái dùng, với lại phải rà lại mấy cái máy lần nữa cho cẩn thận, sau khi thống nhất tôi chào các anh để về ,tìm một lúc mới thấy Xá, trên đường về cậu ta toàn kể truyện về cô giáo Hoa, nào là tưởng Hoa vẫn còn ở đây, em định nếu gặp sẽ cho cô ấy nhờ xe về nào là Hoa đẹp ,Hoa ngoan...tôi chẳng còn đầu óc nào mà nghe, trong đầu cứ nghĩ mông lung về diễn biến công việc trong ngày .từ việc mấy thằng vừa lên đã đòi về, tới việc mang tiếng lên đây sửa chữa bảo dưỡng máy mà mình chưa mó tay vào tí nào ,chẳng biết hư thực ra sao ,mấy thằng hâm ấy nó bảo tốt thì cũng bảo là tốt chứ đã kiểm tra cái nào đâu, tôi đâm lo, lỡ có bề gì thì đúng là già mà mắc lỡm mấy thằng ranh con,tới nơi xe vừa đỗ cả bọn xúm ra hỏi tình hình, tôi tóm ngay thằng Hoàng lôi lên hang
-- Mày lên đây vận hành lại mấy cái máy cho tao xem, cu cậu nhăn nhó
-- Thủ trưởng không tin em à ,anh ấy không tin chúng mày ơi, cả bọn nhao nhao
-- Nối nguồn điện lên để chúng em mở từng máy cho anh xem .Mở thử vài cái, đúng là chạy tốt ,tôi bảo
-- Thôi thế là được rồi, xuống nghe lệnh của Chính Ủy .Cả bọn ngồi quây trên mấy cái giường giữa nhà ,đầu tiên tôi truy
-- Tại sao chúng mày biết ở nhà có văn công ,cả bọn giả vờ ngơ ngác “Thế ạ ,Thế ạ”tôi bốc thêm
-- Trên chỉ cho một nửa về thôi còn một nửa ở lại bàn giao máy về sau .đứa nào thực thà tao xếp về chuyến đầu còn thì cứ chờ nhé ,thằng Hoàng lúc ấy mới nhe răng cười
-- Thì là em đấy ,em biết cả trường học chính trị không đơn vị nào mở máy huấn luyện cả, nhưng tổ nghiên cứu của ban kỹ thuật các anh ấy vẫn làm việc em vào tần số của họ gặp đúng thằng bạn đang làm ,nó báo cho,thế là biết thôi ,mà em nghĩ có phải bí mật quân sự gì đâu nên em bảo cả bọn chúng nó biết đấy, tôi thở mạnh một hơi mà vẫn chưa hết tức
-- Hèn gì lúc chiều các cậu cứ giục cuống lên ,tôi quay sang Hoàng
-- Thế biên bản đánh giá chất lượng máy đâu ,Hoàng rút ra quyển mẫu in sẵn đã được điền các số liệu đầy đủ, nói thủng thẳng
-- Em với anh đi với nhau bao nhiêu lần rồi ,thiếu sao được cái này mà anh lo, tôi liếc qua ,từng số hiệu máy, khả năng làm việc tần số đầu cao,tần số đầu thấp khá tỷ mỷ dưới còn ghi hàng chữ nắn nót “Người chịu trách nhiệm kỹ thuật – Kỹ Sư Hoàng” tôi yên tâm nhét quyển sổ vào ca táp
-- Bây giờ phổ biến lệnh Chính Ủy ,Chính Ủy khen chúng mình thế này thế này cả bọn nhao nhao
-- Thôi thôi phần khen không cần, anh phổ biến phần tiếp đi
-- Ông ấy thưởng cho một số anh em sáng mai về sớm để kịp xem văn công lại lao sao “ai vế ai ở lại anh đọc luôn đi”
-- Tất cả chúng mày về ,mình tao ở lại bàn giao ,chúng reo ầm lên như con nít
-- Anh hay thật...thế mới đúng là anh chứ...sự khen ngợi làm tôi cũng nguôi phần nào nuối tiếc tôi bảo
-- Thôi giải tán chuẩn bị,thu xếp đi, mai Xá nó đưa về sớm
Cả bọn nhao nhao đi dọn dẹp,kiểm lại đồ nghề ,kiểm lại tư trang ,mấy cái áo mới giặt chưa khô hẳn cũng được gấp gọn nhét vào ba lô . Xá đến bên hỏi nhỏ
-- Về dưới ấy mua dây đàn ở đâu anh chỉ cho em với ,nhớ lời hứa thay dây đàn hộ cô giáo Hoa tôi bảo
-- Về Hà Nội cậu ra bách hóa tổng hợp số 7 tràng tiền là có ,các cửa hàng khác khó tìm lắm, nói ra mày chưa chắc đã tìm được, còn cách đơn giản nhất mày cầm thư tao viết đưa cho anh Lộc chủ nhiệm câu lạc bộ nhà tường bảo anh ấy nhượng lại cho một bộ ,vì lần trước về Hà Nội tao mới mua hộ anh ấy hai chục bộ chưa dùng hết đâu ,nếu không thì gặp anh Long đồng hương với tao trên ban giáo vụ ,bảo anh ấy gửi cho tao bộ dây đàn thế nào cũng được vài sợi tôi viết hai cái thư đưa cho Xá cậu ta cũng ghi lại rất tỷ mỷ .Sáng hôm sau còn tối mờ đất họ đã dậy lục tục kéo nhau đi ,Xá còn vẫy tôi
-- Chiều tao lên sớm lại gặp nhau nhá... nhìn chiếc xe lao đi tôi buồn cười cho cái anh chàng Xá này ,chẳng dính dáng gì đến văn công văn cò mà cũng háo hức ,hóa ra là vì cô giáo Hoa lúc chiều hôm qua anh muốn tôi quay lại đồn vì sợ cô giáo không kịp về nhà, còn sáng nay háo hức truyện mua dây đàn cho cô giáo...
Khi mọi người đi hết, ngồi một mình mới thấy buồn, núi rừng vắng lặng quá ,con chim hót cũng chẳng ra hồn ,mấy con chim dở hơi ở đâu bay qua chỉ biết hót mỗi câu “chẹc... chẹc...” rồi mất hút nghe mà chán . Loanh quanh mở mấy tài liệu thằng Hoàng đưa ra xem thấy rất nghiêm chỉnh, chẳng có gì cần thêm thắt ,lại vòng lên hang thử lại mấy cái máy, cũng không có vấn đề gì ,tôi ra đi dạo quanh quan sát cái nơi tạm trú này xem nó thế nào việc mà từ hôm lên tôi chưa có diều kiện nhìn ngó tới, núi chen núi con đường như sợi chỉ mờ nối mấy khe núi lại với nhau nhìn nó khiến người ta nảy ra ý nghĩ “ở đây mùa mưa chắc lũ lớn lắm ,từ các sườn núi kia sẽ đổ xuống cơ man là nước” chán lại chui vào rừng tìm ít rau làm bữa trưa .
Chiều Xá về sớm thật,chẳng biết vì trách nhiệm với lời hứa hay vì mấy sợi dây đàn ,vừa vào nhà đã gọi loạn lên, đang nghe đài trên hang tôi chạy vội xuống ,vừa trông thấy ,hắn ném ra 4 cái bao dây đàn ,làm tôi trố mắt
-- Sao nhiều thế ,hắn trình bày từng món
-- Tao mua hai bao này ,bao này anh Lộc cho ,bao này anh Long cho ,tôi tức nhăn cả mặt
-- Nhưng sao mày lấy nhiều thế ,một bao thôi là đủ cả 6 dây rồi ,không dùng đến để lâu nó rỉ sét hết, hắn nhe răng cười
-- Nhiều để em Hoa nó dùng dần ,số chưa dùng tao lấy mỡ ô tô của tao bôi lên nó không rỉ được đâu , rồi nó sốt xắng để tao lên đồn lấy đàn nhé, tôi vội gạt đi
-- Việc gì phải vội, sáng mai mang dây đàn lên đồn thay rồi để đấy khi nào Hoa đi qua nó lấy ,mày vừa đi xa cứ nghỉ đi đã ,hắn làu bầu có vẻ miễn cưỡng
-- Làm ngay vẫn thích chứ...
Ăn cơm xong đang định rủ Xá lên hang mở máy thu đài nghe thì có tiếng vó ngựa lốc cốc của anh Công ,anh tháo hàm thiếc cho con ngựa rồi vắt dây cương lên cái dây phơi trước sân,con ngựa phì một tiếng rồi lảng ra bìa rừng , anh bước vào sân đánh tiếng
-- Vừa đông vui được một hôm, giờ lại vắng vẻ im lìm,chán nhẻ ,tôi ra đón anh vào nhà rót bát nước cơm cháy nấu lúc chiều ra mời ,anh uống rồi khen
-- Cái này uống có mùi cà phê nhỉ,rồi anh bảo trên đồn mấy đứa nó cứ thích uống nước lá chè núi dắng ngăn ngắt nhưng uống quen cũng thấy hay ,nghe đâu chữa được cả bệnh, tôi bảo chưa được uống chè ấy bao giờ Xá chen vào
-- Mai anh lên đồn em xuống bếp múc cho tha hồ uống ,anh Công hỏi sang Xá
-- Vừa rồi có về được Hà Nội không ,Xá lôi luôn đống giây đàn ra khoe
-- Có ,vừa mua ,vừa xin được mấy bộ dây đàn, mai mang lên đồn thay đấy, anh công quay sang tôi
-- Thế tình hình cậu thế nào rồi ,tôi gật gù
-- Cũng ổn rồi anh ạ hôm nay tranh thủ kiểm tra lại nói chung không còn vấn đề gì nghe xong anh bảo
-- Thôi tớ bàn thế này sáng mai cậu với thằng Xá rấp lại cửa hang rồi lên đồn ở ,chẳng ai vào đây đâu mà lo ,để mình mày dưới này tao không yên tâm thằng Xá nó còn phải về trên tỉnh, thỉnh thoảng mới xuống được, mày ở một mình nhỡ ốm đau rách việc ra ,với lại không biết bao giờ các ông ấy mới đến lấy máy ,lên đồn làm việc với chúng tao cho vui, có khối việc cho mày làm ,nghĩ đến cảnh phải ở một mình cũng chán ,tôi đồng ý với anh luôn .
Sáng hôm sau tôi với Xá kéo mấy cành cây bịt lối lên hang rồi phóng xe lên đồn ,anh Công xếp cho ở trong khu nhà khách ,sau nhà hậu cần tách biệt hẳn với khu doanh trại có lối ra vào riêng rất tiện lợi ,thu xếp chỗ ăn ở xong Xá kéo tôi sang bên anh Công, anh đi vắng ,nó lôi xuống nhà câu lạc bộ, tìm mãi mới thấy cây đàn ghi ta dựng sau mấy cái giá để báo ,loay hoay lau chùi ,thay dây một lúc cũng ra được cây đàn tươm tất, nói chung còn tốt ngoài những vết xước như mèo cào do bị quăng quật ,âm thanh của nó khá vang tôi dạo thử một bài Xá vỗ tay khen
-- Hay quá thế này chắc em Hoa thích lắm ,rồi cậu ta cũng cầm đàn gẩy mấy cái nghe như tiếng gà mổ vào dây, vừa lúc đó anh Công về ,thấy cây đàn anh khen
-- Các cậu lau sửa khá thật ,lại bóng bẩy như mới, thế này mấy thằng câu lạc bộ nhìn thấy tha hồ mà thích,Xá gạt ngay
-- Cái này để cho cô giáo Hoa rồi ,để mình mang đến cho em Hoa, nói rồi cậu ta ôm khư khư như sợ bị người khác lấy mất. Anh Công cười
-- Thì để cho cô giáo Hoa chứ sao ,thế thì mày mang đến cho cô giáo đi ,có điện trên tỉnh gọi mày về cùng mấy anh đi công tác đấy ,với cái mặt tươi hơn hớn Xá đứng ngay dậy
-- Vậy hả ,thế tao đi nhá ,rồi cậu ta ôm cây đàn đi như chạy ra cổng ,anh Công cười nhìn theo rồi anh kể
-- Thằng Xá trước là lính ở đồn này ,là người Mông nhưng không phải là dân ở đây, vào công an vũ trang mới được điều về đồn này làm nhiệm vụ, tính nó cứ muốn cái gì là phải làm bằng được ,từ ngày gặp cô giáo Hoa cu cậu mê lắm ,nhưng cái Hoa không thích, nó vẫn nhiệt tình với con bé lắm ,năm ngoái tỉnh cho đi học lái xe, rồi rút về làm ở trên ấy,nhưng nó cứ về đây luôn, anh em ở đây cũng coi nó như người nhà ,nó sống tốt, rất nhiệt tình với mọi người ,anh em ai cũng quý .Có vụ sửa chữa máy của các cậu nó thích lắm ,có cớ để về đây luôn mà, tôi hỏi
-- Thế số máy này của tỉnh anh à ,anh lắc đầu
-- Tỉnh làm sao mà nhiều máy thế được ,đây là từ hồi địch bắt đầu đánh phá ác liệt người ta gửi cánh biên phòng tụi mình trông giữ bảo quản một số thiết bị quân sự trong đó có cái hang máy đó , bọn mình nhờ các cậu bảo dưỡng hồi phục chất lượng để bàn giao trả họ thôi ,ngừng một chút anh nói tiếp – bọn mình không phải chiến đấu trực tiếp ngoài mặt trận ,ở đây giữ biên cương ,trông mấy cái kho nên phải cố làm cho hoàn chỉnh, tôi bảo
