Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Tản mạn ngày 8/3 (Yahoo chuyển sang)

tản mạn ngày 8 - 3

Category: , Tag: tản mạn
03/07/2011 01:17 pm
Số người sinh ra từ ống thủy tinh không nhiều đó là điều chắc chắn,bởi vì phải đạt đến độ văn minh nhất định mới xẩy ra điều này, ống thủy tinh không có trứng ,và không có sức hấp dẫn để tự có bầu,nó cũng không tự nuôi được thai nhi
,nó không biết đẻ,cũng không biết cho bú và dạy con ,loài người sinh ra và trở nên đông đúc, điều quyết định là nhờ các bà mẹ (gọi theo chức năng sinh sản)hoặc gọi theo giới tính là phụ nữ .
Người có hai giới ,theo ngôn ngữ chuẩn của ta là nữ giới và nam giới , nôm na gọi là đàn bà và đàn ông và tất nhiên chỉ các bà mới được trời cho thiên chức làm mẹ .Cũng có thời gọi là giống đực,giống cái (nó thể hiện cả trong môn học tiếng Nga) nghe không được chuẩn lắm ,bởi vì giống nào sinh ra giống ấy ,giống gà đẻ ra gà, giống vịt đẻ ra vịt, bảo giống cái đẻ ra giống đực nghe hơi lộn xộn, chẳng biết tại sao thượng đế sinh ra hai giới rồi lại gép đôi chúng lại bắt sống chung, để rồi cái nọ đẻ ra cái kia .Sống chung kiểu gép đôi phổ biến vẫn gọi là vợ chồng ,trong dân gian có nhiều hình tượng so sánh điều này.Vung với nồi, hom với giỏ ,trâu với cọc ,lúa với khoai ,ngô với đậu v..v...nhưng mà hình tượng“Nồi” với “Vung”nghe nó tao nhã ,tình cảm và sát thực tế vì thấy các cụ lúc bực mình trách thằng con hay nói câu “Cái thằng nó đội vợ lên đầu” thấy nó đúng hình tượng cái vung đậy trên cái nồi.
Thủa xưa, phe vung sinh ra phe nồi nên nó nắm quyền chỉ huy ,thời ấy bình đẳng,vung nồi to bằng nhau có khi vung to hơn nồi ,một vung đậy vài nồi, cơ mà đói ăn ,thiếu mặc .Ăn thức sống , mặc vỏ cây,bệnh tật chết nhiều,vung với nồi đều chậm tăng trưởng; tăng số,sống không hơn khỉ là mấy,rồi bọn nồi nhờ cơ bắp tứ chi phát triển hơn kiếm chác được nhiều hơn, thời buổi đói kém, dạ dày điều khiển trái tim ,vung đành theo nồi ,và nồi thành chỉ huy. Từ đấy cuộc sống có vẻ khá lên, nồi ngày một to ra, bệ vệ ,vững chắc ,vung ngày một tong teo bé lại ,một số nồi trở nên siêu to, sơi hết cơm của thiên hạ và coi vung chả là cái gì, mấy cái nồi to,còn đầu têu việc dự trữ sơ cua rất nhiều vung ,có cái nồi những “ba trăm mỹ nữ sáu mươi cung tần”vung . Sự bất công làm cho vung mất giá ,làm cho nhiều nồi rơi vào cảnh “nồi lo cho nồi chẳng xong lo sao được cho vung” ,đành ngậm miệng ăn tiền, vung bị hắt hủi, bị bạc đãi, nhiều khi vung làm quần quật như trâu như bò mà chỉ được trả công bằng nửa nồi,ngày 8 - 3 năm nọ vung vùng lên đấu tranh ,cuộc đấu tranh này lập tức được hầu hết các nồi ủng hộ , thế là có ngày quốc tế...vung
Xã hội có phát triển tiến bộ đến đâu thì nồi vẫn là nồi, vung vẫn là vung, ngoài xã hội bọn nồi hơn phân về mặt này, thì trong nhà bọn vung lại nắm phần hơn về mặt khác ,quan niệm mới khuyên nồi nên nhường nhịn vung,chịu đựng vung, sẵn sàng chấp nhận méo miệng ,nhọ lưng, nhọ đít để vung được bóng bẩy đẹp đẽ .
Ngày 8 – 3, nồi cũng bị vui ké ,bởi vì nồi không vui thì vung vui với ai , đó cũng là dịp để nồi đưa quà cáp tăng tình cảm ,vì tặng quà cũng phải có cớ ,tự nhiên đưa, không bị coi là hối lộ cũng bị cho là vô duyên ,tặng phẩm chứ có phải lương hàng tháng đâu mà tùy tiện .
Cả đống nồi tròn nồi méo ,vung tròn vung méo chọn được bộ đôi vừa vặn khó lắm .Vẫn biết nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo, nhưng mà đời mấy ai tự nhận mình méo,với lại méo nhiều méo ít ai mà biết, thế nên mới có truyện anh nồi méo lại cứ tìm chị vung tròn ,chị vung méo lại lại cứ mê anh nồi tròn ,rồi có chị vung tròn, thấy anh nồi nhiều cơm ,biết nó méo cũng cứ nhẩy lên úp đại ,về với nhau rồi mới thấy nó khấp khểnh trục trặc, phải bưng lá chuối, bịt khăn ướt theo kinh nghiệm dân gian, mới chín được cơm, ngọt được canh ,dịp mồng 8 – 3 cũng là cơ hội để anh sửa lại miệng,chị uốn lại mồm cho nó dần dần vừa nhau, hoặc ít ra cũng cải thiện gần như vậy .Buồn cho những cuộc chia tay hoàng hôn là sau đó nồi thường đậy tạm bằng chiếc vung mẻ,vung thì úp bừa lên cái nồi thủng ,toàn là những sản phẩm của nhiều sự va đập ,ít khi hoàn thiện .Đời thường vậy, cái trước bao công phu lựa chọn còn dở, trách chi cái sau vơ ẩu , vậy nên cái truyện vung trách nồi ,nồi trách vung vẫn cứ là trường thiên tiểu thuyết nhiều tập không hồi kết ,biết là vậy mà đành cầm lòng vậy.Viết điều này để thế giới vung thông cảm với thế giới nồi ,âu cũng là vì cây dây quấn ,để lòng ta khỏi vấn vương khi nhớ về một thời oanh nay đã liệt ,cái thời nồi chưa bị đậy vung và vung chưa phải nhận nhiệm vụ khóa miệng nồi . Nhân ngày 8/3 chúc thế giới vung luôn vui tươi hạnh phúc ,chưa có nồi thì mau tìm nồi,có nồi rồi nhớ đậy cho chắc ,và đừng đậy nhầm sang nồi khác đó nha .




namly68 at 03/15/2011 10:11 pm comment
Hôm nay đã qua 8/3 một tuần rồi mà đọc bài Vung - Nồi tôi vẫn cười khúc khích (chắc mọi người đọc cũng vậy đấy nhỉ ??????????), tròn - méo cũng chỉ là tương đối thôi chứ người ta có câu " méo mó, có hơn không" nên cứ hãy bằng lòng với cái Vung/Nồi mình có nhé, vì nhìn ngoài vào tưởng tròn có khi lại méo, mà nghĩ méo hóa ra lại tròn, hiiiiiiiiiiii. Tôi thì đang thấy Vung - Nồi nhà mình rất khít.
Yên chi at 03/16/2011 08:39 pm reply
Cám ơn namly68 ghé thăm  Trải qua một cuộc nồi vung Làm cho mình thấy mình khôn ra nhiều Một là yêu,hai cũng là yêu Trăm năm trọn kiếp phải chiều cái vung Buổi tối vui vẻ nha
HAT CAT _ DIỆU SINH at 03/09/2011 08:38 pm comment
Cám ơn Yên Chi nghe! Hình như ngày vùng lên của các bà đêm lại dũng khí cho bác chăng. Cái kiểu như các bà chẳng thèm cháp ý . đúng không? Bài hay lắm YC ôi! YC chon cái nào đây?
Yên chi at 03/10/2011 09:36 pm reply
Cám ơn hạt cát ghé thăm ,cá mắm kho niêu đất giống nhà mình thế không biết .Chúc buổi tối vui vẻ nha
LeHa at 03/09/2011 09:39 am comment
  Khiếp thế anh Yên Chi, một bài ní nuận nghe  sang sảng khí phách đàn ông. dù gì phụ nữ chúng em chỉ có một ngày xã hội nhớ có vai trò của chúng em trên đời, còn lại toàn bị đàn áp khủng bố thôi.   Vui vui cùng anh Yên Chi tí xíu nha. Chúc anh luôn yêu người và nhiều người yêu nha. hehe
Yên chi at 03/09/2011 02:55 pm reply
Cám ơn hongvan ghé thăm .Đó là lời chào mừng gởi chị em nhân ngày 8/3 trong đó có cả cái vung của mình để các bả ngồi cho vững chắc
Nguoiconcuanui at 03/08/2011 11:24 pm comment
Em tặng chị. chúc chị 08/3 mạnh khỏe hạnh phúc và niềm vui!
Yên chi at 03/09/2011 02:49 pm reply
Cám ơn nguoiconcuanui_hg ghé thăm . Phong cảnh quê bạn đẹp quá ,mình rất thích những tấm ảnh Ngọc Minh chụp về miền quê Hà Giang của bạn rất nghệ thuật và đặc sắc .Chúc bạn buổi chiều nhiều niềm vui nha
Nhã Đan at 03/08/2011 09:54 pm comment
8.3 vui khong ban
Yên chi at 03/09/2011 02:45 pm reply
Cám ơn then su ao trang ghé thăm ,Đã là ngày 8/3 không muốn cũng cứ bị vui he he  Chúc bạn buổi chiều hạnh phúc vui tươi an lành nha
lena at 03/07/2011 10:41 pm comment
Xin cảm ơn những tản mạn của bạn. Có những điều lâu nay người ta ít nói hoặc nói không hết thì bạn đã giãi bày rất... đàn bà.  Bạn vừa thẳng thừng vừa tế nhị gọi là "đóng cửa bảo nhau". Nhưng bài này chỉ lưu hành nội bộ nhân dân, không được phổ biến cho cánh mua bán đồng nát bạn nhé. Chúc bạn luôn tươi trẻ, khỏe vui cùng số đông hơn một nửa dân số thế giới nhé.
Yên chi at 03/09/2011 02:41 pm reply
Cám ơn lenakp ghé thăm ,tất nhiên truyện vung nồi chỉ riêng vung nồi bít hi hiChúc bạn buổi chiều nhiều niềm vui nha

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét