TRUYỆN KỂ TRONG NGÀY LỄ VU LAN
Đợt ấy tôi bị trấn thương nhẹ phải nằm viện mất hơn tuần. Tôi nằm cạnh giường anh Sách y tá doàn 559 cũng về đấy trị biến chứng sốt rét ,lúc rỗi rãi chúng tôi hay cùng nhau ra bìa rừng chơi,anh rất hay kể truyện ,và có rất nhiều truyện để kể,
một hôm giao liên có đưa về một chiến sĩ bị dính bom na pan,nói chung bệnh nhân được sơ cứu khá tốt ,bỏng nông tập trung ở đùi ,vết thương không nhiễm trùng khả năng hồi phục tốt ,nhưng anh ta kêu rên ghê lắm ,nhất là về đêm ,điều kiện bệnh viện dã chiến rất khó khăn ,thuốc men bác sĩ y tá đều thiếu ,ai cũng phải làm việc hết sức ,nên anh nào cũng bơ phờ,anh Sách có chuyên môn nên cũng thường tham gia điều trị bệnh nhân giúp bệnh viện, họ giao cho anh thay băng ,lau rửa vết thương cho chiến sĩ bị bỏng nọ ,mỗi lần anh làm tôi hay đứng xem ,vết bỏng nông không gây chết người nhưng làm con bệnh rất đau, nhất là khi thay bông băng ,mỗi lần thay băng đau quá anh chiến sĩ gọi mẹ rất thảm thiết,hôm ấy cũng ngày rằm tháng bẩy cũng là ngày phải thay băng cho người chiến sĩ nọ ,vừa thấy anh Sách đến anh chiến sĩ đã kêu rên hừ hừ gọi mẹ luôn mồm thấy vậy anh sách không làm ngay ngồi xuống bên giường anh kia an ủi
một hôm giao liên có đưa về một chiến sĩ bị dính bom na pan,nói chung bệnh nhân được sơ cứu khá tốt ,bỏng nông tập trung ở đùi ,vết thương không nhiễm trùng khả năng hồi phục tốt ,nhưng anh ta kêu rên ghê lắm ,nhất là về đêm ,điều kiện bệnh viện dã chiến rất khó khăn ,thuốc men bác sĩ y tá đều thiếu ,ai cũng phải làm việc hết sức ,nên anh nào cũng bơ phờ,anh Sách có chuyên môn nên cũng thường tham gia điều trị bệnh nhân giúp bệnh viện, họ giao cho anh thay băng ,lau rửa vết thương cho chiến sĩ bị bỏng nọ ,mỗi lần anh làm tôi hay đứng xem ,vết bỏng nông không gây chết người nhưng làm con bệnh rất đau, nhất là khi thay bông băng ,mỗi lần thay băng đau quá anh chiến sĩ gọi mẹ rất thảm thiết,hôm ấy cũng ngày rằm tháng bẩy cũng là ngày phải thay băng cho người chiến sĩ nọ ,vừa thấy anh Sách đến anh chiến sĩ đã kêu rên hừ hừ gọi mẹ luôn mồm thấy vậy anh sách không làm ngay ngồi xuống bên giường anh kia an ủi
- Ừ gọi mẹ cho nó đỡ đau cậu ạ ,mỗi khi người ta gặp mất mát gì to lớn ,hoặc một đau đớn quá mức ta gọi mẹ sẽ cảm thấy nó được san xẻ rất nhiều ,mình đã từng có những ca cố giúp bệnh nhân gọi mẹ để giảm bớt nỗi đau cho họ, không gọi được mẹ lúc đó khổ lắm ,rồi anh kể cho tôi và cậu kia nghe một câu truyện