-- Thì mỗi công việc có một kiểu gian khổ ,các anh ở đây cũng vất vả ,cô giáo Hoa cũng vất vả ,anh Công thở dài
-- Bọn đàn ông con trai cánh mình chịu đựng dễ, còn cô giáo Hoa đúng là khổ thật, rồi anh kể, một mình lủi thủi dạy học ở cái nơi khỉ ho cò gáy này không phải ai cũng làm được đâu, trước ở đây đã có một thầy giáo ,được vài năm phải bỏ nghề ,cậu biết vì sao không ,vì không có trò mà dạy,ở đây người ta không thích học ,cũng có thể họ thấy học chẳng mang lại lợi ích gì, cuộc sống đơn giản chỉ có đi rừng,trồng lúa,trỉa bắp ,đứa có học cũng chẳng hơn gì đứa không học ,trăm đứa đi học chẳng có lấy nổi một đứa thoát ly đi làm ,có đi học rồi về lấy vợ lấy chồng vào ,uống rượu vào nó cũng quên hết chữ ,vậy thì học để làm gì, cái Hoa nó phải đi từng nhà học sinh vận động để chúng đến lớp ,để cho có học sinh mà dạy ,nó phải đi nhiều hơn cả lính biên phòng đấy ,có những ngày không có học sinh đến lớp, nó lên đồn ngồi ôm mặt khóc ai cũng thương ,thế mà không biết sao người ta chỉ cho nó ăn 13 kg gạo với mấy lạng thịt một tháng thôi nhỉ ,mà ở đây lấy đâu ra cửa hàng để mà mua với mấy cái tem phiếu đó, tất cả nó phải gửi đồn biên phòng cánh tớ mua hộ , tớ bảo tay quản lý ,em nó ăn được bao nhiêu gạo cứ phát cho nó , tiêu chuẩn thịt mỡ cũng thêm lên , từ lâu nó là đứa em gái của cả đồn này rồi , nó cũng nhờ hòm thư của đồn biên phòng thư nhà mới tới được, có lẽ ngoài người dân vùng này ra, chỉ có lính biên phòng và em nó là hết lòng chăm lo cho cái vùng rừng núi biên cương hẻo lánh này .Rồi anh trầm giọng
-- Tớ định nhờ cậu trong thời gian chờ bàn giao máy ở đây, giúp cái Hoa đến nhà dân vận động cho con em họ đến lớp, vì dù sao dân ở đây cũng tốt họ rất tin bộ đội ,được vậy Hoa nó cũng đỡ vất vả, cũng là góp phần nâng cao dân trí củng cố biên cương nước nhà .Lời đề nghị của anh quá trân tình nên tôi không thể từ chối ,với lại hồi ấy còn trẻ, cũng hơi mơ mộng, cứ nghĩ cảnh được cùng một cô gái đẹp làm việc giữa vùng rừng núi hoang vu thấy nó mới lãng mạn làm sao...
Chiều hôm ấy Xá về, tôi hỏi về việc mang đàn đến cho Hoa ,anh lắc đầu buôn buồn
-- Mình yêu...Em lại không yêu mình ,không biết sao lại vậy , mình vẫn cứ yêu ,mình làm hết những gì có thể làm được cho em vui ,có thể chẳng đến được với nhau nhưng chỉ vậy cũng thấy hạnh phúc rồi. Thực ra mà nói ,lúc ấy tôi cũng chưa có người yêu và cũng chẳng biết yêu nó như thế nào ,nhưng tôi cứ bốc phét lên với một kiểu hết sức lý thuyết để chứng tỏ là mình cũng già giơ trong truyện này tôi bảo Xá
-- Trong tình yêu ban đầu, việc anh đuổi theo em hay em đuổi theo anh là truyện thường, mấy khi vừa bắt đầu mà hai kẻ đã lao ngay vào nhau ,nhất là với các cô gái họ còn phải thăm dò điều tra xem kẻ đang theo đuổi có lối sống hợp với mình không, có suy nghĩ hợp với mình không để chọn làm cái nơi nương tựa,chia xẻ buồn vui cả cuộc đời , với Hoa nó là cô giáo tình cảm phong phú lắm nó càng kỹ lưỡng trong việc này,Xá cười buồn
-- Chắc nó muốn tìm những đứa lắm tài như mày thôi, tôi cười
-- Chưa hẳn đâu, trong tình yêu chỉ có lòng tốt với sự giỏi giang thì chưa đủ ,còn cần phải có một chút ga lan nữa ,tức là phải biết làm vừa lòng người yêu dưa mắt nhìn ra xa xá như nói với chính mình
-- Tao mang đàn đến cũng là làm vừa lòng nó mà, tôi bổ sung
-- Cũng còn xem nó có thích cây đàn ấy không đã...
Xá không nói gì cơm chiều xong cu cậu lái xe về tỉnh
( Còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét