ANH K...
Đáng ra tôi chẳng nghĩ nhiều về anh ,nhưng rồi qua mấy việc vô tình thôi tôi băn khoăn mãi.Số là hôm ấy đi cùng thằng con anh một đoạn đường, trong câu truyện nói với nhau tôi hỏi
thăm nó về việc làm ăn, về tình hình gia đình tình hình sức khỏe , đại loại toàn truyện vớ vẩn .Thế rồi gặp mấy ông bạn già ,mấy ổng giữ lại truyện trò, lại vẫn mấy đề tài vớ vẩn, truyện về làng nước, về bệnh tật, về con cái .Bỗng một ông hất hàm hỏi "Ông vừa nói truyện gì với con thằng điên đấy ",tôi bảo thì vẫn truyện thường ngày ở huyện ấy mà ,ông khác bồi vào "Nhà cái lão dở hơi ấy có truyện đ.. gì mà nói", tôi ầm ừ cho qua , một lúc thì giải tán ai về nhà nấy .Trên đường về đầu óc tôi cứ vẩn vơ .Tôi với anh vốn không thân .Nhưng đời anh tôi biết khá rõ ,ngay từ khi còn học cấp 1 bọn trẻ con chúng tôi vẫn chầm chồ mỗi khi bắt gặp anh trên đường đi học về .Quần áo sạch xẽ cắm thùng đầu rẽ luống tay cắp mấy quyển sách vở bọc trong một tờ bìa cứng cái thước kẻ gỗ kẹp ngoài cùng , dáng đi ung dung nhẹ nhàng đúng kiểu"phong tư tài mạo tuyệt vời", đứa nào cũng mong được như anh .Hồi ấy cả làng tôi mới có một trường cấp 1 mà cũng chỉ có vài lớp với một nhúm học sinh toàn đi đất đi học, mùa hè thì việc đánh quần đùi áo may ô vào lớp là truyện thường , thày giáo cũng cứ thế mà dạy chiều về còn tranh thủ làm buổi cày theo đúng nghĩa .Có hôm học buổi chiều trò đến sớm ,thày đang cày, cả lớp ra đứng vây quanh bờ xem , thày vừa quát bò vừa quát trò" Đi, đi ,đi...". Muốn học lên nữa thì phải ra Hà nội ,mà muốn được ra Hà nội học thì một là phải giỏi hai là gia đình phải khá hoạc là phải thật chịu khó .Nói vậy bởi vì đường đến trường học xa lắm phải sáu bẩy cây số, trời khô còn đỡ, trời mưa rất cực, nhà giầu có xe đạp đi không nói làm gì ,nhà nghèo đi bộ phải dậy từ bốn giờ sáng mà đi, cả làng chỉ có vài người được ra hà nội học, mỗi thôn chỉ có một hai người .Bọn trẻ chúng tôi vẫn lấy cái sự hoc ở hà nội của anh này chị kia ra để khoe với nhau, coi đó như niềm tự hào của thôn mình .Anh K hồi ấy học ở trường "Chu văn An" trên anh trai tôi mấy lớp, oai lắm .Cái bọn trẻ con thôn anh hơi tí là lôi anh K ra để lòe thiên hạ "Anh K bảo bài này phải thế này" "Anh K bảo bài kia phải thế kia".Thế rồi học xong lớp 7 anh ở nhà và được chọn đi bộ đội tôi nhớ lúc đó vào khoảng năm 1960 .Thời đó đi bộ đội là sự kiện còn trên cả tuyệt vời.Hòa bình mới lập lại, tiếng thơm của anh bộ đội vừa đánh thắng giặc tây đang còn ngây ngất lòng người .Làng xóm tiễn đưa bịn rịn các cô gái nhìn anh như nhìn mối ước mơ, thôn tôi cũng có hai anh đi đợt ấy, các anh đều vào công an vũ trang .Nói làm sao hết sự thần tượng của bọn trẻ con chúng tôi với các anh . Bọn trẻ thôn anh đi đâu cũng khoe anh K thôn tao giỏi võ nhất làng, anh đấm kiểu này, anh đá kiểu kia, một tay anh chấp cả chục thằng kẻ trộm .Chúng tôi cũng khoe các anh của thôn tôi, bọn nó bảo được rồi,khi nào các anh về, bảo các anh đấu với nhau xem ai được .Thế rồi cũng có lần các anh cùng được về phép .Cùng đi bộ đội, lại cùng được về phép gặp nhau ở quê hiếm lắm .Tôi còn nhớ tối hôm ấy chúng tôi đang cùng mấy anh thanh niên trong thôn quây quanh anh T anh O, nghe các anh kể chuyện được quân đội huấn luyện thê này, thế kia .Đóng quân ở tỉnh này gặp truyện hay này, đóng quân ở tỉnh kia gặp truyện hay kia ,thì thấy anh K cùng một bọn trẻ con thôn anh kéo đến, trong đó thằng VT lon ton chạy đầu tiên .Thằng VT là thằng trùm hay đánh nhau,nhìn thấy nó tôi đoán ra ngay mục đích kéo anh K lên đây của nó và nghĩ thầm trong bụng, phen này là thần sầu quỷ khốc đây .Gặp nhau ,các anh lao đến ôm chầm lấy nhau ,hồ hởi hỏi thăm nhau đủ thứ truyện ,đơn vị anh thế nào ,đơn vị tôi thế nào,đóng quân chỗ này,đóng quân chỗ kia rồi thằng A thế nào,thằng B thế nào, đóng quân chỗ này có cô này, đóng quân chỗ kia gặp cô kia ..v..v...thằng VT đứng ngoài nói trống không "Đấu thì đấu bố nó đi truyện gì lắm thế" chẳng ai để ý đến nó cả .Hết truyện nọ đến truyện kia ,truyện ông thủ trưởng này hiền ông thủ trưởng kia hắc,rồi cuối cùng các anh rủ nhau đến chơi nhà mấy anh cùng nhập ngũ mà không được về phép đợt này, chúng tôi nhìn theo tiếc rẻ,thằng VT nói đổng "Thế thì còn đấu đá đ.. gì nữa".Xong nghĩa vụ các anh đều được về anh K và anh O thôn tôi đã kịp lấy vợ còn anh T cạnh nhà tôi thì chưa ,anh K còn xin được đi làm ở nhà máy cao su .Ấy thế nhưng vừa chân ướt chân ráo thì chiến tranh xẩy ra Người ta gọi các anh tái ngũ .Thế là lại khăn gói quả mướp ra đi .Ở thời ấy cái việc ra đi nó nhẹ nhàng lắm ,có lẽ chỉ có những chị vợ là khóc .Ấy là tôi đoán thế bởi vì việc khóc thường được giấu kín, chỉ có cái khí thế hừng hực "Thà chết quyết bảo vệ tổ quốc" Được bốc lên ngút trời .Anh T rồi đến anh O thôn tôi cùng hàng loạt những người con trai trong làng có tin báo tử .Sau 1975 anh K trở về với mấy vết thương trên người, ai cũng bảo số anh may .Về nhà máy cũ người ta xếp anh vào chân bảo vệ .Nghĩ mình thương binh sức yếu cả đời đánh nhau chẳng nghề ngỗng gì , giờ đã có tuổi được có việc làm là anh vui lắm .Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang .Kinh tế nhà nước lâm vào khó khăn .Đổi tiền rồi lại đổi tiền, lạm phát phi mã , tháng lương công nhân không bằng một ngày kiếm tiền của mấy con phe .Đã thế cơ quan nhà máy lại nợ lương cán bộ công nhân hàng vài tháng chưa trả, ăn bằng gì, con cái đi học bằng gì, cuộc sống quá bấn bách,ở nhà máy anh số công nhân xin nghỉ việc ra ngoài làm nghề đắp lốp xe đạp,lốp xe máy kiếm tiền như nước, nóng mắt anh cũng xin về mất sức mong tìm cơ hội làm giàu .Hỡi ôi cái thằng lính xuốt đời chỉ biết có bắn súng một hột nghề không có, nhảy ra làm kinh tế ,khác nào bảo trâu đi bắt chuột .Ban đầu ,theo mấy thằng bạn, dùng thẻ thương binh chen ngang để mua hàng mậu dịch đem ra ngoài bán cũng kiếm được một ít sắm dược vài món đồ ,hứng chí anh nhảy đi buôn , ngay chuyến hàng đầu tiên đã bị nhân viên kiểm tra thị trường bắt sạch ,cái thẻ thương binh không cứu được anh, vì khi đó buôn bán vẫn bị coi là bất hợp pháp,đi chuyến thứ hai lại bị bắt ,vốn liếng hao hụt .Quay lại dùng thẻ thương binh phe hàng mậu dịch ,thì đúng lúc nhà nước chủ trương mở cửa, hàng mậu dịch mất thiêng .Bí thế anh bán một mảnh đất để lấy vốn làm ăn< vì đất nhà anh rộng lắm>,nào ngờ vừa bán khỏi tay đất xung quanh lên giá ầm ầm ,xót của lại bị vợ con cằn nhằn ,anh cay cú theo mấy thằng lõi đời trên thương trường đi buôn đường dài mong gỡ lại một ít nào ngờ bị chúng lừa mất sạch .Giá như anh biết dừng lại ,biết lùi một chút để mà nhìn mà ngẫm nghĩ rồi hãy làm theo người ta .Nhưng anh là con người hành động ,người ta đào tạo anh mấy chục năm để rèn anh thành người hành động ,ăn theo lệnh, làm theo lệnh , ngủ theo lệnh .Anh như chiếc ô tô đồ chơi khi đã lên dây cót là chỉ biết lao thẳng về phía trước bất chấp mọi trở ngại mọi hiểm nguy"Ra đi ra đi thà chết chớ lui"mà .Sót lắm, tiếc của lắm nhưng không biết tại sao nó như vậy .Anh ngẩn ngơ hàng tháng trời .Tôi nhớ dịp ấy anh có nhờ tôi sửa giúp cái quạt trần với cái đài,chúng chẳng phải hỏng chỉ chỉnh một tí .Xong việc tôi không lấy tiền nói chỉ giup anh thôi ,lúc hai anh em ngồi uống nước, dưa mắt nhìn xa đăm đăm anh nói "Mày tốt với anh quá, nhưng ngoài đời nhiều thằng đểu lắm em ạ...sau này có làm ăn phải dè chừng chúng nó..." Phần sau câu chẳng biết anh nói với tôi hay nói với chính anh .Một thời gian sau mặc vợ con phản đối anh bán đến cái ao... .Kịch bản lại giống hệt lần trước ,anh vừa bán xong thì giá đất giá ao lại lên ầm ầm .Hình như cái bọn buôn đất biết trước hay sao ấy, cứ sắp tăng giá là chúng đổ xô đi mua . Mua bán vừa xong là giá tăng lên ngất trời những người bán trở thành lũ vịt trụi lông đứng nhìn cay đắng.Giá người ta sống với nhau đại lượng hơn, giá người ta nhìn sâu hơn vào tim anh để mà thấy những nỗi đau của anh ,để mà thương anh hơn .Anh trở thành trung tâm của mọi sự đàm tiếu .Cái hình ảnh anh K thư sinh trắng trẻo đẹp trai không còn nữa.Cái hình ảnh anh trung úy K chững chạc trong bộ quân phục 4 túi không còn nữa .Chỉ còn thằng K hâm, thằng K gàn, thằng K dở người , thằng K phá phách . Vừa đau xót vì bị thua thiệt, vừa đau xót vì nhân cách bị xúc phạm . Để phản ứng lại anh đã làm một việc không đáng làm, tung tiền ra ăn chơi thực sự. Anh thuê phòng khách sạn để ở ,thuê ô tô đưa đi đón về hàng ngày trên đoạn đường từ nhà đến khách sạn chỉ dài khoảng 1 km .Anh cặp bồ với một ả ca ve làng bên đưa về khách sạn sống như vợ chồng ,anh may đo một bộ com lê đắt tiền rất chuẩn rất hợp với dáng người ,sắm thêm cái mũ phớt ngoại xịn , một cái ba tong chính hãng ra đường trông anh như một ông chủ tư bản giàu có bên tây. Còn nhớ lần ấy vừa trên xe bước xuống thì gặp tôi ,anh nhắc mũ khỏi đầu khua một vòng rồi thu mũ về trước ngực đầu cúi xuống ,"Chào Chi..iến..." Đúng kiểu quý tộc cổ bên tây ta vẫn thấy trong phim , tôi choáng váng ngây mặt ra cười ,đoạn anh khua khua tay đi về .Hết tiền tiêu nhân có người họ hàng cần mua anh lại cắt mảnh đất nữa bán .Vợ con gào thét, anh em họ hàng chửi bới,bạn bè tránh xa ,chính quyền đoàn thể nhảy vào khuyên can anh bỏ ngoài tai tất .Tôi bùi ngùi đứng nhìn cảnh anh đang tự sát .Biết nói sao , tôi với anh chẳng phải bà con họ hàng thân thích ,với lại những người ở vị trí ấy đã khuyên anh rồi có được đâu, tôi quá ít tuổi để ngang tầm làm bạn với anh ,với lại tôi cũng hèn chưa bao giờ dám thử nói với anh một câu dù chỉ là bóng gió xa xôi .Thế rồi thời gian qua đi mọi việc tự nó phải thích ứng ,còn quan tâm đến anh có lẽ chỉ có vợ con anh, làng nước chỉ còn cho anh sự bàng quan đến lạnh người .Ôi giá anh giống như những thằng đểu giả, lêu lổng ăn chơi phá phách thật sự, sau khi làm tan cửa nát nhà vợ con vất vưởng chúng bỏ đi biệt xứ không hề áy náy , cái bọn ấy ở làng tôi có đầy .Giá như anh đừng tự dày vò đau khổ vì những việc dại dột đã làm thì đời anh chưa hẳn đã gặp kết cục đau thương đến vậy .Nhưng anh là một người chân chính .Kể cả những lúc đội lốt kẻ đểu giả, kẻ phá phách, kẻ vô lương tâm thì anh vẫn mang tâm hồn của người chân chính .Một người lao động xiêng năng, sống giữa những người tốt làm sao một phút biến thành quỷ dữ được .Sự dày vò triền miên làm anh mắc bệnh tâm thần thật sự .Hàng ngày từ sớm tinh mơ anh ra đứng trước cổng gào lên chửi ,chẳng chửi vào tên ai, chẳng chửi vào nhà ai cái đối tượng anh chửi kia là "mày" người ta cũng chẳng biết "Mày" ấy là thằng nào .Câu chửi của anh cũng rất mộc mạc giản dị nó chứng tỏ anh không biết chửi có lẽ vì chưa chửi ai bao giờ đại để chỉ là "Tiên sư mày nhá" "Thánh họ mày nhá" "Đồ ngu mày nhá" .Chỉ khổ bà con cùng ngõ hôm nào cũng phải dậy sớm . Người ta bảo anh tự chửi chính mình .Chửi chán anh đi lang thang quanh làng mồm lảm nhảm câu gì đó chẳng ai nghe rõ có lúc tự nhiên vỗ đùi cười khanh khách rồi anh đọc thơ, những bài thơ từ thơi đi học câu nhớ câu quên,rồi anh tự làm thơ ,thơ điên, câu tứ vớ vẩn nhưng luật bằng trắc lại chuẩn .Chẳng ai nghĩ đến việc chữa bệnh cho anh, mặc dù anh có thẻ bảo hiểm y tế và lại là thương binh ,người ta coi anh như một cục bướu làm xấu mặt làng xã rụng đi sớm càng tốt .Trẻ con coi anh như một trò hề .Anh em họ hàng coi anh như thứ bệnh dịch kinh tởm cần né tránh .Cứ thế bệnh của anh ngày thêm nặng .quần áo bẩn không thay,rách không thay,cuối cùng thì trần như nhộng ,cứ thế lang thang khăp trong làng ngoài đồng lúc nhặt được cái cuốc cùn anh vác khư khư trên vai như bác nông dân đi thăm đồng lúc nhặt được cái gậy anh kẹp kè kè bên nách như anh bộ đội cắp súng ,bọn trẻ con bám theo sau nhí nhố"Ông K chơi 2 súng, một súng lục, một tiểu liên này".Một hôm anh vào chợ quậy tưng bừng cái thân thể trần trụi hết ngồi xuống trước mặt bà bán hàng này lại ngồi xuống trước mặt bà kia làm các bà xấu hổ chạy nháo nhác thấy thế anh càng quậy dữ vỗ đen đét vào đùi vào mông rồi nhảy tưng tưng .Đúng lúc ấy tôi mang hàng ra cho bà xã bán, gặp anh ngay gần lối vào , thấy tôi anh bỗng chững lại hai tay khum xuống che dái nhìn tôi cười gọi nhỏ"chi iến" rồi ra cổng đi thẳng Hình như trong anh vẫn còn một góc nào đó tỉnh táo đủ để nhận ra rằng tôi là người luôn tôn trọng anh luôn tốt với anh .Tôi nhớ lại lần gặp anh ở bờ mương, đang vung tay làm động tác đi đều, thấy tôi anh cũng thu một tay xuống che hạ bộ tay kia giơ lên chào theo kiểu nhà binh" Chào đồng chí tôi cũng đang tập" Tôi bảo"muộn rồi anh về đi" anh bảo" anh còn phải tiến lên" rồi cười hề hề rồi lại đọc mấy câu thơ chắc do anh sáng tác tôi nhớ có một câu khá vần đại khái là "Con chim chìa vôi nhảy trên đồng vắng,- con chim anh K nhảy ra phơi nắng," đại thể như vậy rồi vừa cười hơ hớ vừa đi .Thế rồi một hôm người ta thấy anh nằm gục ở mé đường khênh về nhà thì chết .Đám ma người điên đơn giản chỉ có họ hàng gần tới thăm hỏi phúng viếng,người ta đến cũng vì người ta là chính ,họ hàng gần gựa không đi làng xóm họ chửi cho vào mặt.Nhìn chiếc xe tang chở linh cữu anh lọc cọc ra nghĩa trang tôi lại như thấy anh trong bộ đồ thư sinh ngày nào trắng trẻo đẹp trai cắp sách vở đi học .Tôi lại như thấy anh đang hồ hởi vẫy chào bà con làng xóm ngày anh nhập ngũ .Tôi lại như thấy cảnh anh bịn rịn chia tay vợ con ngày tái ngũ .Chiếc xe tang mỗi lúc một xa Tôi bỗng như thấy anh đang trần truồng đứng trên nóc xe một tay che dái một tay vẫy chào mọi người .
-Y-C-
thăm nó về việc làm ăn, về tình hình gia đình tình hình sức khỏe , đại loại toàn truyện vớ vẩn .Thế rồi gặp mấy ông bạn già ,mấy ổng giữ lại truyện trò, lại vẫn mấy đề tài vớ vẩn, truyện về làng nước, về bệnh tật, về con cái .Bỗng một ông hất hàm hỏi "Ông vừa nói truyện gì với con thằng điên đấy ",tôi bảo thì vẫn truyện thường ngày ở huyện ấy mà ,ông khác bồi vào "Nhà cái lão dở hơi ấy có truyện đ.. gì mà nói", tôi ầm ừ cho qua , một lúc thì giải tán ai về nhà nấy .Trên đường về đầu óc tôi cứ vẩn vơ .Tôi với anh vốn không thân .Nhưng đời anh tôi biết khá rõ ,ngay từ khi còn học cấp 1 bọn trẻ con chúng tôi vẫn chầm chồ mỗi khi bắt gặp anh trên đường đi học về .Quần áo sạch xẽ cắm thùng đầu rẽ luống tay cắp mấy quyển sách vở bọc trong một tờ bìa cứng cái thước kẻ gỗ kẹp ngoài cùng , dáng đi ung dung nhẹ nhàng đúng kiểu"phong tư tài mạo tuyệt vời", đứa nào cũng mong được như anh .Hồi ấy cả làng tôi mới có một trường cấp 1 mà cũng chỉ có vài lớp với một nhúm học sinh toàn đi đất đi học, mùa hè thì việc đánh quần đùi áo may ô vào lớp là truyện thường , thày giáo cũng cứ thế mà dạy chiều về còn tranh thủ làm buổi cày theo đúng nghĩa .Có hôm học buổi chiều trò đến sớm ,thày đang cày, cả lớp ra đứng vây quanh bờ xem , thày vừa quát bò vừa quát trò" Đi, đi ,đi...". Muốn học lên nữa thì phải ra Hà nội ,mà muốn được ra Hà nội học thì một là phải giỏi hai là gia đình phải khá hoạc là phải thật chịu khó .Nói vậy bởi vì đường đến trường học xa lắm phải sáu bẩy cây số, trời khô còn đỡ, trời mưa rất cực, nhà giầu có xe đạp đi không nói làm gì ,nhà nghèo đi bộ phải dậy từ bốn giờ sáng mà đi, cả làng chỉ có vài người được ra hà nội học, mỗi thôn chỉ có một hai người .Bọn trẻ chúng tôi vẫn lấy cái sự hoc ở hà nội của anh này chị kia ra để khoe với nhau, coi đó như niềm tự hào của thôn mình .Anh K hồi ấy học ở trường "Chu văn An" trên anh trai tôi mấy lớp, oai lắm .Cái bọn trẻ con thôn anh hơi tí là lôi anh K ra để lòe thiên hạ "Anh K bảo bài này phải thế này" "Anh K bảo bài kia phải thế kia".Thế rồi học xong lớp 7 anh ở nhà và được chọn đi bộ đội tôi nhớ lúc đó vào khoảng năm 1960 .Thời đó đi bộ đội là sự kiện còn trên cả tuyệt vời.Hòa bình mới lập lại, tiếng thơm của anh bộ đội vừa đánh thắng giặc tây đang còn ngây ngất lòng người .Làng xóm tiễn đưa bịn rịn các cô gái nhìn anh như nhìn mối ước mơ, thôn tôi cũng có hai anh đi đợt ấy, các anh đều vào công an vũ trang .Nói làm sao hết sự thần tượng của bọn trẻ con chúng tôi với các anh . Bọn trẻ thôn anh đi đâu cũng khoe anh K thôn tao giỏi võ nhất làng, anh đấm kiểu này, anh đá kiểu kia, một tay anh chấp cả chục thằng kẻ trộm .Chúng tôi cũng khoe các anh của thôn tôi, bọn nó bảo được rồi,khi nào các anh về, bảo các anh đấu với nhau xem ai được .Thế rồi cũng có lần các anh cùng được về phép .Cùng đi bộ đội, lại cùng được về phép gặp nhau ở quê hiếm lắm .Tôi còn nhớ tối hôm ấy chúng tôi đang cùng mấy anh thanh niên trong thôn quây quanh anh T anh O, nghe các anh kể chuyện được quân đội huấn luyện thê này, thế kia .Đóng quân ở tỉnh này gặp truyện hay này, đóng quân ở tỉnh kia gặp truyện hay kia ,thì thấy anh K cùng một bọn trẻ con thôn anh kéo đến, trong đó thằng VT lon ton chạy đầu tiên .Thằng VT là thằng trùm hay đánh nhau,nhìn thấy nó tôi đoán ra ngay mục đích kéo anh K lên đây của nó và nghĩ thầm trong bụng, phen này là thần sầu quỷ khốc đây .Gặp nhau ,các anh lao đến ôm chầm lấy nhau ,hồ hởi hỏi thăm nhau đủ thứ truyện ,đơn vị anh thế nào ,đơn vị tôi thế nào,đóng quân chỗ này,đóng quân chỗ kia rồi thằng A thế nào,thằng B thế nào, đóng quân chỗ này có cô này, đóng quân chỗ kia gặp cô kia ..v..v...thằng VT đứng ngoài nói trống không "Đấu thì đấu bố nó đi truyện gì lắm thế" chẳng ai để ý đến nó cả .Hết truyện nọ đến truyện kia ,truyện ông thủ trưởng này hiền ông thủ trưởng kia hắc,rồi cuối cùng các anh rủ nhau đến chơi nhà mấy anh cùng nhập ngũ mà không được về phép đợt này, chúng tôi nhìn theo tiếc rẻ,thằng VT nói đổng "Thế thì còn đấu đá đ.. gì nữa".Xong nghĩa vụ các anh đều được về anh K và anh O thôn tôi đã kịp lấy vợ còn anh T cạnh nhà tôi thì chưa ,anh K còn xin được đi làm ở nhà máy cao su .Ấy thế nhưng vừa chân ướt chân ráo thì chiến tranh xẩy ra Người ta gọi các anh tái ngũ .Thế là lại khăn gói quả mướp ra đi .Ở thời ấy cái việc ra đi nó nhẹ nhàng lắm ,có lẽ chỉ có những chị vợ là khóc .Ấy là tôi đoán thế bởi vì việc khóc thường được giấu kín, chỉ có cái khí thế hừng hực "Thà chết quyết bảo vệ tổ quốc" Được bốc lên ngút trời .Anh T rồi đến anh O thôn tôi cùng hàng loạt những người con trai trong làng có tin báo tử .Sau 1975 anh K trở về với mấy vết thương trên người, ai cũng bảo số anh may .Về nhà máy cũ người ta xếp anh vào chân bảo vệ .Nghĩ mình thương binh sức yếu cả đời đánh nhau chẳng nghề ngỗng gì , giờ đã có tuổi được có việc làm là anh vui lắm .Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang .Kinh tế nhà nước lâm vào khó khăn .Đổi tiền rồi lại đổi tiền, lạm phát phi mã , tháng lương công nhân không bằng một ngày kiếm tiền của mấy con phe .Đã thế cơ quan nhà máy lại nợ lương cán bộ công nhân hàng vài tháng chưa trả, ăn bằng gì, con cái đi học bằng gì, cuộc sống quá bấn bách,ở nhà máy anh số công nhân xin nghỉ việc ra ngoài làm nghề đắp lốp xe đạp,lốp xe máy kiếm tiền như nước, nóng mắt anh cũng xin về mất sức mong tìm cơ hội làm giàu .Hỡi ôi cái thằng lính xuốt đời chỉ biết có bắn súng một hột nghề không có, nhảy ra làm kinh tế ,khác nào bảo trâu đi bắt chuột .Ban đầu ,theo mấy thằng bạn, dùng thẻ thương binh chen ngang để mua hàng mậu dịch đem ra ngoài bán cũng kiếm được một ít sắm dược vài món đồ ,hứng chí anh nhảy đi buôn , ngay chuyến hàng đầu tiên đã bị nhân viên kiểm tra thị trường bắt sạch ,cái thẻ thương binh không cứu được anh, vì khi đó buôn bán vẫn bị coi là bất hợp pháp,đi chuyến thứ hai lại bị bắt ,vốn liếng hao hụt .Quay lại dùng thẻ thương binh phe hàng mậu dịch ,thì đúng lúc nhà nước chủ trương mở cửa, hàng mậu dịch mất thiêng .Bí thế anh bán một mảnh đất để lấy vốn làm ăn< vì đất nhà anh rộng lắm>,nào ngờ vừa bán khỏi tay đất xung quanh lên giá ầm ầm ,xót của lại bị vợ con cằn nhằn ,anh cay cú theo mấy thằng lõi đời trên thương trường đi buôn đường dài mong gỡ lại một ít nào ngờ bị chúng lừa mất sạch .Giá như anh biết dừng lại ,biết lùi một chút để mà nhìn mà ngẫm nghĩ rồi hãy làm theo người ta .Nhưng anh là con người hành động ,người ta đào tạo anh mấy chục năm để rèn anh thành người hành động ,ăn theo lệnh, làm theo lệnh , ngủ theo lệnh .Anh như chiếc ô tô đồ chơi khi đã lên dây cót là chỉ biết lao thẳng về phía trước bất chấp mọi trở ngại mọi hiểm nguy"Ra đi ra đi thà chết chớ lui"mà .Sót lắm, tiếc của lắm nhưng không biết tại sao nó như vậy .Anh ngẩn ngơ hàng tháng trời .Tôi nhớ dịp ấy anh có nhờ tôi sửa giúp cái quạt trần với cái đài,chúng chẳng phải hỏng chỉ chỉnh một tí .Xong việc tôi không lấy tiền nói chỉ giup anh thôi ,lúc hai anh em ngồi uống nước, dưa mắt nhìn xa đăm đăm anh nói "Mày tốt với anh quá, nhưng ngoài đời nhiều thằng đểu lắm em ạ...sau này có làm ăn phải dè chừng chúng nó..." Phần sau câu chẳng biết anh nói với tôi hay nói với chính anh .Một thời gian sau mặc vợ con phản đối anh bán đến cái ao... .Kịch bản lại giống hệt lần trước ,anh vừa bán xong thì giá đất giá ao lại lên ầm ầm .Hình như cái bọn buôn đất biết trước hay sao ấy, cứ sắp tăng giá là chúng đổ xô đi mua . Mua bán vừa xong là giá tăng lên ngất trời những người bán trở thành lũ vịt trụi lông đứng nhìn cay đắng.Giá người ta sống với nhau đại lượng hơn, giá người ta nhìn sâu hơn vào tim anh để mà thấy những nỗi đau của anh ,để mà thương anh hơn .Anh trở thành trung tâm của mọi sự đàm tiếu .Cái hình ảnh anh K thư sinh trắng trẻo đẹp trai không còn nữa.Cái hình ảnh anh trung úy K chững chạc trong bộ quân phục 4 túi không còn nữa .Chỉ còn thằng K hâm, thằng K gàn, thằng K dở người , thằng K phá phách . Vừa đau xót vì bị thua thiệt, vừa đau xót vì nhân cách bị xúc phạm . Để phản ứng lại anh đã làm một việc không đáng làm, tung tiền ra ăn chơi thực sự. Anh thuê phòng khách sạn để ở ,thuê ô tô đưa đi đón về hàng ngày trên đoạn đường từ nhà đến khách sạn chỉ dài khoảng 1 km .Anh cặp bồ với một ả ca ve làng bên đưa về khách sạn sống như vợ chồng ,anh may đo một bộ com lê đắt tiền rất chuẩn rất hợp với dáng người ,sắm thêm cái mũ phớt ngoại xịn , một cái ba tong chính hãng ra đường trông anh như một ông chủ tư bản giàu có bên tây. Còn nhớ lần ấy vừa trên xe bước xuống thì gặp tôi ,anh nhắc mũ khỏi đầu khua một vòng rồi thu mũ về trước ngực đầu cúi xuống ,"Chào Chi..iến..." Đúng kiểu quý tộc cổ bên tây ta vẫn thấy trong phim , tôi choáng váng ngây mặt ra cười ,đoạn anh khua khua tay đi về .Hết tiền tiêu nhân có người họ hàng cần mua anh lại cắt mảnh đất nữa bán .Vợ con gào thét, anh em họ hàng chửi bới,bạn bè tránh xa ,chính quyền đoàn thể nhảy vào khuyên can anh bỏ ngoài tai tất .Tôi bùi ngùi đứng nhìn cảnh anh đang tự sát .Biết nói sao , tôi với anh chẳng phải bà con họ hàng thân thích ,với lại những người ở vị trí ấy đã khuyên anh rồi có được đâu, tôi quá ít tuổi để ngang tầm làm bạn với anh ,với lại tôi cũng hèn chưa bao giờ dám thử nói với anh một câu dù chỉ là bóng gió xa xôi .Thế rồi thời gian qua đi mọi việc tự nó phải thích ứng ,còn quan tâm đến anh có lẽ chỉ có vợ con anh, làng nước chỉ còn cho anh sự bàng quan đến lạnh người .Ôi giá anh giống như những thằng đểu giả, lêu lổng ăn chơi phá phách thật sự, sau khi làm tan cửa nát nhà vợ con vất vưởng chúng bỏ đi biệt xứ không hề áy náy , cái bọn ấy ở làng tôi có đầy .Giá như anh đừng tự dày vò đau khổ vì những việc dại dột đã làm thì đời anh chưa hẳn đã gặp kết cục đau thương đến vậy .Nhưng anh là một người chân chính .Kể cả những lúc đội lốt kẻ đểu giả, kẻ phá phách, kẻ vô lương tâm thì anh vẫn mang tâm hồn của người chân chính .Một người lao động xiêng năng, sống giữa những người tốt làm sao một phút biến thành quỷ dữ được .Sự dày vò triền miên làm anh mắc bệnh tâm thần thật sự .Hàng ngày từ sớm tinh mơ anh ra đứng trước cổng gào lên chửi ,chẳng chửi vào tên ai, chẳng chửi vào nhà ai cái đối tượng anh chửi kia là "mày" người ta cũng chẳng biết "Mày" ấy là thằng nào .Câu chửi của anh cũng rất mộc mạc giản dị nó chứng tỏ anh không biết chửi có lẽ vì chưa chửi ai bao giờ đại để chỉ là "Tiên sư mày nhá" "Thánh họ mày nhá" "Đồ ngu mày nhá" .Chỉ khổ bà con cùng ngõ hôm nào cũng phải dậy sớm . Người ta bảo anh tự chửi chính mình .Chửi chán anh đi lang thang quanh làng mồm lảm nhảm câu gì đó chẳng ai nghe rõ có lúc tự nhiên vỗ đùi cười khanh khách rồi anh đọc thơ, những bài thơ từ thơi đi học câu nhớ câu quên,rồi anh tự làm thơ ,thơ điên, câu tứ vớ vẩn nhưng luật bằng trắc lại chuẩn .Chẳng ai nghĩ đến việc chữa bệnh cho anh, mặc dù anh có thẻ bảo hiểm y tế và lại là thương binh ,người ta coi anh như một cục bướu làm xấu mặt làng xã rụng đi sớm càng tốt .Trẻ con coi anh như một trò hề .Anh em họ hàng coi anh như thứ bệnh dịch kinh tởm cần né tránh .Cứ thế bệnh của anh ngày thêm nặng .quần áo bẩn không thay,rách không thay,cuối cùng thì trần như nhộng ,cứ thế lang thang khăp trong làng ngoài đồng lúc nhặt được cái cuốc cùn anh vác khư khư trên vai như bác nông dân đi thăm đồng lúc nhặt được cái gậy anh kẹp kè kè bên nách như anh bộ đội cắp súng ,bọn trẻ con bám theo sau nhí nhố"Ông K chơi 2 súng, một súng lục, một tiểu liên này".Một hôm anh vào chợ quậy tưng bừng cái thân thể trần trụi hết ngồi xuống trước mặt bà bán hàng này lại ngồi xuống trước mặt bà kia làm các bà xấu hổ chạy nháo nhác thấy thế anh càng quậy dữ vỗ đen đét vào đùi vào mông rồi nhảy tưng tưng .Đúng lúc ấy tôi mang hàng ra cho bà xã bán, gặp anh ngay gần lối vào , thấy tôi anh bỗng chững lại hai tay khum xuống che dái nhìn tôi cười gọi nhỏ"chi iến" rồi ra cổng đi thẳng Hình như trong anh vẫn còn một góc nào đó tỉnh táo đủ để nhận ra rằng tôi là người luôn tôn trọng anh luôn tốt với anh .Tôi nhớ lại lần gặp anh ở bờ mương, đang vung tay làm động tác đi đều, thấy tôi anh cũng thu một tay xuống che hạ bộ tay kia giơ lên chào theo kiểu nhà binh" Chào đồng chí tôi cũng đang tập" Tôi bảo"muộn rồi anh về đi" anh bảo" anh còn phải tiến lên" rồi cười hề hề rồi lại đọc mấy câu thơ chắc do anh sáng tác tôi nhớ có một câu khá vần đại khái là "Con chim chìa vôi nhảy trên đồng vắng,- con chim anh K nhảy ra phơi nắng," đại thể như vậy rồi vừa cười hơ hớ vừa đi .Thế rồi một hôm người ta thấy anh nằm gục ở mé đường khênh về nhà thì chết .Đám ma người điên đơn giản chỉ có họ hàng gần tới thăm hỏi phúng viếng,người ta đến cũng vì người ta là chính ,họ hàng gần gựa không đi làng xóm họ chửi cho vào mặt.Nhìn chiếc xe tang chở linh cữu anh lọc cọc ra nghĩa trang tôi lại như thấy anh trong bộ đồ thư sinh ngày nào trắng trẻo đẹp trai cắp sách vở đi học .Tôi lại như thấy anh đang hồ hởi vẫy chào bà con làng xóm ngày anh nhập ngũ .Tôi lại như thấy cảnh anh bịn rịn chia tay vợ con ngày tái ngũ .Chiếc xe tang mỗi lúc một xa Tôi bỗng như thấy anh đang trần truồng đứng trên nóc xe một tay che dái một tay vẫy chào mọi người .
-Y-C-