Khoảng năm 1969 ,anh phục vụ trong trạm xá của đường dây giao liên ,có lần điều trị một ca đặc biệt ,một nữ giao liên từ địch hậu gửi ra .Chị bị thương cụt một bên đùi vết thương lâu ngày đã nhiễm trùng ,bốc mùi hôi rất khó chịu ,nhiều chỗ đã sùi lên như miếng cơm cháy ,sau khi xem vết thương anh trạm trưởng bảo "Ca này nặng lắm đã có dấu hiệu nhiễm trùng hoại thư ,tình trạng thuốc men thế này khó mà cứu được" hình như chị cũng biết vậy nhưng chị không hề rên la ,sốt trên 40 độ mặt đỏ bừng chị nghiến răng vật vã trong đau đớn ,nhiều lúc không chịu nổi chị bật khóc nhưng có điều lạ là chị không rên, cũng không kêu Má gọi Mẹ như một số chiến sĩ nữ khi bị thương .Sự kiên nghị khiến những người làm công việc điều trị rất cảm phục và thương chị nhiều hơn ,có loại kháng sinh nào tốt nhất họ đều mang ra dùng,nhưng vết thương có vẻ không tiến triển ,chị vẫn sốt cao và mê sảng vật vã nhiều,ái ngại trước vết thương của chị ,mỗi lần thay băng anh Sách Vẫn gợi ý nếu đau, chị nên rên la một chút ,gọi mẹ, hoặc gọi tên người thân như vậy sẽ cảm thấy đỡ đau và tăng khả chịu đựng hơn .Thế rồi một lần sau khi dùng thuốc giảm đau, trong người có vẻ dễ chịu ,chị thổ lộ với anh ,chị không thể gọi mẹ được hoàn cảnh chị rất cay cực vì có bà mẹ rất tham lam ác độc. Bà là dân buôn bán ngoài chợ, lấy hai đời chồng ,trước lấy anh lực điền sanh ra chị, rồi trên đường buôn bán làm ăn gặp phải tay bợm già ,bà bỏ chồng đi theo hắn làm ăn ,lừa đảo tùm lum rồi trở nên nghiện ngập ,Ba chị tức là anh lực điền phẫn trí bỏ đi làm cao su rồi mắc sốt rét bỏ mạng trên đó ,chị về sống với ông bà nội nhỏ thì đi chăn trâu thuê ,lớn một chút thì đi cuốc mướn năm chị 16 tuổi ,cái tuổi dậy thì của đời con gái .Bà mẹ về bảo đưa chị ra phố làm ăn ,thực ra mang chị đi bán cho lão chủ tiệm già làm vợ bé, lấy một cây vàng về để thỏa cơn nghiện của bà ,sống trong nhà lão già hom hem ,suốt ngày bị các bà vợ lớn đánh gen,hành hạ ,chịu không nổi ,chị trốn về ,lại bị mẹ túm tóc kéo sang trả lão rể già để được lão thưởng cho mấy ngàn bạclại tiếp tục bị đánh đập hành hạ ,bị chửi mắng ê chề ,khổ quá không chịu được một lần nhân sơ hở của nhà chồng chị lấy trộm một ít tiền ra bến nhảy xe về quê nội .lúc này ông bà nội đã mất ,không nơi nương tựa chị đang tính quay lại nghề cuốc mướn kiếm ăn ,thì bà mẹ đưa lão rể già về tìm ,họ tìm gắt lắm chị phải trốn chui trốn lủi ,khổ sở trăm bề, may gặp mấy người làng họ rủ đi tham gia kháng chiến ,chị theo liền.Lên cứ được học tập được hiểu biết nhưng chị vẫn hận bà mẹ lắm ,vì bà mà đời chị tan nát, trong tâm tưởng chị coi như bà không tồn tại ,tất cả những gì không may mắn, những điều xấu dở, những lần bị ốm ,bị thương chị đều quy tại bà ta,và chị tự thề không bao giờ gọi đến một tiếng mẹ trên đời này.
