Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

THẦY TÔI
06:38 20 thg 11 2009Công khai7 Lượt xem9
  Thường thì học trò sau khi ra trường chỉ nhớ các thầy ở các lớp cấp cuối, trước đây gọi là cấp 3,bây giờ goi là trung học phổ thông .Lớp chúng tôi cũng vậy bây giờ họp lớp cũng chỉ họp bọn cùng học cấp 3 với nhau , có mời thầy cô cũng chỉ
mời toàn các thầy cô dạy mình hồi học cấp 3, điều này cũng dễ hiểu thôi bởi vì đấy là những năm cuối của đời học sinh lớn cả rồi cảm nhận về thầy cô, về bạn bè nó sâu sắc lắm, không mờ nhạt như hồi còn thò lò mũi xanh .Nhưng ở tôi có một người thầy ,nói ra mọi người lại bảo tôi hay nhớ dai ,Tên thầy hình bóng thầy lúc nào cũng phảng phất trong tâm hồn và trái tim tôi,dù có đi làm ăn ở đâu sướng khổ thế nào hình ảnh của thầy vẫn cứ lấp lánh như một ngôi sao nhỏ phía chân trời xa ấy .Đó là người thầy dậy chữ đầu tiên cho tôi .Thầy dậy tôi 2 năm liền lớp 1 và lớp 2 .Thầy thuộc lớp thầy giáo làng ngày trước còn lại, trải qua những tháng ngày khó khăn vừa dậy học vừa đi cày nên thầy rất thông cảm bọn học trò nghèo .Hồi ấy học sinh vào lớp chưa phải mặc đồng phục như bây giờ ,chúng tôi đứa di dép, đứa chân đất, đứa quần áo dài ,đứa quần đùi áo may ô thầy cho vào lớp tất miễn là học ngoan .Học trò cũng rất đa dạng, từ đứa còi và nhỏ như tôi, đến các anh chị hơn tôi 4 hay 5 tuổi, cùng học chung một lớp, tôi nhớ hình như có anh đã lún phún râu.Lúc đó chưa có các quy chế về học sinh như bây giờ ,ai có điều kiện xin vào học là người ta nhận tất và đương nhiên trong hoàn cảnh ấy lớp trưởng ,lớp phó toàn là các anh chị lớn tuổi .Nói chung học sinh thời đó ít quậy .Tôi nói it không có nghĩa là không ,các anh chị lớn tuổi thường tỏ ra chững chạc, ai được giao làm lớp trưởng, lớp phó tự phải cố gắng gương mẫu mà giỏi lên .Mà họ giỏi lên thật .Quậy phá chỉ có bọn lau nhau chúng tôi .Lớp học như chia thành hai giai cấp giai cấp lớn tuổi và giai cấp lau nhau ,Các anh chị lớn tuổi chơi riêng ,còn bọn lau nhau chơi riêng ,các anh chị ấy cũng rất người lớn không bao giờ mách thầy về các tội của bọn trẻ con chúng tôi ,được thể mấy thằng trọi càng quậy phá nhưng chỉ quậy ngoài giờ học thôi còn trong giờ học thì liệu hồn với cái ông lớp trưởng nói giọng ồm ồm ấy .Thầy tôi hiền và chịu khó lắm tôi phải dùng từ chịu khó vì chẳng biết dùng từ nào hơn .Hồi ấy hình như chưa có, hoạc là có nhưng rất ít sách giáo khoa . Sách giáo khoa lớp 1 học sinh cả lớp tôi chẳng ai có cả . Giờ lên lớp sau khi viết chữ mẫu lên bảng thầy lại cặm cụi chép chữ mẫu bằng bút chì vào vở của từng học sinh để chúng tôi lấy bút mực tô lại ,mà lớp có đến trên bốn chục học sinh chứ ít đâu .Hình ảnh thầy còng lưng ngồi chép chữ mẫu giữa đám học trò cầm vở xúm xung quanh chờ đến lượt mình, bây giờ nhớ lại thấy nó đẹp như một bông hoa .Nhưng ấn tương nhất là những giờ học hát .Giời ạ, thầy tôi không biết hát ,ngày trước chắc không được đào tạo môn này, hồi ấy đang khí thế cách mạng, nhiều bài hát mới lắm,cũng khó hát nữa, sau khi chép bài hát lên bảng, thầy hát mẫu cho trò hát theo, thầy hát chẳng đúng nhạc gì cả nghe ngang phè phè, giọng thầy lại nửa cải lương nửa vọng cổ cả lớp ôm bụng cười, thầy cũng cười chảy cả nước mắt .Có một lần cũng giờ học hát thầy hiệu trưởng đi ngang qua, thây vậy thầy cũng phải ôm bụng mà cười rồi vào dậy giúp, có thế chúng tôi mới học được một bài hát tử tế .Từ đó về sau đến giờ học hát nhà trường lại cử một cô giáo đến lớp tôi dậy thay thầy .Rồi chúng tôi đọc thông viết thạo từ khi nào cũng chẳng nhớ nữa thầy vẫn cần mẫn theo dậy chúng tôi hết lớp 1 rồi lên tiếp lớp 2 việc này khiến chúng tôi cảm thấy khái niệm lên lớp nó mờ mờ thế nào ấy bảo là lớp 2 thì biết là lớp 2 chứ vẫn thầy ấy vẫn lớp ấy vẫn học trò ấy chỉ bớt đi có 2 người một cậu cận thị nặng học quá kém phải lưu ban, với một anh quá lớn tuổi người ta chuyển sang học hệ bổ túc văn hóa luc ấy mới có . Rồi người ta bổ xung 2 thằng lau nhau bị lưu ban lớp 2 cũ vào lớp chúng tôi trong đó có thằng T nó hơn tôi một tuổi là đứa sau này gây cho thầy nhiều buồn phiền nhất .Thầy cũ trò cũ dậy và học rất ăn ý thành tích học tập lớp tôi luôn đạt khá giỏi thứ hai nào cũng được thầy trực tuần biểu dương về thành tích học tập nhưng về kỷ luật trật tự thì rất dở, đó là do cái thằng T cái thằng tôi đã nhắc tới ở trên ấy.Phải nói nó là một thằng siêu quậy nhưng lai cũng thông minh nữa nên rất khó trị ,nó bị đúp chắc là do nghịch quá, các anh chị lớn tuổi cũng phải gờm, vừa gây ra tội xong là chối bay chối biến, không đổ cho người này thì đổ cho người khác. Có điều phải công nhận rằng nó có một sức hấp dẫn kỳ lạ nó bày được những trò chơi tinh quái không ai nghĩ ra hoạc không dám nghĩ ra ,ví dụ như bắt nhái trói chân lại rồi kẹp vào vở bọn con gái thế là cả lớp đang yên lặng học tập bỗng có đứa hét tướng lên, hoặc buộc đuôi vào áo các anh chị lớn tuổi để rồi mỗi khi các anh chị ấy lên đọc bài thầy giáo cũng phải bật cười .Bậy nhất là giờ ra chơi nó hay rủ bạn chui rào ra hái trộm dưa chuột, cà chua ở các thửa ruộng của dân quanh trường rồi mang vào lớp ăn ,người ta biết nhưng không làm thế nào bắt được bọn này vì cái thằng T láu cá giỏi cách đánh lạc hướng để cho đồng bọn chạy hết sau đó mới dùng cái tài lủi như chuột đồng của nó đào thoát một cách ngoạn mục .Bao nhiêu phản ảnh của người dân đến nhà trường, đến thầy ,nhưng không có chứng cứ nên nó chối bay hết , tội người ta đổ tại thầy không biết dậy trò .Đã mấy lần thầy gọi nó đến nhà để khuyên bảo nhưng như nước đổ đầu vịt ,Tệ hại hơn nữa sau khi đến nhà thầy thằng T lại biết sau nhà thầy có cây lê bói được 6 quả khá to thế là một tối nó rủ mấy thằng vào vặt sạch .Sáng hôm sau đến lớp nó còn khoe khéo" Tối qua anh mày vừa chua vừa chát" Mấy thằng đồng bọn cũng đế theo "Đúng là vừa chua vừa chát" "Vừa chua vừa chát"Tôi nghĩ ngay chắc bọn này vừa gây truyện gì đây .Đến giờ vào lớp vẫn tươi cười như mọi ngày thầy kể"Tối qua có học sinh vào lấy trộm hết lê nhà thầy ,hàng xóm nhìn  thấy mấy học sinh lớp này tối qua cứ quanh quẩn quanh nhà thầy đấy"Rồi thầy quay sang hỏi tôi"em có biết ai không" Tôi hoảng quá xưa nay tôi vẫn được thầy khen ngoan hiền và thực thà ,sao thầy lại hỏi tôi nhỉ,theo phản xạ tự nhiên tôi quay sang nhìn thằng T bắt gặp hắn đang bặm môi nhìn tôi trừng trừng đầy đe dọa ,tôi vội nhìn thầy đáp lí nhí "thưa thầy con không biết ạ" thầy cười "Ừ cu cậu ở thôn khác biết thế nào được" Xong thầy lại hóm hỉnh " hỏi anh chàng thực thà này để xem nó nhìn ai thôi " rồi thầy lại tiếp"Để cho nó chín rồi hãy lấy ăn có phải ngon không"Câu nói đùa của thầy làm cả lớp bật cười thầy cũng cười rồi bỗng thầy nghiêm giọng "Học trò ăn trộm nhà thầy là hư lắm đấy nhá, nhưng thôi lần này cho qua ,vào học bài mới"Thế là thầy lại giảng trò lại học như không có việc gì xẩy ra .Tan học về thằng T tạt tai tôi"Thằng khỉ nhìn làm tí nữa tao lộ" Tôi cãi "Thầy biết tỏng đứa nào rồi thầy tha đấy, cùng thôn đi loanh quanh nhà thầy có người nhìn thấy làm gì thầy không biết là ai "Nó ngẩn mặt ra tôi dọa thêm "Có khi thầy cho mày đúp năm nữa" Nó có vẻ nhụt nhưng vẫn gân cổ  "Không, nhà tao với nhà thầy có họ xa, tao gọi thầy bằng bác đấy" Từ đấy tôi biết thêm nó là cháu thầy .Tôi và nó tính khác hẳn nhau thế mà lai chơi với nhau mới lạ .Tôi thích hắn ở cái tính láu lỉnh nhanh nhẹn ,cực kỳ năng động ,và có cách giúp bạn rất quân tử ,còn hắn thích tôi ở cái gì không biết nữa có lẽ do tôi có tài làm toán rất nhanh, hôm nào không làm bài tập toán ở nhà đến lớp hỏi tôi chỉ cần gợi ý vài câu là hắn làm nhoay nhoáy xong ngay làm tôi bái phục thầm" hừ cái đồ thông minh nhưng lười".Ấy cũng vì chơi với hắn nên có lần tôi đã bị hắn lôi vào cuộc chơi dại dột mà sau này tôi cứ ân hận mãi .Số là ngày ấy quê tôi nghèo lắm nhà cửa tuềnh toàng trong nhà cũng chẳng có gì đáng giá nên cổng, cửa người ta cứ mở toang xuốt ngày riêng nhà thầy sống kiểu gia giáo kín cổng cao tường ,cổng nhà thầy luôn luôn đóng trên bức tường mé cổng có một sợi dây thò ra, sợi dây này nối với quả chuông trong nhà ai cần gọi cứ giật dây, chuông kêu là thầy ra đón .Hôm ấy sau giờ học chúng tôi ở lại đá bóng chiều mới về lúc qua cổng nhà thầy thằng T bảo" Chúng mày ơi dật chuông cho thầy ra đi" Rồi nó đẩy tôi dục"Vào dật đi"  Tôi dãy nảy "Cao thế dật thế nào được" Mà đúng là cao thật dây làm cho người lớn bọn trẻ con với làm sao được, nó liền đẩy thằng nữa vào bảo" ngồi lên vai thằng này này" Thế là tôi ngồi lên vai thằng kia với lên sợi dây.Thằng T cùng mấy đứa chạy trước nó còn kịp ngoái lại bảo chúng tôi dật dây xong chạy ngay nhé .Thực tình thì tôi  rất sợ nhưng cũng muốn thử chơi cái trò nghịch ngợm này xem nó ra làm sao, thế là tôi mắm môi mắm lợi dật dây "Bong...bong..."Chuông vừa kêu tôi chưa kịp xuống thằng ở dưới đã bỏ chạy làm tôi ngã lộn nhào gối chân đập xuống đường gạch đau điếng không thể đi được nữa vừa lúc ấy Thầy mở cổng bước ra, tôi vừa cố đứng dậy vừa lí nhí chào "Con chào thầy" thấy tôi thầy hỏi "Ai vừa dật chuông  nhà thầy đấy"tôi dành thú thực "thưa thầy là con ạ ,các bạn bảo con dật chuông để thầy ra ạ" Thầy cau mặt "Lại cái trò nghịch ranh" Chợt nhìn xuống chân tôi thầy hỏi "Chân làm sao thế kia" "Thưa thầy con bị ngã ạ" Đỡ tôi đứng dậy thầy xuýt xoa "chảy nhiều máu quá vào đây thầy xem cho nào"Bấy giờ tôi mới có dịp nhìn xuống chân mình,lúc ngã xuống gối tôi bị mảnh sành hay cái gì đó đâm vào, thủng một lỗ to bằng hạt đỗ máu chảy xối sả .dắt tôi tới bên bồn nước rửa sạch vết máu rồi thầy lấy một nhúm thuốc lào ép chặt vào vét thương thế là cầm máu ngay chờ một lúc đỡ đau tôi xin phep thầy về đưa ra đến cổng thầy còn dặn "bận sau đừng theo chúng nó nghịch dại nữa nhá" Tôi vâng dạ rồi về . Rồi loáng một cái hết năm học cả bọn chúng tôi cùng được lên lớp kể cả thằng T nghe thầy đọc kết quả rồi cả bọn ùa ra về lao vào nghỉ hè chẳng đứa nào thèm quay lại chào thầy một câu .Thời gian cứ trôi đi chúng tôi cứ lớn lên,học lên,chẳng mấy ai còn nhớ đến thầy .Rồi trưởng thành ,người tiếp tục học lên nữa ,người tham gia bộ đôi đi chiến đấu, người tham gia lao động sản xuất ở các nghành nghề khác nhau. Hình ảnh thầy chỉ còn là cái gì đó thoảng qua hoặc do tình cờ người ta nhắc đến trên nền một câu truyện nào đó trong cuộc đời họ.Cả tôi cũng vậy mặc dù vẫn nhớ thầy nhưng trong bụng cứ nghĩ chắc thầy quên mình rồi ,bây giờ có gặp chắc thầy chẳng biết mình là ai ,đời một người thầy dậy bao nhiêu học trò làm sao nhớ hết .Thế rồi tôi lại gặp thầy trong dip lễ kỷ niệm thành lậptrường ,thầy trong tư cách là thầy giáo cũ của trường còn tôi là đại diện ban phụ huynh học sinh .Dáng nhỏ nhắn thầy ngồi khiêm tốn trong một góc khuất cùng với mấy thầy giáo già khác ,tôi sán lại hỏi thăm tình hình đời sống, tình hình gia đình, tình hình sức khỏe của thầy .Thầy trả lời khiêm tốn quá cứ nhỏ nhẹ câu một,luôn kèm theo nhữngtừ,dạ,vâng,ạ ,làm tôi phát ngượng ,có lẽ thầy quên mình rồi-tôi nghĩ vậy nên hỏi thầy một câu việc này làm tôi cứ áy náy mãi đến tận giờ.Tôi hỏi "Thầy còn nhớ con không" thầy cười nhẹ rồi bảo nhớ chứ lớp ấy có những anh này chị kia rồi anh nào lớp trưởng chị nào lớp phó cậu này học giỏi cậu kia học khá thầy kể vanh vách tên cả 42 đứa học trò cũ của thầy .Một cảm giác khó tả nghèn nghẹn trong cổ,hai tay tôi nâng bàn tay thầy nói như người nhận lỗi "thế mà con cứ tưởng thầy quên hết chúng con rồi" giọng thầy trở nên ngập ngừng"Quên sao được mỗi đứa học sinh là một mảnh đời của người thầy, mỗi dứa như một ngôi sao đêm đến nhìn sao thầy nhớ tên từng đứa.Dù ở rải rác khắp các phương trời nhưng vẫn không tuột khỏi tầm mắt thầy ,ngồi tiếp truyện với thầy tôi đem truyện mấy đứa cùng lớp hồi ấy ra khoe nào bạn A bạn B bây giờ đã là giáo sư tiến sĩ ,đứa làm ở viện này đứa dậy ở trường này, rồi bạn C bạn D bạn E giờ đã là đại tá trong quân đội rồi bạn H là bác sĩ ở bệnh viện này ,bạn K là kỹ sư đã là phó giám đốc công trường xây dựng kia v..v...,thầy gật gù nói thầy cũng biết cả ,Mấy thầy ngồi cạnh xuýt xoa "Mấy anh tiến sĩ kỹ sư làng mình với cả mấy cậu đại tá ấy là học sinh của bác à"Thầy trả lời"Vâng ,mấy cậu ấy là hoc sinh cũ của tôi cả đấy"Mắt thầy ánh lên vẻ xung sướng mãn nguyện .Sau buổi truyện ấy trong tôi cứ ấp ủ một điều làm sao họp được lớp cũ thời ấy lại để rồi rủ nhau đến thăm và cám ơn thầy .Đi gặp anh bạn này anh ta bảo đang bận quá ,anh bạn kia lại bảo cơ quan mình dạo này nhiều việc gặp các chị thì chị nào cũng kêu việc nhà tối tăm mặt mũi thời gian đâu mà đi , gặp tay giám đốc thì nó bảo "ừ các cậu cứ tổ chức đi khi nào xong phôn cho mình về" sang bàn với anh lớp trưởng cũ, anh bây giờ đã lên chức ông nội thì anh thở dài nhận xét "Ý này hay đấy nhưng phải chờ có dịp nào đã chứ" Mấy tay tiến sĩ giáo sư thì cứ nay bận đi nước này mai bận đi nước kia .Buồn quá tôi quay lại thúc anh lớp trưởng bí anh mới hẹn bâng quơ"Thôi để khi nào thầy làm thọ thì chúng mình tổ chức dến mừng"Nhưng chờ dài cổ chẳng thấy thầy làm lễ mừng thọ, người ta bảo con thầy định làm mấy lần nhưng thầy không cho làm .Thế rồi đột nhiên nghe tin thầy mất ,đúng vào dịp đang đi làm ăn xa nên tôi không về dự lễ tang được .Từ đấy trong tôi lúc nào cũng canh cánh như nợ thầy một món nợ lớn lắm hàng năm cứ đúng ngày 20 tháng 11 tôi lại rủ mấy anh bạn học cùng lớp năm xưa ra thắp lên mộ thầy mấy nén nhang .Ngôi mộ nhỏ nằm khiêm nhường ở góc nghĩa trang cứ đến ngày 20 tháng 11 năm nào cũng nghi nghút hương thơm, đó là mộ của thầy tôi đấy .Thầy tôi không biết hát nhưng cuộc đời thầy là một bài ca hay nhất trong lòng mỗi học sinh chúng tôi...
                          - Y - C -
Ảnh của Yên chi
4000 
  • VITBEOXN
    (Empty)
    • Yên chi
      Cám ơn bạn vô thăm .Chúc vui vẻ ,ghé thăm mình luôn nha
  • Ngoc Diep
    Bac Chien viet hay qua a.Hihi. Chau Diep day aj =))
    • Yên chi
      Hoan hô cháu Diệp thế là nhà mình lại thêm một thành viên blog nữa ,chúc khỏe ,học giỏi nha
  • Karaka
    bạn làm mình nhớ thầy wá, nhớ bạn bè cũ nữa. Hì mà entry của bạn viết rất hay đó
    • Yên chi
      Chào karaka rất vui vì bạn đã vào thăm nhà mình ,cám ơn nghe
  • Hoàng Hôn Tím
    Thầy tôi không biết hát nhưng cuộc đời thầy là một bài ca hay nhất trong lòng mỗi học sinh chúng tôi... ------------------ 
    Thâỳ chắc hẳn sẽ rất vui khi đọc được những dòng này của bạn.
    • Yên chi
      Cám ơn Hoàng hôn tím luôn vui khỏe hạnh phúc nghe
  • meo con
    thank bạn đã ghé zua
    • Yên chi
      Cảm ơn Miu miu chúc vui khỏe nha
  • VTA - NLC
    Bài viết của YC thật xúc động và chứa đựng rất nhiều điều muốn nói !
    • Yên chi
      Cảm ơn bạn ghé thăm blog của mình . Chúc bạn luôn mạnh khỏe hạnh phúc nhớ ghé thăm blog mình luôn nhé
  • Biinql
    (Empty)
    • Yên chi
      những bài hát cứ làm ta nhớ lại những ngày tháng đã qua Yến- chi cám ơn nhiều
  • Biinql
    (Empty)
    • Yên chi
      cám ơn những bài hát rất hay chúc bác luôn khỏe
  • Meome
    • Meome

    • 00:02 21 thg 11 2009


    Temmmmmmmm Chào Ngày Mới - Chúc Vui & Hạnh Phúc         
    • Yên chi
      Cảm ơn mèo mẹ chúc vui khỏe vào thăm mình luôn nhé

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét