LÃO HẠC THỜI @
Lão ta nuôi một con chó đen ,nghĩ mãi chẳng biết đặt tên là gì,chợt nhớ tới một truyện ngắn của Nam Cao lão Hạc gọi con chó của lão là vàng, lão cũng đặt tên con chó của lão là vàng .Nhưng lão Hạc của Nam Cao gọi tên con chó theo góc độ màu lông ,lông vàng nên gọi là vàng .Lão dặt tên con
chó theo góc độ độ quý, quý như vàng nên gọi là vàng, tính theo chiều sâu văn học thì cách đặt của lão có chiều sâu hơn, nội tâm hơn ,chứ không chỉ chờn chợt vẻ bên ngoài như như cách gọi chó của lão Hạc trong truyện của ông Nam Cao .Vàng của lão sánh vai được với trâu vàng ,ngỗng vàng, răng vàng,chứ không phải kiểu vàng vọt đại loại như bò vàng ,ruồi vàng ,lá vàng .Nói dài dòng một chút về tên con chó để thấy rằng lão quý nó lắm .Từ cái độ vợ lão ra nằm ngoài nghĩa địa ngày đêm cặp kè với mấy lão quản trang ,có mấy mụn con chúng cũng rủ nhau đi làm ăn xa ,lão sống có một mình ,một mình với mấy gian nhà rộng thênh thênh ,rõ thật là...Mới ngày nào đuổi cũng chẳng đứa nào thèm đi ,bây giờ chẳng đuổi chúng cũng rủ nhau đi tiệt .Buồn, lão tính nuôi con chó cho có bầu có bạn .Thế là lão sang nhà tay buôn chó thỉnh cu vàng về .Thật đúng là của không phụ người ,cu vàng ngoan lắm ,hay ăn chóng lớn, xuốt ngày quấn quýt quanh lão,đi đâu thì chớ ,về nhà vừa mở cổng đã thấy cu vàng đứng trực sẵn ở đó,thôi nó mừng ơi là mừng cái đuôi ngoáy tít cố nhảy lên liếm tay lão có lúc cu cậu còn rúc đầu cọ cọ vào chân nhe răng cắn nhẹ vào cái bắp chân chẳng còn bao nhiêu thịt của lão rít lên ư ử như làm nũng ,tình ơi là tình ,cảm ơi là cảm .Thường thì lão ăn gì cu vàng ăn nấy lão ăn một cu vàng ăn một ,có khi lão ăn một cu vàng ăn hai vào những ngày lão thấy trong người khó ở thì cu vàng xơi tất,bởi thế cu vàng lớn nhanh lắm có mấy tháng trời đã trỏ thành chàng chó đực thực thụ to lừng lững .Mấy ông bạn già thỉnh thoảng vào chơi khẳng định con chó này lai bec giê .Cái đó có thể lắm ,thời buổi này người cũng có thể lai huống chi là chó .Có điều tính nó vẫn thế
chó theo góc độ độ quý, quý như vàng nên gọi là vàng, tính theo chiều sâu văn học thì cách đặt của lão có chiều sâu hơn, nội tâm hơn ,chứ không chỉ chờn chợt vẻ bên ngoài như như cách gọi chó của lão Hạc trong truyện của ông Nam Cao .Vàng của lão sánh vai được với trâu vàng ,ngỗng vàng, răng vàng,chứ không phải kiểu vàng vọt đại loại như bò vàng ,ruồi vàng ,lá vàng .Nói dài dòng một chút về tên con chó để thấy rằng lão quý nó lắm .Từ cái độ vợ lão ra nằm ngoài nghĩa địa ngày đêm cặp kè với mấy lão quản trang ,có mấy mụn con chúng cũng rủ nhau đi làm ăn xa ,lão sống có một mình ,một mình với mấy gian nhà rộng thênh thênh ,rõ thật là...Mới ngày nào đuổi cũng chẳng đứa nào thèm đi ,bây giờ chẳng đuổi chúng cũng rủ nhau đi tiệt .Buồn, lão tính nuôi con chó cho có bầu có bạn .Thế là lão sang nhà tay buôn chó thỉnh cu vàng về .Thật đúng là của không phụ người ,cu vàng ngoan lắm ,hay ăn chóng lớn, xuốt ngày quấn quýt quanh lão,đi đâu thì chớ ,về nhà vừa mở cổng đã thấy cu vàng đứng trực sẵn ở đó,thôi nó mừng ơi là mừng cái đuôi ngoáy tít cố nhảy lên liếm tay lão có lúc cu cậu còn rúc đầu cọ cọ vào chân nhe răng cắn nhẹ vào cái bắp chân chẳng còn bao nhiêu thịt của lão rít lên ư ử như làm nũng ,tình ơi là tình ,cảm ơi là cảm .Thường thì lão ăn gì cu vàng ăn nấy lão ăn một cu vàng ăn một ,có khi lão ăn một cu vàng ăn hai vào những ngày lão thấy trong người khó ở thì cu vàng xơi tất,bởi thế cu vàng lớn nhanh lắm có mấy tháng trời đã trỏ thành chàng chó đực thực thụ to lừng lững .Mấy ông bạn già thỉnh thoảng vào chơi khẳng định con chó này lai bec giê .Cái đó có thể lắm ,thời buổi này người cũng có thể lai huống chi là chó .Có điều tính nó vẫn thế
ngày ZZ nha
Sẽ đổi mẹt nó nha.
Có ai gọi anh là vàng chưa?
Mang sang mời ...láng ...tỏi..
CHÚC CHỦ NHẬT VUI VUI NHÉ...