Cho đến lần này trên đường công tác về, tổ giao liên bị pháo dập trúng ,hai đồng chí hy sinh chị bị mảnh pháo nát đùi khi tỉnh lại chị tự băng lấy vết thương rồi một mình bò về, được hơn trăm mét thì bị ngất, các bạn ở trạm thấy chị sau 3 ngày tìm kiếm ,họ lau rửa ,cắt bỏ những phần thối rữa ,hoại tử ,băng bó tạm rồi chuyển về trạm .vết thương nhiễm trùng làm chị sốt cao và đau đớn ,càng đau chị càng oán người mẹ vô lương tâm đã đẩy chị vào cảnh này,cơn sốt cao càng đẩy thù oán cao lên, hình ảnh người mẹ ác độc không lúc nào rõ nét như lúc này, rõ nét trong sự oán hận đến ghê người, nhắc đến bà chỉ làm tăng thêm đớn đau.
Biết được điều này anh Sách đã lựa lời an ủi ,anh bảo truyện mẹ ngược đãi con cái xưa nay vẫn có ,nhưng nó đều do hoàn cảnh sống đưa lại ,trong mỗi bà mẹ đều có một tâm hồn người mẹ tuyệt vời ,bởi vì nếu không có điều đó họ không thể sinh ra và nuôi được những đứa con, anh nói về những khó khăn của những người người phụ nữ nói chung và của người mẹ nói riêng trong cuộc sống giữa cái xã hội còn nhiều định kiến và tệ nạn đối với phụ nữ,đồng tiền lấn át mất cả thiên chức làm mẹ ,đây là điều đáng thương hơn đáng giận ,bởi vì nếu họ có cuộc sống khá hơn họ sẽ không sa ngã như vậy .Rồi anh kể cả truyện bồ tát Mục kiều Liên lúc nhỏ cũng bị mẹ hành hạ ra sao ,sau này thành phật quay lại cứu mẹ thế nào,câu truyện hình như cũng làm chị cảm động rồi anh kể về hình ảnh người mẹ được coi là tiêu biểu cho sự bình an trong mỗi con người dó là Đức Mẹ của chúa ,Mỗi bà mẹ đều là một phần của đức mẹ, có thể có những khiếm khuyết ở mặt nào đó nhưng tựu trung lại vẫn là những bà mẹ đáng trân trọng...anh nói tới lúc chị ấy thiếp đi
Chiều hôm ấy sau lần sốt mê man tỉnh lại, chi ấy gọi cô y tá trực lại hỏi
- Chị ơi chị có mẹ không -Chị y tá bảo
- Chị có chứ ,không có mẹ sao sinh ra chị được
Nge vậy chi ấy lại hỏi
- Mẹ em không xấu phải không chị
Chị y tá bảo
- Các bà mẹ nhiều khi có những việc làm đối với con chưa được tốt, đấy là do hoàn cảnh xô đẩy không phải bản tính , Tình thương của mẹ với con cái ở bà mẹ nào cũng giống nhau cả
Chị nghe rồi im lặng không nói gì .
Tối hôm ấy trong lần lên cơn co giật bỗng thấy chị gọi mấy câu " Mẹ...Mẹ..." rôi lịm dần chị ra đi mãi mãi .
Sau khi nghe anh kể truyện ấy ,anh chiến sĩ kia thôi không kêu la nữa ,vài hôm sau anh cũng ngồi dậy được tôi sang chơi có hỏi về điều này ,anh nhìn xa xăm như nói với chính mình
- Mình có một người mẹ tuyệt vời ,bà thương mình lắm ,mình thật khờ có thứ quý như vậy mà không biết,cứ kêu ra tùm lum .giờ thì biết rồi, mình sẽ cất kỹ,chỉ khi nào thật thiêng liêng mới gọi tới...
Y - C
Tích Bồ tát Mục Kiều Liên cứu bà mẹ đối sử tàn ác vối con trên trần gian bị đ..
Mẹ nào cũng có tình mẫu tử rất thiêng liêng YC nhỉ!
Chúc vui YC nha!
anh YC chúc anh thiệt vui nha. hi hi.