MẢNH VỠ TRẦN AI
Bà Thiện lấy mấy đời chồng mà không có con .ngày ấy vùng này người ta lấy vợ lấy chồng chỉ cốt để sinh con . Không đẻ được thì người ta bỏ,lấy người khác, không đẻ được lai bỏ ,lại lấy, lại bỏ .Đến lần bỏ chồng thứ 3 thì bà ngán quá đành ở vậy .Có người mách, bà vào một bệnh viện trong thành phố ,xin được đứa con nuôi còn đỏ hỏn .
Thương nó lắm mỗi lần nó quấy là bà lại ôm thằng bé vào lòng vừa rung vừa nựng "Mẹ thương ...mẹ thương .Mẹ cha chúng nó chứ con mẹ đẹp thế này mà chúng nó lại bỏ à…con đéo cần cái mặt chúng nó con về đây con ở với mẹ nhẻ.. .ngoan nào mẹ thương...mẹ thương".Bà đặt tên cho nó là thằng Dặm lấy họ Lê của bà gọi là Lê vạn Dặm .Ấy cũng vì cái tên này mà một thời gây xôn sao thiên hạ.
Rõ là cái đồ thiên hạ rặt một lũ dở hơi .Thấy người khó làm cái gì là cứ chăm chăm dòm vào, xía vào.Đứa giầu có nó đặt tên con nó là "Thằng Bòi ,con Bướm ,cái Hĩm" thì cứ im re chẳng ai nói gì, thế mà bà vừa mới đặt tên thằng con nuôi là thằng "Dặm" Thì cái lũ thối mồm ấy đã nhao nhao bàn tán . Cũng nói thêm là ở quê tôi ,khi các bà các chị tự đi kiếm thêm được con ngoài khả năng của các ông chồng thì người ta gọi là đi đánh dặm, thế cho nên có đứa nó bảo bà đặt tên con thế để "Chửi"mấy thằng chồng cũ không có khả năng làm cho bà có con .Đứa khác lại bảo bà đặt tên thế để sau này thằng con lớn lên sẽ nghĩ là nó là do bà di dánh dặm đẻ ra,có đứa còn bảo, bà dặt tên con thế vì bụng lúc nào cũng nghĩ truyện đi đánh dặm .Người có tâm một chút thì bảo vì bà khao khát muốn được làm mẹ một lần kể cả lúc không chồng .
Ấy ông trời cũng hiểu lòng người, thằng bé hay ăn chóng lớn .Thôi thì bú nhờ, sữa lon,nước cơm,nước cháo, ăn tất, không kén chọn gì cả,cứ chầm chập mà lớn lên .Ai cũng bảo bà Thiện mát tay nuôi trẻ, mà cũng đúng thôi, bà chăm bẵm nó cẩn thận lắm, bà ít học nhưng chịu hỏi, hắt hơi xổ mũi một tí là bà đã đến ngay bác sỹ, y tá hỏi han thuốc thang nên thằng cu ít ốm.
Thoắt cái thằng Dặm đã đi học, nó học lại giỏi .Bà Thiện nghèo nhưng thấy nó giỏi cũng cố chăm cho nó học.Thằng bé cũng ngoan học về đến nhà là lại lăn ra làm việc giúp mẹ .Lên phổ thông trung học ,nó học lại càng xuất sắc,hai năm liền đi thi học sinh giỏi cấp thành phố ,lần đoạt giải nhì lần đoạt giải ba .
Kể cũng lạ thật người, ta cứ bảo ăn nhiều thịt cá mới thông minh, nhà nó có thịt cá gì đâu ,bà Thiện sức yếu chả làm được mấy việc, nhà nghèo rớt mồng tơi lo cho nó được đi học là may rồi còn tiền đâu mà mua thịt cá.Họa chăng thỉnh thoảng ra đồng làm, bà tranh thủ nhặt thêm vài con cua con ốc,hay buổi trưa thằng Dặm ra mương be tát đượcvài con cá ,nhưng mà ít lắm tháng được đôi lần.Vậy mà nó vẫn học giỏi, lại chăm làm .Nó thành cái gương để người ta dạy con cháu trong vùng"Đấy chúng mày xem, nhà nó nghèo rớt đi hoc về tới nhà là làm quần quật mà vẫn học giỏi, chúng mày hót cứt cho nó không đáng".bọn trẻ tức lắm nói lại "Giỏi thì cũng là đồ con rơi con nhặt" hoặc "Ai thèm đua với thằng con hoang" Nó nghe thấy hết nhưng không giận. Đời nó đúng thế mà lại ,nhưng vì thích học nên nó cứ học giỏi.
Tốt nghiệp phổ thông trung học đúng vào lúc người ta xóa bỏ kiểu hợp tác xã cũ ,thực hiện chia ruộng khoán .Mẹ con bà Thiện được chia 3 sào, lúc này bà đã yếu lắm ,thằng Dặm quyết định ở nhà làm ruộng nuôi bà .Người làng lại có truyện để nói ,người tốt bụng thì chép miệng bảo "Rõ thật ,gỗ tốt vào tay thợ vụng cũng chỉ làm củi" kẻ sấu thì bảo "Bố mẹ nó là dân giang hồ thì con có cho người khác nuôi cũng không thoát khỏi kiếp giang hồ". Thằng Dặm làm quần quật, nhờ có sức khỏe lại thông minh,vụ nào cũng thừa ăn .Phiên chợ bà Thiện gánh gạo đi bán ,mà gạo hồi ấy quý lắm .Ai cũng khen nức nở làm bà rơm rớm nước mắt . Có tiền bà Thiện mua đôi lợn về nuôi nhà sẵn cám gạo chúng lớn nhanh như thổi ,đều đều năm hai lứa kinh tế khá lên trông thấy. Rồi thằng Dặm đứng ra thầu mấy sào ruộng trũng đầu thôn .Chỗ ruộng này mùa mưa úng ngập,mùa khô xa nguồn nước khô nẻ, chẳng gieo trồng gì được,chia khoán không ai nhận,nên khi nó vừa hỏi trên xã đồng ý ngay ."Tiên sư thằng lỏi sao khôn thế"rồi "Mẹ cha dòng giống nhà nào mà đến là khôn" Đấy là mấy lão trong thôn chửi nó .Vì thằng Dặm thầu chỗ ruộng xấu này không phải để gieo trồng mà để mở lò gạch .Hồi ấy chưa có máy làm gạch hiện đại như bây giờ ,xây dựng toàn bằng gạch thủ công .
Trong làng cũng có người làm,nhưng là lò nhỏ ,và cũng chỉ nung để lấy gạch tự xây nhà.Thằng Dặm thuê hẳn thợ làng bên,xây vỏ lò nghiêm chỉnh .Gạch ra cứ tím ngăn ngắt gõ kêu như chuông người ta đổ xô đến mua .
Thấy bán được nó xây thêm lò nữa rồi rủ mấy đứa bạn cùng xã ra làm .Vốn tốt bụng trả công thợ thỏa đáng,ai cũng thích làm cho nó .Khi đám thợ làng bên hết hợp đồng , nó đã có trong tay 3 lò gạch thợ thuyền đầy đủ .Gạch vẫn ra lò đều đều người mua tấp nập ,cả các cơ quan xí nghiệp nhà nước cũng tới lấy hàng ,sẵn mối liên hệ, nó lại giới thiệu luôn cánh thợ xây trong làng cho người ta .các đám thợ thi nhau đặt quan hệ với nó để nhờ mai mối công việc.
Các bác thợ làng tay nghề cao nhưng đọc bản vẽ kém ,khi giao tiếp lại không làm nổi bản hợp đồng cho ra hồn nên cứ phải nhờ nó. Dần dà nắm được, nó vào làm thử.Lúc đầu làm hộ, rồi cũng được chia phần .Sau thì nó đứng làm chủ thầu xây dựng thực sự .Người ta cứ mời nó đến khảo cứu xem xét làm hợp đồng ,rồi đưa thợ đến làm.Vốn thông minh,giỏi bươn trải nó tính toán đâu ra đấy , dồn thợ dãn thợ hợp lý làm ăn phát đạt nhanh lắm.
Giao hẳn khu lò gạch cho một người bạn trông nom, nhảy vào thầu những hợp đồng xây dựng một cách chuyên nghiệp .hàng trăm thợ làm của nó rải trong cả mấy làng. tiếng tăm vang lừng .
Bây giờ ai cũng phải bảo nó giỏi .Nó thành đích ngắm của các cô gái và các ông bố bà mẹ có con gái đến tuổi cập kê,Họ đánh tiếng đến tai bà Thiện rằng chỉ cần bà máy môi là người người ta đồng ý gả ngay con gái người ta cho thằng Dặm.
Rồi người ta bảo bà Thiện già cả đâm khó tính, giữ thằng Dặm như gà mái già giữ con . Nó đi chơi khuya một tý là bà thắp đèn đi tìm .
Mấy đứa con gái làng bà chả ưng đám nào cả. Có đứa bạo gan đến rủ thằng Dặm đi chơi bị bà ra phá đám ,bà lạ gì quân này nó thích là thích cái nhà ba tầng thằng Dặm mới xây chứ thích gì mẹ con bà, cái lúc còn khốn khó bố mẹ chúng nó coi mẹ con bà không bằng con vật ,lấy phải ngữ này thằng Dặm nhà bà sẽ khổ cả đời . Bà lo là lo cho nó, chứ đời bà sắp chết cần gì ,bà cũng biết thừa thằng Dặm không thích lấy vợ là con nhà giầu ,cũng chẳng thích lấy vợ đẹp quá .Bị người đời khinh rẻ mãi rồi đâm mặc cảm. . Mấy đứa bạn thằng Dặm phải kêu lên "Bà giữ thế để nó chết già à" bà cười "Rõ cái đồ chúng bay,tao không lo cho nó thì ai lo"
Thế rồi hôm đi lễ chùa ở làng bên gặp một bà cụ nhà cạnh chùa hoàn cảnh giống mình,có điều cụ này già lắm có đứa con gái nuôi mặt mũi hiền lành phúc hậu trạc tuổi thằng Dặm,hôm ấy hai mẹ con sang giúp việc nhà chùa .Vừa nhìn thấy trong bụng bà Thiện ưng ngay,bèn lân la hỏi thăm sư thày rồi bày tỏ hoàn cảnh, ý định của mình.Nghe vậy sư thày vui lắm bảo "Thiện duyên ,Thiện duyên việc này nên lắm, nên lắm" Rồi đưa ngay bà Thiện sang gặp mẹ con bà kia .
Đó là bà Lành,bên này họ gọi là cụ Lành .Cụ Lành không chồng được hợp tác xã chia cho mảnh đất cạnh chùa để ở.Người ta không ai thích làm nhà cạnh chùa .nhưng vì có một mình nên bà cứ ở .Hơn nữa chùa này là chùa giành cho ni cô, lúc rỗi rãi sang giúp việc chùa, cũng đỡ quạnh .Thế rồi trong đám đệ tử lễ chùa có người thấy hoàn cảnh bà như vậy thương tình dò hỏi xin cho bà đứa con nuôi đâu tận tỉnh miền trong độ chừng 4 tuổi Sư thày đăt tên cho nó là"Vô Thường" lấy họ của cụ Lành gọi là "Đỗ vô Thường" . Sau khi gặp gỡ trình bày rõ cái hoàn cảnh nguyên cớ,hai cụ gái già ôm nhau khóc.Sư thày ngồi bên cạnh nhắm mắt lẩm nhẩm cầu kinh.Con Thường ngồi trong nhà nghe được cả .Từ lâu đã nghe đồn về anh Dặm đẹp trai ,thông minh ,giàu có ở làng bên .Không ngờ người ta lại đang hỏi nó về làm vợ anh ấy.Vừa tủi thân vừa xúc động nó úp mặt xuống gối khóc,nhưng tai vẫn cố nghe xem bọn người già nói gì.
Họ đang bàn cách để hai đứa gặp nhau làm quen .Bà Thiện nói"Tôi có đặt làm hai bức hoành*< Tấm phản gỗ có khung> cúng chùa để Sư thày ngồi đỡ lạnh,.ngày mai sẽ sai thằng Dặm mang tới chùa, nhờ Sư thày và cụ Lành bảo con Thường ra đón lễ để chúng làm quen với nhau" Cụ lành băn khoăn "Có nặng lắm không" bà Thiện dí dỏm "Cũng hơi nặng, nếu không thằng Dặm nó không để con Thường khênh nó vác một mình thì hỏng việc" Đang khóc con Thường phải cắn môi để khỏi bật ra tiếng cười, giọng bà Lành thật thà "Không khéo lại sụn lưng con tôi ra đấy" Tiếng bà Thiện gắt yêu "Dễ mình bà biết thương nó đấy hẳn" Trời ơi thế này thì chịu sao nổi, con Thường phải cắn chặt góc chiếc gối trùm chăn kín đầu cho tiếng cười khỏi vang ra.Chiếc giường tre rung len bần bật.
Hôm sau thằng Dặm đèo bà Thiện lên chùa, chiếc công nông chở 2 bức hoành theo sau .Đến nơi họ khênh xuống để trước cổng chùa.Chờ chiếc công nông đi khuất ,bà Thiện mới gọi "Na mô a di đà phật, xin sư thầy cho vào để dâng lễ ạ" Từ trong chùa Sư thầy bà Lành và con Thường đi ra.Thằng Dặm ngây mặt nhìn ,con Thường hôm nay chắc có đánh tí phấn son trông xinh hẳn ra tiếng sư thầy "Mô phật cám ơn thí chủ có lòng" Rồi quay sang con Thường thằng Dặm "Nhờ hai thí chủ trẻ này khiêng giúp nhà chùa vào trong" Không biết đây là xắp đặt trước thằng Dặm hăng hái " Thôi để mình con vác được" Đoạn cu cậu lon ton chạy đến định bê một tấm lên, con Thường đưa mắt nhìn theo, như con mèo con nhìn con chuột nhắt trong tầm vuốt của mình .Bà Thiện mắng át ngay-"Vào đây đi đứng phải nhẹ nhàng ,không phải như cái lò gạch nhà anh mà vác chạy huỳnh huỵch ra, thôi anh khênh một đầu ,tôi với em nó một đầu cho dễ đi" ba người nhắc tấm ván lên, thằng Dặm quen thói rở bài tán ra "Ối trời ơi, nhẹ thế này mà những ba người phí quá em nhỉ,giá chỉ có hai anh em mình có phải hay không" Chỉ chờ có vậy bà Thiện buông ngay tay ra "Thì đấy cho hai đứa ,sợ bà già làm vướng chân à"Rồi bà lon ton chạy đi"Để mẹ vào trước dọn chỗ kê vậy" Thằng Dặm vội choàng tay vào sâu phía trong cố nâng cả tấm ván lên"Thế..thế ...em có ...nặng lắm không"Con Thường nhoẻn cười quay đi chỗ khác ,"Anh chết với tôi rồi" nó nghĩ vậy, và trong bụng thầm phục mẹ chồng tương lai ,mẹ hiểu con trai mẹ quá ,biết ngay làm thế anh sẽ nói thế ,bây giờ thì anh hết cựa nhá .khênh tấm đầu vào tới nơi ,đã thấy ba bà ở trong ấy rồi, các bà chỉ, tấm này kê chỗ này ,tấm kia kê chỗ kia. Rồi hai đứa lại ra khênh chuyến thứ hai, ba bà già đứng trong nhà nhìn theo.Tới nơi thằng Dặm lại xăng xái"Thôi cái này để mình anh vác, anh vẫn đi nhẹ nhàng được" Đoạn cúi xuống, vừa định nhấc lên, bị con Thường dẫm ngay vào một đầu "Sao thế em" nó ngẩng lên hỏi, mặt con Thường đỏ bừng đôi mắt sáng long lanh ngượng ngịu nói nhỏ "Anh dốt lắm" Thằng Dặm đứng thẳng lên nghe "Cái này một mình em cũng vác được, các cụ bảo em với anh khiêng là để mình quen nhau đấy " "Thật à" "Cái đồ hâm ,không thật ai người ta nói, hôm ấy ngồi trong nhà em nghe thấy các cụ bàn nhau hết rồi" Đến lượt thằng Dặm nghệt mặt ấp úng "Thế...Thế... em có đồng ý không" Con Thường nguẩy mặt đi chỗ khác "Hỏi rõ là dở hơi, không đồng ý thì người ta đến đây làm gì" Thằng Dặm nắm ngay lấy tay con Thường "Thế thì đời anh tuyệt vời rồi" Con Thường giật tay ra đấm vào lưng thằng Dặm "Gét cái đồ giỏi tán này"
Bà Thiện trong nhà nhìn thấy liền vỗ tay đánh bốp một cái ,thấy sư thầy và bà Lành nhìn sang bà nói lảng "Tôi đánh con muỗi" Sư thầy cười "Mô phật chùa đây không có muỗi, nhưng đáng ra tôi nên đánh mấy cái ,bà lành đây cũng nên đánh mấy cái ,rồi cả ba bà cùng cười đi sang phòng bên .
Đám cưới hai đứa tổ chức vui lắm, có ăn hỏi ,dẫn cưới ,đón dâu đàng hoàng .Phía nhà bà Thiện ngoài mấy người họ hàng ra còn toàn bạn bè thằng Dặm .Phía nhà bà Lành cũng vậy ngoài mấy người họ hàng xa ra còn toàn các bà các cụ con nhang đệ tử nhà chùa .
Người ta khen đám cưới vui nhất làng .Cái cổng nhà bà Thiện trước đã đẹp giờ bọn trẻ kết thêm hoa, thêm bóng bay càng thêm đẹp .Hai trụ cổng là hai tấm vải đỏ rủ xuống với hai hàng chữ đối nhau"MỪNG THUYỀN, LÊ VẠN DẶM -- VUI BẾN, ĐỖ VÔ THƯỜNG" Bọn trẻ vui chơi hát hò tới khuya .
Cưới vợ xong thằng Dặm sang đón bà Lành về ở cùng ,nhưng bà nhất quyết không sang ,bà bảo ở bên này để bàu bạn với Sư thày ,đi hết Sư thày buồn .
Hai vợ chồng đành thuê người xửa sang lại ngôi nhà chắc chắn cho bà ở,từ đấy bà Thiện chăm sang lễ chùa lắm ,vừa thăm Sư thày vừa thăm bà Lành .Hai bà thông gia thương nhau như chị em ruột .
Vốn chăm chỉ lại thông minh con Thường làm quen rất nhanh với công việc của chồng. Chẳng bao lâu đã thành trợ thủ đắc lực .Nó bàn với chồng lên xin phép chính quyền chuyển hẳn khu lò gạch ra ngoài bãi sông vừa tránh khói bụi vào làng gây ô nhiễm vừa có thêm diện tích để mở rộng kinh doanh .
Đề xuất hợp lý nên được duyệt ngay .Khu lò gạch cũ giờ thành mấy cái ao rộng mênh mông con Thường chuyển thành trang trại thả cá nuôi gà, thuê người trông nom đâu ra đấy .Kinh tế khá lên từng ngày ,chúng bàn nhau đi học.
Thằng Dặm thực hiện ước mơ ấp ủ bấy lâu là vào học đại học hàm thụ trường đại học xây dựng ,con Thường học bổ túc buổi tối ở trung tâm giáo dục thường xuyên của xã .
Cuối năm đó chúng sinh con đầu lòng ,một bé trai kháu khỉnh khuôn mặt giống bố như đúc nước da trắng nõn nà như mẹ. Bà Thiện ,bà Lành mừng lắm xuốt ngày quấn quýt .Chỉ khi nào cho con bú mẹ Thường nó mới được bế con ,còn thì hai bà cứ thay nhau ôm ấp cháu .Lúc bà Thiện bế thì nựng cháu "Rồi cháu bà không khổ như bố nó đâu nhỉ "Lúc bà Lành bế thì lại nựng " Rồi cháu bà không khổ như mẹ nó đâu nhỉ" các bà nựng nhiều lắm làm con Thường dỗi "Các mẹ ơi chúng con việc gì mà khổ" các bà lại cười khì "Là chúng ta nói cái ngày xưa ấy chứ"
Thằng cu hay ăn chóng lớn ,có mấy tháng tuổi mà cứ chầm chập như đứa đầy năm,chẳng bàn nhau mà hai bà già đều bảo phải bán khoán thằng cu cho nhà chùa để Sư thày đặt tên .Rồi một ngày đẹp trời anh bố trẻ thuê chiếc tacxi 8 chỗ ngồi chở cả nhà lên chùa .Thấy tượng phật thằng bé nhe lợi ra cười ,sư thày thích lắm ôm nó vào lòng ,nó lại toét miệng cười với Sư thày ,mùi thơm tho của đứa hài đồng làm xôn sao lòng trắc ẩn .Sư thày bảo "Adi đà phật đứa bé này có duyên với Phật ,có tình với Sư,có cốt cách thánh thiện ta đặt tên cho nó là Lợi ,gọi là Lê xá Lợi .
Thằng Lợi được hai tuổi thì bà Lành mất cụ mất do tuổi cao đâu chừng ngoài 70 gì đó thực ra cũng chẳng ai biết cụ bao nhiêu tuổi ,nhà chùa và vợ chồng Thằng Dặm lo ma chay cho cụ rất chu đáo.
Từ đấy bà Thiện càng hay sang chùa cho cả thằng Lợi sang chơi với sư thày .Ngôi nhà bà Lành bỏ không , thỉnh thoảng có khách thập phương lỡ bước hoạc khách của nhà chùa sư thày vẫn cho sang đấy ở ,những bận làng có lễ hội hay làng bên cạnh có lễ hội khách rất đông, nhiều người có người quen quanh đây nhưng họ vẫn thích ở chùa .Thấy vậy thằng Dặm cho xây thêm hai dãy nhà bên cạnh để sư thầy có chỗ cho khách ở.
Cuộc đời hai đứa bé bơ vơ đến đây kể ra cũng là mỹ mãn yên bình nếu không có vài rắc rối sau này xẩy ra .Ấy là sau khi cụ Lành mất độ một năm có người đưa đến một bà già ốm yếu rờ dệt , họ bảo đấy là mẹ đẻ ra con Thường ,con Thường ngồi ôm mặt khóc, thằng Dặm thì cuống lên .Bà Thiện vội chạy lên hỏi sư thày ,hai người nói truyện một lúc lâu rồi sư thầy bảo"Cái duyên ở đời không cũng là phải ,phải cũng là không ,thí chủ cứ đưa bà cụ lên ở nhà cụ lành rồi nhà chùa cùng gia đình thí chủ cùng chăm sóc cho bà ấy .
Thằng Dặm và sư thày phải chăm cả tháng trời bà mới lại người ,sư thày cũng có lúc hỏi nguồn cơn nhưng bà ta chỉ khóc không nói .Thế rồi một thời gian sau lại có một bà khác đến nhận là mẹ con Thường ,nó cuống lên chạy đi tìm chồng .Hôm ấy thằng Dặm đang họp với đoàn thanh niên xã để phổ biến kinh nghiệm làm giầu thì con Thường nhảy bổ vào"Ối Dặm ơi là Dặm em biết làm thế nào bây giờ"Thằng Dặm phải xin phép về giải quết việc nhà .Bọn thanh niên còn gọi với theo trêu"Chị Thường ơi Dặm hay là Rặm, Rặm thì cởi áo ra rũ chứ sao lại lôi anh ấy đi"Giá như mọi ngày thế nào cũng quay lại véo tai cho mỗi thằng một cái ,nhưng hôm nay nó chỉ cốt kéo chồng thật nhanh về nhà .Về tới nơi đã thấy bà Thiện bế cháu đứng đấy .Bà đưa ngay thằng cu cho mẹ Thường nó bế bà bảo "Thôi các con cứ ở nhà để mẹ đưa bà đây lên chùa"rồi đưa bà kia đi .Trước khi đi bà kia còn cố ngoái lại nói vớt "Đấy con gái tôi đấy, cho người ta làm con nuôi từ lúc vừa lọt lòng bây giờ khôn lớn giàu có, có cháu bế rồi đấy "rồi tăng tả chạy theo bà Thiện .Sư thày lại xếp vào ở với bà cụ trước, làng xóm lại có truyện để bàn ,họ bảo bà này mới thực sự là mẹ con Thường.
Mà nào đã hết mấy hôm sau người ta lại đưa đến một bà nữa bảo là mẹ con Thường .Rồi lại bà nữa ,bà nữa .Có năm bà bảo là mẹ con Thường tất cả .
Nhiều mẹ quá con Thường đâm ngẩn ngơ ,Thằng Dặm phải ôm vợ vào lòng an ủi "Thôi em ạ nhà mình có phúc có lộc thì người ta mới đến không thì ai người ta đến làm gì" Bà Thiện cũng bảo người ta chẳng biết dựa vào đâu nên mới thế , thôi nhà mình cứ tiết kiệm ăn tiêu đi một chút cũng đủ nuôi mấy bà ấy" Con Thường Quỳ xuống chân bà Thiện khóc "Mẹ ơi mẹ tốt với con quá" rồi lại ôm lấy cổ chồng "Anh Dặm ơi anh tốt với em quá" .
Thực lòng con Thường rất thương các bà. Nhất là từ khi nó được làm mẹ .Từ cảm giác đầu tiên khi cái thai quẫy đạp trong bụng cho đến khi căp môi mềm mại của đứa con áp vào bú dòng sữa đầu tiên, rồi những khi bàn tay non nớt của trẻ con sờ lên mặt nhẹ và êm như bàn tay thien thần ,những lúc con chập chững bước, lòng người mẹ như bay bổng lên chín tầng mây .Mẹ phải đau khổ bao nhiêu khi phải đem cho đi cái thứ quý hơn cả mạng sống của mình.Lần nào vào chùa nó nó cũng khấn phật, cầu sao trong năm bà có một bà thật sự là mẹ nó .
Thời gian trôi nhanh quá ,thằng Lợi được bốn tuổi thì mẹ Thường nó sinh nở lần thứ hai .Lần này đẻ sinh đôi một trai một gái .Sư thày đặt tên đứa con trai là Lê kim Đồng , đứa con gái là Lê Ngọc Liên ,ý của thầy ví chúng như kim đồng ngọc nữ .
Con Thường vất vả, vừa chăm con ,vừa chăm mấy bà mẹ hờ ,sư thầy cho chú tiểu sang đỡ nhưng cũng chẳng dược bao nhiêu .Bà Thiện phải sang làng bên thuê hẳn một chị sồn sồn không chồng con sang ở để chăm sóc mấy bà già, từ đấy con Thường mới đỡ vất vả ,nhưng cứ lúc nào rảnh việc là nó lại tất tả chạy đến thăm các mẹ .
Lúc cu Đồng và con Liên được 3 tuổi thì bà Thiện mất bà đi nhẹ nhàng lắm ,cơm nước xong ,đang chơi với các cháu ,cụ bảo thấy mệt trong người, lên giường nằm rồi đi luôn .Người đi tiễn đưa cụ rất đông ,người ta lưu luyến một cuộc đời bất hạnh ,nghèo khó ,tần tảo lam lũ ,nhưng dầu tình thương .Các cụ vãi hai làng đội cầu thành hàng dài đi trước người dân đi theo thành đám dài phía sau, hai ô tô mới chở hết hoa viếng ,đoàn người cứ thêm vào dài mãi ...dài mãi...làng xóm cứ xuýt xoa cụ Thiện không chức vị, không chồng con mà đám ma có đông người đi đưa tiễn hơn khối đứa có chức vị ,có con đàn cháu đống ,
Có những thứ khi mất đi rồi ta mới thấy nhớ tiếc .Thằng Dặm mải mê bươn trải làm ăn, bao nhiêu năm nay vẫn coi mẹ Thiện như là cái gì đó rất tự nhiên thuộc về nó, nó hưởng sự chăm chút,che trở của mẹ tự nhiên như hít thở khí trời,điều này cũng khiến bà Thiện mát lòng và càng thương nó hơn .Nhưng khi bà mất rồi dù cho vợ nó vẫn hết lòng yêu thương ,chăm sóc, nó bỗng nhận ra một sự thiếu vắng đến nao lòng ,một cảm giác chông chênh như người ta vừa mất đi một chỗ dựa tin cậy,chắc chắn nhất ,một nỗi niềm xót xa tiếc nuối về một điều gì chưa đầy, chưa trọn vẹn .Từ sâu thẳm nơi cõi lòng trắc ẩn, cây thiện nguyện trong nó càng rộ mùa đâm hoa kết trái .nó nhìn đời thanh khiết hơn. nó thương yêu người đời sâu lắng hơn .Ấy thế nhưng ông trời vẫn cứ muốn thử lòng người .Số là sau khi bà Thiện mất không lâu ở huyện bên có một bà cụ ốm yếu lang thang không nhớ đường về ,cũng chẳng biết bị lạc từ đâu đến, hỏi thì cụ cứ lẩm bẩm dặm dặm đường đường gì ấy,thế là người luận ra là vợ chồng Dặm ,Thường liền đưa cụ đến nhà chúng ,rồi người ta lại xì sào đấy là mẹ thật của thằng Dặm, thằng Dặm nhăn mặt kêu trời"Tôi chỉ có mẹ Thiện mẹ Lành thôi làm gì còn ai khác nữa " Con Thường nhìn bà cụ ái ngại"Nhỡ mẹ anh thật thì sao"Thằng Dặm càng nhăn nhó "Vậy thì làm thế nào tùy em"con Thường lại đưa bà này đến ở với mấy bà trước . Từ đấy quanh vùng hễ cứ thấy cụ nào cơ nhỡ là người ta đưa về đấy .Tiếng lành đồn xa,người ta cứ truyền tai nhau có hai đứa trẻ cơ nhỡ tốt bụng làm ăn có chút của ăn của để vẫn đón nhận các cụ già không nơi nương tựa về phụng dưỡng ,nhiều người hảo tâm đến thăm hỏi giúp đỡ tiền nong ,vợ chồng thằng Dặm đều chuyển hết sang Sư thầy giữ . Một hôm có hai bà sang trọng từ phố về lễ chùa ,lễ xong ngỏ ý muốn sang thăm nơi ăn ở của mấy bà già bất hạnh .sư thày sai chú tiểu đưa sang . Thằng Dặm, hôm ấy nghỉ việc ở nhà ,lên giúp vợ, đang quét dọn trong sân, khi hai bà vào vừa nhìn thấy nó bỗng sững lại ,thằng Dặm toét miệng cười" Cháu chào các cô" thoáng chút lúng túng hai bà đáp lại"Chào cậu" Chú tiểu giới thiệu thằng Dặm với hai bà rồi nói rõ ý định của hai bà sang đây,thằng Dặm nhiệt tình "để cháu dẫn hai cô đi" rồi dẫn hai bà thăm từng phòng ,nơi ăn ở thoáng mát, nhà bếp,nhà ăn,phòng tắm phòng vệ sinh sạch sẽ .Cuối cùng là một căn phòng rộng rãi có bộ bàn thờ to ,phảng phất khói hương ,trên có mấy khuôn ảnh thờ ,Đây là mấy cụ đến lúc chết vẫn không có gia đình đến nhận vợ chồng thằng Dặm và sư thầy cũng không tìm ra gốc tích quê quán ,chôn cất xong đưa ảnh về đây thờ cúng . Bà mặc đồ tây còn hỏi thêm nhiều truyện lắm mà phần nhiều hỏi về đời tư thằng Dặm ,trong khi bà mặc áo nhung đen cứ lặng lẽ chăm chú nhìn nó .Sau hồi nói truyện mới biết tên bà mặc áo nhung đen tên là Phúc ,bà mặc đồ tây tên là Thanh nói truyện đến chừng nửa buổi thì các bà xin cáo về . bà Phúc mở túi sách rút ra một bọc tiền để lên bàn thờ rồi nói "Các con làm việc nhân đức ,cô ở xa nay biết được ,xin có một chút gọi là cùng tích đức làm việc thiện với các con" thằng Dặm cám ơn nhưng không muốn nhận vì số tiền quá lớn bà Thanh cười "Con nhận đi cho cô ấy vui nhà cô ấy giầu của cũng giầu lòng thương như các con ấy mà" còn đang lúng túng thì Sư thầy đến thấy vậy thầy bảo "Cái hay ở cõi này có được là khi mọi người đều nghĩ đến làm việc thiện, cái đẹp trong cõi này có cũng là khi mọi người cùng làm việc thiện ,nhận của người thiện để làm việc thiện là điều nên làm" Thằng Dặm cảm động quá nói như trải lòng "Vợ chồng con là những đứa trẻ thiếu cha mẹ may nhờ mẹ Thiện,mẹ Lành ,được sư thày đây chămsóc,được bà con trong vùng che trở giúp đỡ mới được như ngày nay,chúng con cũng muốn làm chút việc tốt trả nghĩa cho đời ,cũng là để mẹ Thiện ,mẹ Lành ở nơi cõ phật vui lòng ,để những người mẹ thật sự sinh ra dù còn hay mất cũng không phải tủi hổ vì đã sinh ra chúng con ở trên đời này.Được các cô có lòng giúp đỡ cháu xin thay mặt tất cả các mẹ vợ chồng cháu và các mẹ ở đây cám ơn các cô nhiều lắm" nghe vậy bà Phúc bật khóc gạt đi "Đừng nói thế cứ coi cô là mẹ cháu ,ở đời các bà mẹ cũng có khi có tội ,cho mẹ góp phần làm việc thiện chuộc lỗi cho đời này con nhé" Nói rồi bà rút khăn lau nước mắt chào sư thầy rồi kéo bà Thanh đi bà Thanh còn ngoái lại nhìn thằng Dặm mắt bà cũng đầy lệ .
Từ đấy hai bà hay về lễ chùa ,họ rất quý sư thầy và vợ chồng nhà Dặm ,sư thầy và vợ chồng nhà Dặm cũng rất quý họ ,một thời gian sau thấy có mình bà Phúc đến lễ ,bà bảo bà Thanh ra nước ngoài tiếp tục công việc làm ăn . Đám con nhang đệ tử nhà chùa ai cũng bảo bà Phúc là người nhân hậu tận tình chu đáo ,người ta trọng bà không phải bởi dáng vẻ sang trọng mà bởi nết khiêm nhường tận tâm .Với vợ chồng nhà Dặm thì khỏi phải nói bà chăm sóc hơn con cháu trong nhà mà đám trẻ nhà này cũng lạ chúng quấn quýt bà lắm . Thăng Dặm làm chủ xây dựng có nhiều mối quan hệ nhiều người trong đó cũng quà cáp săn đón bọn trẻ nhưng chúng chẳng vồ vập ai .Lần ấy lễ chùa xong bà Phúc vào chơi nhà Dặm, như thường lệ mẹThường lưu bà ở lại ăn cơm, lúc mấy bà cháu đang vừa quấn quýt vừa phụ giúp mẹ Thường làm cơm ,cái Liên nhảy lên ôm chặt cổ bà thẽ thọt nói"Bà ơi ,cháu yêu bà lắm" bà Phúc cảm động ôm hôn nó hỏi "Tại sao cháu yêu bà" cái Liên bảo "Vì cháu yêu bố Dặm" "Sao yêu bố Dặm lại yêu bà" "Tại mắt bà giống mắt bố Dặm cháu" mẹ Thường chột dạ cái điều mơ hồ trong nó được đứa trẻ con sác nhận ,bởi vì ngay từ lần gặp đầu tiên nó đã nhận thấy ở bà Phúc có nét gì đó rất quen thuộc ,gần gũi không cắt nghĩa được ,Bà Phúc ôm con Liên hôn lấy hôn để "bà cám ơn cháu ,bà cám ơn cháu nhiều lắm,cháu bà khôn quá" rồi bà rút khăn vừa lau nước mắt vừa cười ,quay sang mẹ Thường thanh minh "Tuổi già cứ hay súc động mẹ nó ạ"...
Hôm ấy trên đường về ngồi trên xe bà Phúc vẫn chưa hết súc động .Quá khứ ùa đến như luồng gió đưa suy tư của bà về những tháng ngày đầy mơ mộng .
Cô sinh viên trường kinh tế tài chính nổi tiếng xinh đẹp ,đài các đứng ở đâu cũng không thể lẫn được trong đám bạn bè bởi những bộ đồ đắt tiền rất hiếm thời đó .Xuất thân trong gia đình thương gia giầu có nhưng cô vẫn được gọi đi học đại học vì cha mẹ cô trước đây rất tích cực ủng hộ chính quyền cách mạng từ khi nó mới thành lập .Chiến thắng làm cho người ta say sưa, số trí thức đông đảo theo cụ Hồ thắng lợi trở về ,tiếp quản các cơ sở đào tạo của chế độ thực dân để lại quá ngoạn mục, trùm lên giới sinh viên thời ấy một vầng hào quang chói lọi.người ta say mê những điều mới mẻ bằng cả tấm lòng mộng mơ huyền ảo < CÒN TIẾP>
Lời văn s..
Chào anh yenchi, chúc an..
Mấy hôm rồi bận việc, hôm nay tới thăm nhà anh đọc truyện "Mảnh vỡ trần ai" thật ấn tượng.
Tôi thích truyện này anh ạh!
Hay thật anh ạ!
Hay quá anh ạ. Bận quá nay em mới sang thăm anh.